Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Gia đình và Bình đẳng?


A0K9: Đỗ Thiên Kí́nh đã có bài viết nghiên cứu đăng trên Tạp chí Xã hội học, số 3 (99), năm 2007, với chủ đề: ” Bất bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là một điều hợp lý và tất yếu? “.

Để tiện cho các bạn tham khảo và tranh luận, Kính đã  tóm tắt bài viết  như được trình bày dưới đây. Blog A0K9 xin trân trọng giới thiệu bài viết và rất mong các bạn hưởng ứng.

Bất bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình là một điều hợp lý và tất yếu?

“Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, người chồng đã có những thuận lợi/ưu thế hơn người vợ trong việc làm/nghề nghiệp chính. Đồng thời, người chồng cũng lại có nhiều việc làm phụ hơn người vợ. Hơn nữa trong công việc nhà, người vợ vẫn phải làm việc nhiều hơn chồng. Đồng thời, so sánh theo thời gian từ khi kết hôn cho đến thời điểm hiện nay trong cuộc sống gia đình, tình trạng thuận lợi/ưu thế về việc làm/nghề nghiệp của người chồng vẫn tiếp tục tăng lên, mặc dù người vợ đã được “giải phóng” một phần khỏi công việc nội trợ trong quá trình chung sống. Kết hợp việc xem xét cả việc làm chính, việc làm phụ và việc nhà, đã thể hiện rõ ràng người chồng luôn ở tình trạng ưu thế hơn người vợ trong lao động và việc làm/nghề nghiệp. Hơn nữa, tình trạng ưu thế này tiếp tục tăng lên theo thời gian chung sống. Điều này nó sẽ quy định sự đóng góp về mặt kinh tế của người chồng trong gia đình là nhiều hơn người vợ. Đây là nhận xét tổng quát về mẫu hình việc làm/nghề nghiệp của cặp vợ chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam.

Từ kết quả nghiên cứu trên đây, bài viết đưa ra 3 nhận xét và bình luận:

  1. Người chồng có những thuận lợi và ưu thế về nghề nghiệp hơn so với người vợ ngay từ khi kết hôn. Tức là, có sự thiên lệch nghiêng về phía người chồng (so với người vợ). Điều này có cơ sở thực tế của nó. Bởi vì trong cuộc sống thực tiễn, nói chung người con gái thường tìm kiếm người con trai hơn mình về nhiều mặt để kết bạn trăm năm. Điều này sẽ đảm bảo cho người con gái có một chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống tương lai và người bạn đời của cô ấy sẽ là trụ cột trong gia đình. Trái lại, người con trai cũng thường chọn lựa người con gái sao cho anh ta phải hơn cô ấy về nhiều mặt. Có như vậy thì các cặp sẽ kết hôn với nhau và hình thành nên được gia đình. Có lẽ cũng bởi vì thế mà tuổi kết hôn lần đầu của người con trai thường cao hơn người con gái. Tuổi cao hơn sẽ đảm bảo và quy định anh ta sẽ hơn cô ấy về nhiều mặt (thành đạt về kinh tế, địa vị xã hội, kinh nghiệm sống và tâm lý tình cảm). Như vậy, sự chênh lệch về tuổi tác (người con trai thường nhiều tuổi hơn) tại thời điểm kết hôn như là điều kiện tự nhiên đã quy định trước sự thiên lệch nghiêng về phía người chồng ngay từ đầu khi hình thành gia đình. Điều này là hợp lý đối với cả nam và nữ khi họ quyết định kết hôn với nhau. Vậy, ta có thể suy ra rằng sự thiên lệch về việc làm/nghề nghiệp nghiêng về phía người chồng ngay từ khi kết hôn là điều hợp lý đối với cả người con trai và người con gái.
  2. Trong quá trình chung sống, sự thiên lệch về việc làm/nghề nghiệp trên đây tiếp tục được duy trì. Tức là, sự thiên lệch nghiêng về phía người chồng ngày càng được thể hiện rõ hơn nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển của gia đình về sau. Vậy, ta có thể tiếp tục suy ra rằng: Nếu sự thiên lệch nghiêng về phía người chồng ngay từ khi kết hôn là điều hợp lý, thì liệu sự thiên lệch này ngày càng được thể hiện rõ hơn trong quá trình chung sống về sau cũng là một sự hợp lý tự nhiên tiếp theo kể từ khi kết hôn? Tức là, điều hợp lý này là sự tiếp tục/nối tiếp từ điều hợp lý từ khi kết hôn. Như vậy, phải chăng các cặp vợ chồng không nên làm ảnh hưởng và xáo trộn sự thiên lệch hợp lý này? Phải chăng về phía xã hội, cũng không nên coi đây là sự bất bình đẳng về giới giữa hai vợ chồng? Như vậy, phải chăng càng không nên đòi hỏi sự thiết lập bình đẳng về giới trong cuộc sống gia đình?
  3. Quá trình thiên lệch về việc làm/nghề nghiệp trên đây đã quy định người chồng giữ vai trò là trụ cột kinh tế trong gia đình. Cụ thể hơn, trong gia đình nông thôn Việt Nam, do sự thiên lệch nghiêng về phía người chồng không nhiều đã quy định người chồng là trụ cột lớn bên cạnh trụ cột bé hơn của người vợ. Tức là, nên chăng có thể coi mô hình gia đình nông thôn Việt Nam là một dạng gia đình “2 trụ cột” (Lớn – bé/ Chính – phụ) phản ánh quan hệ vị thế và quyền lực của cặp vợ chồng trong gia đình hiện nay?”

(Đỗ Thiên Kính, 2007: Mẫu hình việc làm và nghề nghiệp của cặp vợ chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam. Tạp chí Xã hội học, số 3 (99), 2007: 37-46)

Advertisements

Tháng Năm 11, 2010 - Posted by | Tản văn | ,

4 phản hồi »

  1. Hi Kính. Tôi xin “bóc tem” comment bài này.
    1. 03 luận điểm Kính đưa ra, theo như nội dung của bài đã đăng trên Tạp chí Xã hội học, là nhằm vào đối tượng chính: ” Gia đình ở nông thôn VN hiện đại”. Hình như Kính muốn phát triển ý tưởng này cho cả các mô hình gia đình khác ở môi trường thành thị với các hoạt động tiêu biểu: lao động trí óc, thu nhập vợ-chồng khá đồng đều, nhu cầu sinh hoạt-văn hóa cao hơn,… ?
    2. Quan hệ ” 2 trụ cột lớn-bé” hình như đảm bảo cho sự ổn định? Vậy khi “2 trụ đều to cả” thì có xuất hiện nhu cầu thay thế một trong 2 trụ bằng 1 cái “bé hơn” và “trẻ hơn” chăng? 😀 😀

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Năm 13, 2010 | Phản hồi

    • Hi Thành! Có vài lời “phi lộ” trước về bài viết này là đã được các đối tượng rộng rãi (từ những người hoạt động thực tiễn ngoài lĩnh vực nghiên cứu KH, cho đến những người nghiên cứu KH) quan tâm và tranh luận “sôi nổi” trong các hội thảo KH ở Cần Thơ, Huế và HNội. Đối với 2 comments của Thành, tôi có ý kiến “trả lời” như sau:
      1. Đúng là Kính có ý định mở rộng cho cả mô hình gia đình ở đô thị, nhưng rất tiếc là không đủ cơ sở dữ liệu. Theo lập luận “lô-gic” của bài viết và quan sát trực tiếp cuộc sống, thì Kính tin rằng nó sẽ đúng cho cả mô hình gia đình ở thành thị. Tức là nó đúng cho mô hình gia đình của người Việt cả nước nói chung.
      2. Đúng vậy Thành ạ! (tớ định chèn bộ mặt cười vào đây, nhưng không biết làm thế nào?). Quan hệ “2 trụ cột lớn – bé” sẽ đảm bảo cho sự ổn định của gia đình. Tức là, muốn “ổn định” thì ít nhất phải có “1 trụ lớn” (ám chỉ người chồng), còn “trụ kia” (ám chỉ người vợ) thì không có cũng được, hoặc là “1 trụ bé”. Nếu “vi phạm” nguyên tắc này thì gia đình sẽ khó ổn định. Điều này có nghĩa rằng, nếu “2 trụ đều to cả” và lại “to bằng nhau”, thậm chí “trụ kia” (ám chỉ người vợ) lại to hơn “trụ lớn” (ám chỉ người chồng) thì nguy cơ “trục trặc” (tức là không ổn định) của gia đình sẽ cao. Điều này cũng được nhiều người quan sát từ cuộc sống thực tế xác nhận. Tức là, trong cuộc sống thực tế những cặp vợ chồng nào mà “người vợ hơn người chồng về nhiều mặt” thì nguy cơ “đổ vỡ” trong gia đình sẽ cao (ví dụ một số gia đình mà người vợ làm lãnh đạo ở cơ quan trung ương cũng có tình trạng như vậy). Trong trường hợp như thế này thì rõ ràng người ta sẽ “thiết lập 1 gia đình mới”, mà người chồng (như chiếc trụ lớn) sẽ đi tìm “1 trụ bé hơn” và “trẻ hơn”! :)) (tớ định chèn bộ mặt cười vào đây, nhưng không biết làm thế nào, Thành chỉ dẫn nhé!). Còn người vợ kia (sau khi “tan vỡ”) thì rất khó tìm thấy “1 trụ khác” lớn hơn “trụ” của chính mình. Còn nếu họ “bằng lòng” với “1 trụ khác” bé hơn mình thì rất có thể lại rơi vào tình trạng “ít hạnh phúc”. Đến lúc này, nguy cơ “không ổn định” của gia đình sẽ “lặp lại” chu kỳ đã trải qua lần trước.
      Ý nghĩa thực tiễn (tức là “nghĩa đen/hàm ý/hàm ngôn”) của bài viết là nếu con gái mà “cao hơn” con trai ở nhiều “phẩm chất trung bình” thì rất khó “lấy chồng”, hoặc là nếu có lấy được chồng thì sự “ổn định” của gia đình cũng không vững chắc. Chắc rằng cuộc sống thực tế và số liệu thống kê sẽ “ủng hộ” luận điểm bài viết này! (tớ định chèn bộ mặt cười vào đây, nhưng không biết làm thế nào?)

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Năm 13, 2010 | Phản hồi

  2. Hi Kính,
    1. Tớ thấy lập luận của Kính vẫn chưa ổn thỏa, nhất là khi Kính định phát triển “luận thuyết” sang mô hình gia đình ở thành thị.
    Ở thành thị, trong nhiều gia đình, vai trò “lãnh đạo” được phân chia không phụ thuộc vào “phẩm chất trung bình” của người vợ hay người chồng. Có một GS có uy tín, từng làm thứ trưởng một bộ khá to, còn vợ ông ấy chỉ làm bác sỹ không nổi tiếng lắm. Ông ấy là bạn “vong niên” của mình (lệnh nhau gần 20 tuổi mà). Ông SG đã “tâm sự” với mình: ở nhà tôi phân công trách nhiệm rất rõ ràng: vợ chuyên lo việc “nhỏ”, còn ông ấy chỉ lo việc “lớn”. Rồi ông ấy kết luận, sau 30 lập gia đình, có 5 cháu nội, ngoại mà chưa thấy việc nào “lớn” cả! 😀 😀 . Như vậy, “thủ lĩnh” thực sự của gia đình là bà vợ cho dù bà ấy không có vị trí xã hội hay thu nhập kinh tế cao hơn ông chồng. Và hình như những gia đình kiểu này khá phổ biến trong giới trí thức và thường là bền vững, ít biến động hơn cả!
    Thông thường, nguyên nhân đầu tiên dẫn tới biến động gia đình là các ông chồng có thu nhập dư giả, hay phải xa nhà, có nhiều cơ hội “đọc thêm tập 2, tập 3..”. Tuy nhiên, đa số các ông ấy không hề muốn bỏ rơi “tập 1”. Trong hầu hết các trường hợp tương tự, người chủ động ra quyết định “chia tay” là các bà vợ! Có thể lúc đầu, các bà chỉ có vài biện pháp “mang tính răn đe”, nhưng thường thường là “quá tay, ném chuột vỡ bình”.
    Tóm lại, các ông chồng có thể là “tác nhân” chính gây mất “ổn định”, nhưng các bà vợ mới là người “nã đại bác” vào gia đình mình! Các bà có thể “bóp cò súng” tùy theo trạng thái tâm-sinh lý tức thời mà không cần phải có “phẩm chất trung bình” thấp hay cao so với ông xã! Kết luận có quá bất ngờ không nhỉ? 😀 😀
    Còn chuyện “kén chồng” của các cô, các chị thì chỉ liên quan đến giai đoạn “tiền hôn nhân”, tức là khi gia đình còn chưa định hình. Chuyện này còn hấp dẫn hơn, mình sẽ bàn vào dịp khác. OK?
    2. Tớ chỉ biết cách chèn “bộ mặt cười” như thế này:
    – Cậu viết “:)” = “cười mỉm”
    – “:D” = “cười to”
    Nhớ bỏ dấu ngoặc kép đi nhé. 🙂 😀

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Năm 14, 2010 | Phản hồi

  3. Hi Thành! Có lẽ chờ đợi cho trạng thái tâm lý thêm “hưng phấn” hơn nữa thì tớ sẽ “hồi âm” tiếp tục vậy. 😀 😀
    Cám ơn Thành đã cho biết cách chèn “mặt cười” rất tươi!

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Năm 14, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: