Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Phạm Khánh Vân và Những ký ức…


A0K9: Bọn mình không ai nhớ chính xác ngày K.Vân mất. Chỉ biết khi cả hội đến thắp nén nhang lên ban thờ  nhà chồng Vân trong một ngõ hẹp ở  phố Tây sơn, thì Hà nội đang vào hè năm 2009…

Bọn mình định gom góp mỗi người một ít, từng mẩu chuyện nhỏ như những “ký ức vụn” về một người bạn học đa tài nhưng đoản mệnh. Rất mong các bạn cùng góp sức nhé!

Khánh Vân – Đầu năm 2007

Biệt danh

Giữa bọn con trai A0 ngày ấy, K.Vân có biệt danh là “tanh tách” nghe như  “bật tôm”! Hình như  biệt danh này có từ hồi còn ở Trường Trưng vương liên quan đến cách nói nhanh “chóng cả mặt”  và cả dáng người thấp đậm của Vân.

Khi mới vào A0, mình “để ý” đến Vân ngay vì cứ tưởng là mình bé nhất lớp, hóa ra  “hắn” còn bé hơn cả mình! Có hy vọng kiếm được “đối tượng” không phải  để bắt nạt, mà chỉ mong tìm được “đồng minh cùng cảnh ngộ” !.  Thực ra mình đã nhầm to.  Sau này, mình mới biết K.Vân chính là “thủ lĩnh” thực sự của hội con gái, và trong mọi vụ “tranh chấp” giữa 2 phe, Vân luôn đi đầu “tay vung, chân đá miệng bắn liên thanh”, túm lại anh em chỉ còn nước chạy dài…

Nói thẳng ra, K.Vân tuy bé nhất lớp, học toán cũng không khá nhất nhưng không hề có thái độ “nể nang” với đám con trai “cá voi, cá mập” như  Khôi, Hùng “quẩy”, Trí,.. Có Chí Thành là ngoại lệ, luôn được Vân che chở, bao dung như  “bà chị”, vì tên này học cùng Vân từ bé và “chị” cũng  “trông nom cậu em mãi cũng thành quen tay”. Còn mình hình như cũng được ăn theo chút xíu không biết có phải  cùng tên với Ch. Thành hay là vì “ý tưởng lớn về quan hệ đồng minh đã gặp nhau” ?…

Lựa chọn

Mình ngờ rằng đa số lớp mình khi vào A0 đều xuất phát từ “bệ phóng” được gia đinh và thầy, cô nâng đỡ khi cho rằng “cháu nó thông minh, cháu nó giỏi toán và cháu nó yêu toán”. Bọn mình được các thầy dạy rất chu đáo về các kỹ năng giải một bài toán, mà bây giờ  mình thấy giống như học “mẹo” hay “bí kíp”. Năm lớp 8 là thời gian kinh khủng đối với hầu hết học sinh ” tỉnh lẻ ” như mình vì bọn mình chắc chắn nằm trong diện “1/3 số người bị sàng lọc theo như thông lệ”.  Bọn mình đâu có lự̣a chọn gì khác ngoài việc phải tự “biến hình” thành những “robot làm toán”. May mắn hơn nhiều bạn bè khác, mình “trụ hạng” được mà thậm chí còn thấy “thinh thích” cái môn toán ấy nhưng lại mắc một cái “tật” là ngôi đâu lại tiện tay “vẽ 1 cái vòng tròn”. Robot mà!  Rồi một lần, khi đang “vẽ vòng tròn” trong Thư viện thì gặp Vân. “Hắn” chủ động bắt chuyện với mình. Tự hào quá! “Hắn” chẳng vòng vo mà hỏi thẳng mình biết “toán học”  là gì, cái mình đang “cày” có phải là “toán”  không?  Thấy dáng vẻ lớ ngớ như  “bò đội nón”  của mình, “hắn” trình bày luôn một “tham luận” nhỏ về “Xu thế phát triển của Toán hiện đại” và hoạt động của Nhóm Bourbaki… Tóm lại, theo như “hắn” kết luận, cái “món toán” này không phải dành cho mình và cũng chẳng hợp với “hắn” đâu!  Mới có 13-14 tuổi,  K.Vân đã có quyết định  rất dứt khoát với “toán học” và sau này khi biết Vân thi vào Khoa Vật lý ĐHTH Hà nội, mình không hề ngạc nhiên.

Mình vẫn thế, không có quyền lựa chọn gì cả, vào Đại học trường nào, khoa gì đều là do các quyết định của người khác. Cái thời ấy nó thế!  Số phận run rủi, mình cũng học Tổng hợp Lý như Vân.  Khi mình tốt nghiệp, về nước thì người đến thăm đầu tiên lại là K.Vân, dắt theo một cô bạn chung. Ngạc nhiên chưa!  Lấy cớ là “đồng nghiệp”, “hắn” đòi xem mấy cái vali toàn sách chuyên ngành Vật lý của mình. “Hắn” chịu khó ngồi nghe mình “nổ” về cấu trúc laser nhiều mức với các hiệu ứng phi tuyến.  Chờ cho mình “hạ hỏa” , “hắn” mới vào chuyện. K.Vân bây giờ khác xa trước, giọng “trầm” hơn và không còn “tanh tách” tí nào!  Hóa ra “hắn” học Vật lý hạt nhân, đang thi nghiên cứu sinh. “Hắn” kể chuyện một cách “khơi khơi” về các “cây đa, cây đề” của Vậ̣t lý VN. Té ra các bác Nguyễn Văn Hiệu, Đào Vọng Đức cũng đang làm “cái gì đó” rất xa môn Vật lý và ở VN Vật lý cùng với đa số các ngành khoa học cơ bản khác có chung số phận hẩm hiu như nhau! Sau này, khi đã có quyền tự chọn nghề cho chính mình, mình đã “chia tay” với ngành học của mình ́ một cách nhẹ nhàng để chuyển sang làm về kỹ thuật-công nghệ. Trong vụ này, công lao của K.Vân không hề nhỏ !

Hobby

Mình không biết rõ vợ chồng Vân chuyển sang Đức hồi nào và sinh sống ra sao ở bên đó.  Thỉnh thoảng khi đi công tác qua châu Âu, mình cũng chỉ phone và hỏi thăm Vân được sơ sơ thôi. “Hắn” bao giờ cũng rất tự tin, yêu đời và rất hăng hái tham gia các hoạt động xã hội của mấy tổ chức từ thiện. Về cá nhân và gia đình, Vân không thích nói nhiều. Chỉ qua bạn bè, mình mới biết chồng Vân bị tai nạn giao thông rất nặng, sức khỏe bị giảm sút đáng kể. Rồi đến lượt Vân mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.

Hồi 2006-2007 Vân về VN.  Mình mắc công chuyện, không đến gặp mặt lớp A0 được. Nghe anh em kể lại là bây giờ K.Vân đang vẽ nhiều, toàn là tranh phong cảch. Các bạn cũng gửi cho mình qua e-mail mấy bức tranh của Vân.

Khánh Vân luôn tự tin, yêu đời

..


Mình mù tịt về hội họa nhưng lại thích xem tranh, nên khi có dịp đi công tác, cũng  chỉ dám mua mấy bản sao về treo thôi.  Mình có một bức của Van Gogh tên là “The Harvest – Mùa gặt”. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng Van Gogh. Ông ấy vẽ cảnh thu hoạch mùa màng nhưng lại đặt điểm nhấn là một cái xe chuyên dùng trong các đáng tang ở nông thôn Hà lan ngày xưa!

Van Gogh- The Harvest

Mình thấy tranh của Vân có nhiều ảnh hưởng từ Van Gogh và hình như luôn tiềm ẩn dự báo của số phận.  Những năm cuối, Vân đọc nhiều và  hay nhắc đến  Thiền học, Duyên kiếp… Có lẽ Vân  đã  “ngộ” ra được nhiều điều và luôn đi trước bọn mình một bước. Mình vẫn hình dung, từ trên cao ấy, Vân  vẫn đang nhìn xuống  thế gian này và mỉm cười một cách độ lượng…


Advertisements

Tháng Năm 3, 2010 - Posted by | Tản văn, Đồng môn | ,

14 phản hồi »

  1. Cám ơn V Thành đã cho anh em biết về người bạn đã ra đi. Mình hoàn toàn mù tịt về nhiều bạn cùng lớp. Không ngờ K Vân vẽ tài thế, 2 bức tranh mình rất thích, nhất là mầu của nó. Mình không được học về hội hoạ, nhưng rất thích và đã từng mơ ước khi về hưu sẽ học vẽ. Nhưng về VN rồi thì không biết có thực hiện nổi không cơ.

