Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Tô Bá Văn


Mình  vào lớp 8 khá muộn, khi hầu hết mọi người đã nhập trường. Lúc nhận giường ở KTX,  người ta cho mình vào ở chung với các anh lớp 9.  Trong cái phòng tối tối có chục cái giường tầng, thấy 1 tên ngồi còng còng, cái mặt đen đen.  Thấy hắn già già như mấy ông lớp trên,  mình lí nhí chào anh. Hắn chỉ nhìn nhìn cười cười, ờ ờ. Hôm sau lên lớp, lại  thấy hắn học cùng lớp mình, hắn vẫn  nhìn nhìn cười cười, ờ ờ.

Hắn học hành rất nhàn tản, trưa thì ngủ đủ giấc, chiều đi đá bóng, tối ko lên thư viện chiếm chỗ … vậy mà điểm Toán chỉ thua nhóm Elite còn các môn khác  thì nhất nhì lớp luôn. Hầu hết bọn con trai hồi đó ngán cái môn văn chính luận, còn riêng mình thì có “dí dao vào cổ” cũng ko phân biệt dc thế nào là văn chứng minh, văn phân tích, văn bình luận. Để dc 5-6 điểm kiểm tra Văn 1 tiết, mình phải cắm đầu cắm cổ viết theo kiểu ” chim di là gì sáo sậu, sáo sậu là cậu sáo đen…” miễn sao cho đầy 7-8 trang trên 2 tờ phê-đúp (còn gọi là giấy 5 hào 2). Còn hắn chỉ cần viết lưa thưa 3-4 trang là dc điểm 7 ngon.

Nền giáo dục ngày đó có 1 thú vui “tao nhã” là bắt học sinh viết báo tường nhân dịp các ngày lễ lớn hay các sự kiện quan trọng nào đó. Vào năm 1974, có lần cả lớp (hay cả Khối ko nhớ) dc đến ôm hoa chào đón 1 đoàn các Dũng sĩ Miền nam ra Bắc. Buổi gặp mặt kéo dài cỡ 25-30 phút, sau đó trên ô tô về Thượng đình, thầy Việt yêu cầu các em ra số báo tường khẩn cấp thể hiện tình cảm  dạt dào với Miền Nam yêu thương. Trong khi anh em vật vã với mấy bài “xã luận kinh dị” hay “thơ con cua” để kịp nộp báo tường thì hắn ngồi tưng tửng viết liền 1 lèo dc cái này:

Đánh giặc bao năm khắp chiến trường

Hôm nay bình dị giữa hậu phương

Hoa nở mừng anh đoàn Dũng sỹ

Đón anh, thêm nhớ nửa Quê hương.

Sau này lên Đại học, nghiên cứu sinh, post-PhD hình như hắn vẫn vậy: học như chơi mà chơi như học.

Hắn lấy vợ muộn phải 4 -5 năm sau mới có con, sau khi vợ chồng hắn phải đổi chỗ ở, chỗ làm việc vài lần, chắc thầy xui vậy. Tối hôm 26-12-2004, hắn gọi điện khoe vợ đã sinh hạ dc 1 cô công chúa. 3 giờ sau thì CNN thông báo sóng thần khủng khiếp ở  đảo Sumatra (Indonesia) hậu quả là lực lượng ly khai tại Sumatra đầu hàng quân chính phủ vô điều kiện sau 30 năm xung đột!

Anh em nói hắn vất vả về đường làm ăn, nay SG mai HN. Mình nghĩ hắn đa đoan một cách lãng mạn. “Đa tài thì đa đoan”,  các cụ nói cấm sai.

Hắn tuổi Kỷ Hợi, mệnh Bình Địa Mộc

Hắn sinh ngày 06 tháng 03.

Hôm nay Tô Bá Văn tròn 51 tuổi.

Happy Birth Day to You!!!!

Advertisements

Tháng Ba 6, 2010 - Posted by | Tản văn, Đồng môn

11 phản hồi »

  1. Gui Thanh, minh vo blog thuong xuyen rui. Khong ngo ban Thanh gioi van nhu the!!!Phat huy nhe! Minh ko co tel cua Thieu Hoa. De minh thu hoi xem sao, co thong tin gi minh se bao lai.
    Chuc ban khoe de up duoc nhieu bai hay len blog nhe
    Hoang Oanh

    Bình luận bởi Lê Hoàng Oanh | Tháng Ba 6, 2010 | Phản hồi

  2. Chúc mừng sinh nhật bạn Văn!
    Mình và Văn học với nhau từ hồi lớp 5 thì phải. Mình xin lỗi với cái từ” thì phải” bởi vì vào năm 1970 trước khi thi đậu vào lớp 5NK của Hải phòng, mình mới từ chỗ sơ tán trở về thành phố. Do vậy mình vẫn còn đang shock văn hoá thành phố, cái gì cũng thấy “ hay hay” nên không còn đủ bộ nhớ dành cho ngày đầu tiên gặp bạn Văn nữa. Mình có cảm giác rằng bạn Văn vào học muộn so với lớp và chắc là vì thế bạn bắt mọi người phải chú ý đến mình bằng những điểm văn rất khủng. Ngay lập tức, Văn thu hút cả lớp bằng bài văn gì mà bạn tả về tiếng gà gáy và ông mặt trời rất chi là “ khác người”. Giá mà bây giờ chắc mình sẽ nghĩ ngay là” lại cóp ở bài văn mẫu “ nào đây! May cho bạn là lúc ấy chưa có các tuyển tập văn mẫu như ngày nay!
    Trong trí nhớ của mình, Văn là một người bạn rất điềm đạm( kỳ lạ là bạn ấy điềm đạm từ khi còn rất nhỏ!) .Và bây giờ khi mà đã “ đủ lớn ” thì mình tin rằng đối với những người điềm đạm như bạn thì “ không có gì là không thể”
    Chúc bạn và gia đình hạnh phúc! Cảm ơn bạn Văn Thành đã giúp bọn mình có cơ hội để chúc mừng bạn Văn!

    Bình luận bởi Le Hoang Oanh | Tháng Ba 6, 2010 | Phản hồi

    • Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn! Thú thực là ngay bản thân tui cũng chỉ làm vụ này cho có lệ tại gia, không phải vì lo aging…(điểm này bạn V.Thành và bạn H.Oanh đã ưu ái “bình lựng” rồi), mà vì thấy công danh sự nghiệp vẫn “ương ương xanh xanh” so với tuổi tri thiên mệnh. Điểm này, trung thực với mình nên tui có chọn slogan cho facebook từ lời bài hát của anh Ki-ka-bid-zê ca sĩ xứ Georgia thời nào: “Mои годы – мое богатство!”

      Bất ngờ nhất là bạn Thành “con” không chỉ nhớ tới SN tui, mà còn nhớ cả bài thơ phong trào tầm “2 con cóc” thời “khói lửa” nữa! Hoàng Oanh kể chuyện cũ, mới nhớ lại hồi cấp 2 và cấp 3 cứ cuối năm học thầy cô lại nói đưa lại mấy bài “tập làm văn” để làm “giáo cụ” cho khóa sau. Thành ra “vật chứng” không còn (mà cũng chẳng biết đường nào mà lần, hồi đó giấy 5 hào 2 viết rồi cũng còn dùng được ối việc!). May còn có mấy bạn làm “nhân chứng”, kẻo hậu sinh lại nói tui “xạo”.

      Nhân cái vụ học toán mà thầy cô cứ bắt đi thi văn, may nhất cho tui là ông trời chưa bắt “yêu một đằng cưới một nẻo”, còn những thứ khác có vẻ cũng giống giống vậy. Đơn cử: được nhà nước XHCN cho ăn học gần 10 năm trời chuyên ngành “hóa lý luyện kim”, rồi được bạn Trí “béo” lớp mình dụ xuống tận Minh Hải làm đồ tể (mổ heo — đúng nghĩa đen). May mà bạn Trí không dụ tiếp được cô chú bác miệt vườn nuôi heo nên không hành sự được. Mà cũng chưa biết chừng, vụ đó bạn Trí đã cho cơ hội trở thành “đồ tể có học vị cao nhất”… Đông Nam Á (chẳng hạn). Và giả sử thành công thì lớp mình đã có cơ hội họp lớp ở xứ “U U Minh Minh” đó thì cũng vui chứ.

      Ít dòng lượm lặt. Mong rằng các bạn khác tới lượt cũng sẽ có chuyện để cùng cười với nhau!

      Bình luận bởi Văn | Tháng Ba 8, 2010 | Phản hồi

      • Cái vụ hành nghề “đồ tể” của Văn nghe hay đó, đáng viết một bài dài cho anh em chiêm ngưỡng. Tui nghe các cụ hay nói “… buông đao thành Phật” nhưng ko nói rõ “đao trảm heo” có dc tính ko ta?! Dù sao cơ hội “đắc đạo” của Văn vẫn là cao nhất lớp , cao hơn cả Trí!!! Hi hi …
        Thành

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Ba 10, 2010

  3. Chúc mừng sinh nhật bạn Văn!
    Tôi hình dung Văn có phải quê ở Hải Phòng không? và Văn đâu có phải vào loại “già” trong lớp? Có lẽ bạn Thay ở Hà Tây là “già” nhất? Hồ Kiệt ở Thái Bình (?) cũng “già” tương tự? Có lẽ Văn xếp thứ 3?

    Viết chúc mừng Văn đến đây thì bị trục trặc kỹ thuật và dừng bút!!!

    Đỗ Thiên Kính (Ao8 – không có Ao9 và Ao10)
    (tôi thấy dùng chữ o thay vì số 0 để viết Ao sẽ “đẹp” hơn là A0. Nhiều khi chính xác như số 0 lại không hay!!!)

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 6, 2010 | Phản hồi

    • @Kính: Ông nhớ đúng rùi, lớp mình hồi đó có mấy vị từ Hải phòng: Hoàng Oanh, Lan Hương, Băng Tâm, Giang, Văn, Minh “cún” và My (lạy Trời, ko biết có sót ai ko?). Tui đâu có nói Văn già nhất lớp, nhưng hôm đầu tiên đến A0, hắn coi già hơn tui thật. Tui thiệt thà, chỉ biết viết vậy, còn Hoàng Oanh thì tế nhị bảo là hắn “rất điềm đạm” ngay từ hồi còn học cấp 2.
      Tui ko dám tranh luận với ông về khía cạnh thẩm mỹ của “A0” hay “Ao8”. Có mấy yếu tố cần quan tâm:
      1. Viết “A0” tốn ít chữ nhất, thời buổi kinh tế thị trường lại có “định hướng” nữa thì tiết kiệm vẫn là quốc sách.
      2. Viết “Ao” hoài, lỡ quen tay viết luôn cả địa chỉ của web/blog thì Internet server nó đuổi ra ngay vì tui đã lỡ tay đăng ký là “A0” rùi.

      Thôi thì vẫn “y như cũ” cho nó lành.
      Thành

      Bình luận bởi lopa0khoa9 | Tháng Ba 7, 2010 | Phản hồi

      • OK! Bây giờ thường hay bận việc. Có lẽ Thành có sáng kiến gì để cho “không khí” của blog được “sôi động” hơn chăng?

        Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 7, 2010

      • Tui thấy mỗi ngày có khoảng 100 lượt người vào blog này, vậy là ko ít đâu. Muốn blog “sôi động” hơn thì mọi người đều phải tham gia viết bài hoặc tối thiểu phải có phản hồi. Tui đang lo khi các “cây đa, cây đề văn chương” của lớp mình lên tiếng thì ông ko đủ thời gian để viết phản hồi đâu!
        Từ từ rùi khoai sẽ nhừ, KÍnh ạ!

        Bình luận bởi lopa0khoa9 | Tháng Ba 8, 2010

    • Cám ơn bạn Kính! Việc bạn lật cánh ngoạn mục sang “khoa học xã hội” quả là đáng phục! Để được là chính mình, hay để “bám thắt lưng địch” cho tới ngày toàn thắng? Mục tiêu nào cũng tuyệt vời cả! – Văn

      Bình luận bởi Văn | Tháng Ba 8, 2010 | Phản hồi

      • Chào bạn Văn! Blog có vẻ chuẩn bị “sôi động” rồi đây? Tôi “lật cánh ngoạn mục” là do “ý chí lớn muốn đạt ĐA MỤC TIÊU” đấy ạ! (nhưng đến bây giờ sắp về hưu rồi – khoảng 7, 8 năm nữa gì đó – mà vẫn chưa đạt mục tiêu nào!)
        Kính

        Bình luận bởi Do Thien Kinh | Tháng Ba 8, 2010

  4. Phản hồi muộn: Nghe các bạn ” bình lựng ” về v/đ già cũng hơi giật mình, vì mình ở cơ quan đã bị gọi là chú rồi. Còn Văn, mình nhớ là ngay từ hồi còn trẻ ( hồi Ao) hắn đã “già ” thế rồi. Nhưng thế cũng hay, bởi vì hắn cứ có một kiểu già thế mãi, nên không thể già hơn, nên bây giờ hắn trông lại có vẻ trrẻ hơn những tay già nhất lớp mình.

    Bình luận bởi lequanga0 | Tháng Bảy 31, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: