Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Chuyện cười

Yasher Arafat

(Chuyện này do Lan Hương kể trên đường cùng mình và Oanh về Hải Phòng chơi.)

Tại trường Dầu khí Bacu có một bạn gái VN. Trong một cuộc họp mặt, mấy cậu Aráp hỏi bạn: “Cậu có biết Arafat không?”. Cô bạn nhíu mày suy nghỉ một lúc rồi vỗ trán reo lên: “A, tớ nhớ ra rồi, cái cậu Arafat ấy học cùng lớp với tớ”. “?!?”

Tiếng Nga

Ông anh mình hồi học ở Moscow có mấy ông bạn rất hùng biện. Một hôm có ông hùng hồn tuyên bố giữa buổi họp như sau: “Cái bọn Nga ấy, sao mà chúng dốt tiếng Nga thế không biết. Mình nói tiếng Nga hẳn hoi mà họ chẳng hiểu. Mà họ nói cái thứ tiếng Nga vớ vẩn làm mình chẳng hiểu gì”. “?!?”

Nhà ngôn ngữ

Cũng ông anh ấy đến nhà ăn và nhìn thấy nhà ngôn ngữ nổi tiếng (ông giỏi thật chứ không phải khen “đểu” đâu). Anh mình nổi máu nhớ quê hương bèn mon men đến bắt chuyện. “Anh mới sang?”. “Ừ”. Tiếp tục ăn. Ngập ngừng một lát ông anh lại hỏi: “Ở nhà dạo này thế nào hả anh?” (Dạo đó là năm 72). Đáp: “Trung ương đang họp hội nghị”. Rồi lại cắm cúi ăn. “!”

Tiếp tục đọc

Advertisements

Tháng Ba 31, 2010 Posted by | Tổng hợp | 3 phản hồi

Xuống thớt!

Thế là mình bình yên vô sự sau khi đưa cả bầy cá lên thớt, từ rô ron, mại cờ cho đến cá voi. Kể ra tính thờ ơ của mọi người đôi khi cũng có lợi nhỉ, chứ các bạn mà phản ứng “nhiệt liệt” thì có khi nhảy lên tanh tách, đâm gai liên tục vào tay mình mất.

Cái vụ lên thớt này mình đã để sót vài “chú”. Có lý do cả đấy. Mình muốn nhường phần viết về Hồ Kiệt cho Lan Hương. Nếu LH không mặn mà với chủ đề này thì coi như Kiệt “gặp may” (nhưng mà có khi mục tiêu lại thấy thiệt không biết chừng). Còn Kính và Thay thì mình chịu, không thể bịa được, nhường cho bạn khác vậy (nguyên tắc của mình là tăng tối đa nói thật, giảm tối đa nói bịa, khi nào ảnh hưởng đến tính mạng thì không bịa). Tiếp tục đọc

Tháng Ba 31, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?