    Bình luận bởi Thao | Tháng Năm 4, 2010 | Phản hồi

    • Thao ơi sao mà lãng mạn thế!

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Năm 4, 2010 | Phản hồi

      • Kính à. Chắc ai cũng có mơ ước của mình, vậy ai mà chả lãng mạn. Chỉ có điều có mơ ước có thể viết ra được, nhưng có cái lãng mạn không thể viết ra được mới khổ chứ!

        Bình luận bởi Thao | Tháng Năm 7, 2010

  2. @ All: Mình “treo” blog này trong 1 tuần khi đăng loạt bài về Khánh Vân. Hình như các bạn không hiểu ý đó? Hay có lẽ chính xác hơn, vì chúng ta biết quá ít về các bạn khác! Vẫn còn cơ hội “sửa sai” mà!

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Năm 13, 2010 | Phản hồi

  3. Khánh Vân ở trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi về thời học sinh. Mạnh mẽ và lạc quan, tế nhị và tình cảm. Khánh Vân là một người bạn tuyệt vời. Rest in Paradise, Khánh Vân. We miss you!

    Bình luận bởi Thieu Hoa | Tháng Năm 28, 2010 | Phản hồi

  4. Đã bẵng đi một thời của h/s giỏi Toán, khi thầy còn làm chủ nhiệm lớp thì Khánh Vân là một trong những học sinh Hà Nội sống trong một gia đình có cốt cách của tri thức và gia phong, hết sức nền nếp, song Khánh Vân cùng với các bạn trong lớp rất chan hoà thực sự tình cảm, Khánh Vân và Đinh Hoàng Anh có nhiều nét giống nhau, cha mẹ ” kèm sát ” để an toàn về sức khoẻ và trong cuộc sống sao cho muôn mầu sắc, được tôi luyện dần trong tập thể, Thầy còn nhớ h/s Hà nội học tại khối A0 thường sống trong phong toả ” bán trú ” Chủ nhật và ngày lễ được thả lỏng về nhà, hy vọng một cái gì đó còn ” Bú tí mẹ ” Khánh Vân thì mẹ chăm chút, còn Đinh Hoàng Anh thì được Bác Đinh Gia Tường chăm chút tỉ mỉ hơn nhiều. Hôm nay được Văn Thành nhắc lại những kỷ nuiệm xa xưa thời thơ ấu ấy của Khánh Vân thầy như được sống lại những giây phút thật sự tình cảm của một thầy Chủ nhiệm lớp, ngôi nhà A Thượng Đình là nơi để lại nhiều kỷ niệm, rất tiếc Thiều Hoa học tập và công tác tại nước ngoài quá lâu, thầy không có dịp gặp lại, nhưng qua bạn bè cùng lớp của các em thầy cũng biét ít nhiều, hy vọng sẽ có dịp gặp lại đông đủ. Hôm 23/2 là sinh nhật của thầy lần thứ 74, rất tiêc hôm mở tiệc đón các em cựu hóc sinh các khoá riêng lớp của ta chỉ có Văn Thành, các em khác do bận và sức khoẻ không được tốt nên không tới được, nhì lại bức ảnh chụp với thầy cô khi thầy tổ chức mừng 60 tuổi tại khối A0, trong đó có rất nhiều h/s của lớp ta tới dự, sau 14 năm kể từ khi còn là 60 tuổi, thấy cũng khác đi nhiều, ” ngoặc đơn ngoặc kép ” tăng lên, song vẫn còn sung sức đáo để. ngắm nhìn chân dung của mình treo trên tường hôm tổ chức tuiệc mừng mà cũng cảm thấy vui và thật sự xúc động rất nhiều h/s về dự, là ” Ngày hội ” của gia đinh, sự kiện này cũng gây ấn tượng tốt đẹp trong thế hệ con cháu và bè bạn thân quyến, thầy muốn qua đây bày tỏ cảm ơn tất cả các thế hệ học trò, nhờ có các em mà mình sống thanh thản, hạnh phúc, vẫn luôn luôn ca hát yêu đời, sáng sáng vẫn cầu lông đều đều, lớp ta có văn Thành luôn có mặt, gần gũi như người trong nhà, đã lâu lắm không xuất hiện trên Blog, song ngỳa nào cũng mở để thấy các em mọi miền dất nước,Ngày 9./9/2010 mốc son kỷ niệm ngày gặp lại K9 tại TP Hồ Chí Minh, thật sự kỷ niệm khó quên, hy vọng sẽ còn nhiều dịp gặp lại các em. Chào Châu Sa, Thiểu Hoa, Hoàng Oanh… những bạn ít được gặp, các em đọc Blog của thầy cũng có nhiều bài viết ân tình thú vị, chào các em, thầy Chủ nhiệm lớp ngày nào.

    Bình luận bởi Lê văn Việt | Tháng Tư 3, 2012 | Phản hồi

  5. Thầy kính mến,
    Kỷ niệm xưa không khỏi làm ta bồi hồi cảm động. Tuy nhiên hôm nay em mạnh dạn chia sẻ với thầy cái nhìn khác về cái gọi là kỷ niệm “kiểu A0”.
    Thầy đến với A0 khi thầy đã trưởng thành. A0 là cả cuộc đời đi làm của thầy. Tất cả những điều đó cho thầy cái tình cảm chín chắn và sâu nặng với A0.
    Không biết có ai nhận ra không nhưng lớp học sinh bọn em đến với A0 lúc còn là trẻ nhỏ. Lũ trẻ này bị xâm chiếm tâm hồn bởi áp lực học hành, hầu như ít còn thời gian để nghĩ đến nhiều chuyện khác. Rất nhiều người trong bọn em sau này đã nhận ra rằng, thời gian học phổ thông của mình không giống các bạn phổ thông khác và có lẽ vậy mà kỷ niệm với A0 rất “nhẹ nhàng”. Sự gắn bó với A0 và với nhau có lẽ chỉ nằm ở cái tên rất hình thức khi đã là người lớn (kể cả những năm học đại học).
    Ở truyện ngắn “Những vòng tròn”, thể hiện rất rõ tình bạn “kiểu A0”. Nhưng thông điệp của truyện không chỉ nhằm vào việc mô tả nó. Em muốn nhắn nhủ rằng, dù ít dù nhiều, nó vẫn có giá trị để ta cần trân trọng. Hãy lướt qua các câu hỏi sau:
    Bạn có gọi cho ta vào những dịp đặc biệt trong đời ta không? Không. Bạn có vui vẻ ngồi cà fê dông dài với ta không? Có. Bạn có nhớ nhung khi xa ta không? Không. Bạn có nhớ đến ta khi nhắc đến thời A0 không? Có. Bạn có đến sửa cho ta cái đèn bị hỏng không? Không. Bạn có xem giùm ta cái máy tính giở chứng không? Có. Bạn có trả lời khi ta cần bạn tư vấn không? Có chứ!. Vân vân. Cộng lại vẫn là Có. Giá trị của chữ “có” này có thể là 0.5, là 1, 2… nhưng quan trọng là luôn luôn >0. Và trong phần tài sản vô hình (intangible asset) có tên gọi là “tình bạn” ta đã thêm được một “khỏan tài sản” có giá trị. Mà “năng nhặt chặt bị” thì chẳng mấy chốc sẽ “giàu”.
    Đa số các bạn trong lớp A0K9 đều đi đây đó nhiều, giao du nhiều và bạn hữu cũng rất nhiều. Một thực tế khách quan là với mọi người, vài người bạn A0 có cũng được mà không có cũng được. Nhưng về phương diện chủ quan, tức là sâu trong tâm thức của mỗi người vẫn tồn tại cái gì đó luôn luôn >0.
    Trong một phim họat hình có mấy con vật làm bạn, đi cùng nhau, vượt qua mọi cản trở để đạt đến đích cuối cùng. Nhưng mỗi con đều được bao trong một bong bóng trong suốt, chúng di chuyển khi quả bong bóng lăn. Tự nhiên liên tưởng đến những người bạn A0.
    Em hy vọng thầy chia sẻ những suy nghĩ này và chia sẻ cả niềm vui khi biết được tài sản của mình tăng lên một lượng đủ >0!
    Em chúc thầy luôn khỏe để tận hưởng niềm vui và niềm lạc quan của cuộc sống.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Tư 5, 2012 | Phản hồi

    • Thưa thày Việt và cám ơn CSa! Nhưng dù sao cũng nên “khép lại quá khứ” và “hướng tới tương lai”. Em thấy thầy Việt đang “hướng tới tương lai” đấy ạ. Chúc thày mạnh khỏe và vui vẻ. Em sẽ có dịp đến thăm lại thày (cách nhà thày có 15 phút xe máy thôi mà)!

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 5, 2012 | Phản hồi

    • Châu Sa quý mến ! Đã lâu lắm rồi, biết chính kiến của Sa trên văn đàn của Blog, được ngắm lại những bức hình trên blog khi các em gặp nhau tại mũi Né, và đâu đó trên một số câu thơ có nhắc đến Châu Sa…Thật là xúc động khi em đã nhớ đến thầy, tuổi trẻ cống hiến là điều đương nhiên, song tấm lòng của người thầy luôn hướng tới niuềm vui của các thế hệ học trò. Hôm nay được Châu Sa điểm lại những gì là ký ức trong lòng mỗi người, dù thời gian có trôi đi nhanh, đây chính lại cội nguồn làm cho thầy được hạnh phúc. Hôm nay được em ghi nhận thế là hạnh phúc rồi. Xuất phát từ một thầy làm công tác chủ nhiệm lớp, lại quản lý học sinh ngoài giờ, nên đã giúp thầy hiểu học sinh nội trú nhiều hơn, kỷ niệm thì nhiều, vui có, buồn có, bây giơ gặp lại chắc lại sẽ ” Ôn nghèo kể khổ “…Đúng như Đỗ Thiên Kính nói ! Ta nhìn về tương lai. Với thầy quỹ thời gian không còn nhiều, gặp lại các em như thế này cũng là hạnh phúc lắm rồi. Em đang ở một nơi mà sự giầu sang phú quý coi như chuyện cơm bữa bình thường, còn thầy vẫn như xưa, trời cho còn sức khoẻ còn đi đây đó tận hưởng cái ngột ngạt bụi mù bất đắc dĩ của Việt Nam, thế nhưng vẫn còn là sưng sướng đấy. Thầy mơ một chuyến Singapo mà chưa được, eo hẹp vẫn là eo hẹp theo kiểu Việt Nam, hy vọng sẽ có dịp gặp lại em tại nơi đó. Bây giờ đọc lại trên văn đàn của Châu Sa thầy thấy tuyệt vời ,Văn Thành là trọng tài suất sắc ca ngời kịp thời các thành viên. Tuổi cao nên trí nhớ cũng kém dần, may là tai chưa nghễng ngãng, mắt còn khá ting tường, phản xạ nhanh, cho phép lái xe bình thường, thế là tốt rồi. Các bạn K9 gần nhà thầy hay xum họp, gặp nhau vẫn dí dỏm của thời học trò, món ăn tinh thần tuyệt vời của thầy đấy. Thầy sống vói bạn bè và học trò hơn là người ruột thịt họ hàng, nó thuộc về bản chất rồi. Thôi dài dòng quá nhỉ, mong được gặp lại các em, trước hết trên Blog’s K9
      Chúc Châu Sa và toàn thể gia đình hạnh phúc, thành đạt
      Thầy Lê Văn Viêt
      cuuthe72@gmail.com

      Bình luận bởi cuuthe72 | Tháng Tư 6, 2012 | Phản hồi

      • Thầy ạ, Khôi và em tán các bạn họp lớp ở Sing nhiều lần mà chưa vào “chương trình nghị sự” được. Hôm trước có bạn hàng xóm là Quỳnh Lan nói lớp họ hô một tiếng được khỏang 30-40 mạng. Còn lớp này hô 10 tiếng có được 7-8 người là đã “xôm tụ” lắm rồi. Các bạn ấy eo hẹp nhất là thời gian thầy ạ.
        Em rất cám ơn tình cảm của thầy với bọn em. Em hy vọng thầy thích bài “Thầy Việt”.

        Bình luận bởi chausatran | Tháng Tư 6, 2012

      • Kính Thầy,
        Bạn Châu Sa có bài viết về Thầy khá lâu rồi. Thầy có thể tìm lại bài ấy ở đây:
        https://lopa0khoa9.wordpress.com/2010/09/11/th%E1%BA%A7y-vi%E1%BB%87t/

        Bình luận bởi V. Thành | Tháng Tư 6, 2012

  6. Cảm ơn Đỗ Thiên Kính ! Xa nhau mà vẫn không xa, gần trong ý tưởng chúng ta vẫn gần, hy vọng sơn đựoc gặp lại Thiên kính

    Bình luận bởi cuuthe72 | Tháng Tư 6, 2012 | Phản hồi

  7. Cảm ơn Văn Thành, thầy đxa đọc bài của Châu Sa viết về thầy, tình cờ tim được, và được đọc rất nhiều bài của Châu sa, thật sự khâm phục tài năng, chính vì có những thành viên như vậy và còn của nhiều tác giả nữa nưa như Băng Tâm, Bá văn… cùng với Văn Thành và Thiên Kính mà báo của ta phong phú và chất lượng khiến có nhiều độc giả ngưỡng mộ, hoan hô BBT- Văn Thành. Thầy vừa đi Hải phòng về đến HN lúc 23giờ, mỏ Blog thấy có tiêng nói của BBT nên phải đọc ngay. Chúc Thanh ngủ ngon.

    Bình luận bởi Lê văn Việt | Tháng Tư 7, 2012 | Phản hồi

  8. Cảm ơn Châu Sa nhiều, khen thi phải khen cho hết, em làm thầy bất ngờ, có lẽ do vốn vi tính của mình còn quá ABC lại ngoại ngữ cắn đâu chi có đôi, cắn 3,4 tiếng Anh nên nhiều khi lóng ngóng không mở được tuổi cao lại quên cả mật khẩu, nên bó tay chấm com..Để theo dõi, từ ngày gặp lại Văn Thành thầy tự nhiên bị cuốn hút, lại say mê nữa chứ, thầy phát biểu trong buổi sinh nhật 74 : Thầy cảm ơn các em đã động viên tuổi già và động viên cả trí tuệ nữa, nếu không trí tuệ lùn thì khổ lắm, cố mà theo, Văn Thành phải huấn luyện cho thầy nhiều lắm đấy, thầy được xếp loại tiến bộ trong số những người chậm tiến trong lĩnh vực này, hi hi ! Được cái may mắn là có duyên hẹn hò, biết lo công chuyện, được miễn phí nhiều cuộc vui, vì học trò Chuyên của mình thế hệ cũ gặp thầy nhiều nên cũng vui ra phết, còn sáng tác nhạc nữa cơ đấy , nói vui thôi, may mà có Văn Thành là học sinh gần nhất lúc này, Châu Sa thì lại ở xa quá, nên thầy cũng thiệt thòi nhỉ, ít nhất là được nhiều trận cười, thầy sẽ góp câu chuyện cười vào thời gian gần nhất, chuyện thật 100%, không hề đành bóng thổi phồng, có nhân chứng lich sử hẳn hoi đấy, chắc là cũng không kém phần hấp dẫn đâu, Châu Sa chờ đợi một chút nhé. Bây giờ hơi muộn một chút đã vào giờ khuya của Hà Nội rồi 23giờ20, vì vừa đi Hải Phòng có việc, việc tình việc nghĩa bạn bè 50 năm rồi, nhưng vì không quen ngủ nhà lạ, nên xong việc thầy lại mã hồi bằng xe khách cho chủ động, hẹn gặp lại Châu Sa nhé , chúc em ngủ ngon, người cứ thon thon, cười thì ắt phải ròn, ăn tất phải thật ngon, chạy thì không lon ton, lái xe phải bon bon…hi ha hi hô chào Châu Sa

    Bình luận bởi Lê văn Việt | Tháng Tư 7, 2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: