Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Lớp A0


Mình có nhiều kỷ niệm với các bạn nữ và với sự tự hào về trí nhớ tốt, những hình ảnh xa xưa vẫn còn đọng lại trong đầu. Tuy nhiên mình chỉ thấy thoải mái khi viết về các bạn trai dù thời gian gần các bạn là zero. Dù gì thì các bạn ấy cũng thông cảm với phận yếu mà chẳng ra tay “trị” mình nếu có phật lòng. Chứ mà, với các bạn nữ, nếu sơ suất một tý thì hại bạn như chơi! Thôi chả dại!!!

Thế nên mình sẽ viết một loạt “phóng tác” với tiêu đề “Chuyện về các bạn nam và những bất ngờ nho nhỏ”.

Ấy nhưng mình lại nổi máu thích sự tương phản, nên sẽ viết đặc biệt một lần về 2 bạn nữ, về “big surprises” đối với mình.

Bốn mươi năm nhìn lại

Phạm Khánh Vân

Với giọng trầm và chắc, khi Vân cất lời trong một cuộc cãi cọ với đám bạn trai trong lớp, tiếng lao xao từ phía bên kia lắng hẳn xuống. Mình cho rằng các bạn nam nể Vân nhất theo nghĩa là một con người. Vân được bọn mình phong cho là Bộ trưởng ngoại giao.

Thấp nhất hội, nhưng Vân bộc lộ rất rõ tính leadership từ sớm. Vào một buổi chiều vẫn còn đầy ắp nắng gay gắt, bọn con gái rủ nhau sang trường Sư phạm thăm các bạn chơi. Vân dẫn đầu đoàn đại biểu, vừa đi vừa thỉnh thoảng giơ cao quả dưa leo to tướng lên đầu làm động cơ cho đám con gái líu díu phía sau. Thỉnh thoảng Vân gọi mình là “em bé của tớ” và đã đóng xuất xắc vai hiệp sỹ trong suốt thời gian “thiếu nữ ngơ ngác” của mình dù sống cách xa nhau hàng ngàn cây số.

Sinh ra từ một gia đình đại trí thức gốc Hà Nội rất bề thế, cộng với mớ kiến thức tổng hợp rộng và chắc, cái bệ đỡ để Vân vào đời thật chắc chắn, hứa hẹn một tương lai bằng phẳng, nhàn hạ. Dr. Phạm, người đã từng tốt nghiệp thủ khoa của khoa Lý ĐHTH HN đã quyết định ở lại Đức, dành nhiều thời gian làm việc cho một quỹ từ thiện lớn. Ở nhà Vân mở cửa hàng bán những đồ thuộc “thế mạnh cạnh tranh” của dân VN ở Đông Âu.

Chiến đấu để tồn tại ở xứ người thật chật vật gian nan. Để chèo chống cả một gia đình cho bằng người lại càng gian nan nữa. Cái sự ngạc nhiên cho quyết định của Vân có lẽ lại được giải thích bằng sự “không có chi lạ”: Vân quá tự tin.

Điều đáng mừng là Vân vẫn giữ được nghị lực và tính nhân văn thủa nào. Lại càng mừng hơn cho riêng mình khi bọn mình vẫn có thể chia sẻ với nhau rất nhiều ý tưởng (kiểu như “những tư tưởng lớn gặp nhau” ấy). Còn tài lẻ như vẽ vời thì khỏi nói.

Vân ra đi để lại nỗi luyến tiếc to lớn cho mình vì biết bao dự định hấp dẫn nay không còn thực hiện được nữa. Ước muốn được nói chuyện cho thỏa với nhau một lần cũng chẳng thực hiện được.

Vân rất xứng đáng được tự hào với những gì đã đạt được. Thế nhưng cuộc đời đầy chông gai và gập ghềnh là điều mình khó có thể tưởng tượng ra với cô bé có khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm xuất thân từ một gia đình có bề dày đáng kể.

Những điều ngạc nhiên đáng nể!

Lê Hoàng Oanh

Tài sản để Oanh bước vào đời, không kể tài sản về tri thức, không phải là zero nữa mà là âm! Ấy vậy mà Oanh vào đời như cá gặp nước, tươi hơn hớn dù tuổi trẻ cũng vất vả như ai. Thì cái thời ấy, “không nỗi đau nào của riêng ai, của chung nhân loại…”.

Nàng ta gặt hái toàn những “đại may”, từ tình yêu đến sự nghiệp. Nhớ ngày nào Oanh và mình, hai con bé gày gò, lặng lẽ và khiêm nhường giữa đám nhân tài đất Việt. Ấy mà bây giờ…

Oanh chẳng những là đại gia mà còn cùng chồng xây dựng được thương hiệu, cái điều càng ngày càng được đánh giá cao với xu thế toàn cầu hóa.

Thương hiệu cho doanh nghiệp chưa đủ, bạn còn “xây” cả thương hiệu cho gia đình nữa. Các đại gia thử nghĩ xem, đại gia chồng Oanh vừa đẹp trai, nói chuyện dí dỏm mà lại rất tâm huyết với vợ con nhá, khó phải biết các bạn nhỉ. Các con bạn đều học giỏi và rất biết quí đồng tiền, chẳng giống con nhà ai. Mình phục lăn! (dù mình cũng tài như ai!!!)

Những điều ngạc nhiên dễ thương!

Tháng Ba 24, 2010 - Posted by | Tản văn, Đồng môn | , ,

8 phản hồi »

  1. Chào Châu Sa. Một bài viết tuyệt vời! Nếu Sa đồng ý, mình sẽ tách bài này thành 2 bài riêng về Khánh Vân và Hoàng Oanh. Mình ko có ý định “câu view” đâu mà để tạo cơ hội cho các bạn khác vào comment cho từng “đối tượng” khá khác nhau như K.Vân với H. Oanh. Vậy có dc ko?
    Sáng kiến của Sa về “Chuyện về các bạn nam và những bất ngờ nho nhỏ” rất thú vị, có nhiều kẻ đang “vừa cười vừa run” đó! Khe khe..
    Sắp (hoặc đã qua rùi, ko biết chắc, hu hu..) đến ngày giỗ đầu của Khánh Vân, mình rất muốn có một bài riêng và xin phép copy một phần bài này vào. Tốt nhất, các bạn khác cùng tham gia “góp gạo thổi cơm chung”, các vị khác nghĩ sao?

    Hoàng Oanh đâu rùi? Ko chịu lên tiếng là tui vô “khen cho ko dzám xuất hiện” đó!!! Hi hi …

    Phản hồi bởi V.Thành | Tháng Ba 24, 2010 | Trả lời

  2. Đọc bài viết của Châu Sa về mình thì các bạn phải nhớ ngay rằng đây là cây văn của lớp rùi. Chẳng trách, mỗi khi mình đọc tin trên mạng mà xúc động quá mức đem kể với ông xã thì thể nào cũng nghe an ủi” Ui dào, làm văn ấy mà”.
    Châu Sa, Lan Hương và mình học cùng với nhau từ hồi lớp 5. Phải nói là Sa khá “nổi tiếng” ngay ừ hồi nhỏ, phần vì ai cũng thấy bạn ấy “Xinh quá”( Chắc các bạn nam biết điều này rõ hơn, nhất là Vũ Minh Khương), phần vì hồi nhỏ Sa gặt hái thành tích học tập “đều đều “ở tất cả các môn. Đối với mình thì Sa còn nổi bật ở chỗ nói gì nghe cũng” hay hay”, chẳng biết đúng sai thế nào nhưng cứ vui vui làm sao ấy. Bài viết này về mình cũng vậy, chẳng biết bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng cũng cứ thấy”hay hay”, “vui vui”. Cảm ơn Sa thật nhiều và cũng xin Văn Thành một chữ “stop” nhé.

    Phản hồi bởi Le Hoang Oanh | Tháng Ba 24, 2010 | Trả lời

    • Ha ha, tớ có cách làm cho Oanh lên tiếng rồi đấy nhé. Học hành chăm chỉ cũng có kết quả đáy nhỉ, Văn Thành thấy tớ có ích không?

      Phản hồi bởi Châu Sa | Tháng Ba 24, 2010 | Trả lời

    • Châu Sa à! Công nhận, trong “vụ” lôi dc Hoàng Oanh lên tiếng, công của Sa lớn nhất. Nhưng hình như tui cũng có góp phần chút xíu, đúng vậy ko hả H.Oanh?

      Phản hồi bởi V.Thành | Tháng Ba 24, 2010 | Trả lời

  3. Đồng ý với V Thành. Mình gộp chung để tăng tính tương phản của câu chuyện mà thôi.
    BTW, mình sắp hoàn thành bài viết về các bạn nam rồi đấy nhé. Sẽ cố gắng không để sót bạn nào. Mục đích là để câu chỗ thôi(?!)Tranh thủ nghỉ giải lao giữa 2 papers làm một lèo luôn.
    Về Khổng, thật mình cũng chẳng sure là chuyện của ông không hay người ta chỉ gán vào để tăng trọng lượng. Mình ấn tượng là đ/n này rất simple & clear.

    Phản hồi bởi Châu Sa | Tháng Ba 24, 2010 | Trả lời

    • @C.Sa: Trùi! Đã sắp xong serie “bom tấn” rùi à? Ko biết tên nào lên “đoạn đầu đài” trước đây? Hoang mang quá!! Hi hi…
      Về cái lão Khổng đó, mình cũng chỉ định “tát nước theo mưa” nhằm “câu views” thui, nhưng có lẽ ko thành công. Hu hu…

      Phản hồi bởi V.Thành | Tháng Ba 24, 2010 | Trả lời

      • VThanh ơi, làm đẹp mấy bài mới cho mình nhé, chỉ đừng sửa về Thành “con” thôi.

        Phản hồi bởi chausatran | Tháng Ba 26, 2010

      • @C.Sa: OK. Formatting là nghề của tui mà! Có lẽ nên cắt ra làm mấy bài đi. Sa chọn phân đoạn, hoặc theo nhóm rùi báo cho tui làm tiếp nhé.

        Phản hồi bởi V.Thành | Tháng Ba 26, 2010


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s