Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Áy náy…


Hồi năm 98, lớp mình kéo nhau đến Khối A0 để chúc mừng sinh nhật Thầy Việt. Sau này, mình mới biết lễ mừng thọ  60 tuổi ấy là do chính Thầy Việt tổ chức, mượn địa điểm ở Khối A0, khi đó đã chuyển về Mễ trì. Từ dạo đó, đã 12 năm rồi, mà mình chưa bao giờ về thăm Khối, thăm các Thầy, các  Cô  A0… Quả thực có  lần, khi lớp mình tổ chức đi thăm các Thầy, Cô A0, mình lại đang bận đi công tác, nhưng khi về thì chuyện thăm hỏi cũng bị quên đi…Mà hình như từ khi Hải Khôi sang Singapour, chẳng thấy ai nhắc đến chuyện thăm hỏi các Thầy, Cô…

Khi con cái nhà mình bắt đầu đi học, hàng năm vào dịp 20/11, vợ mình lại  bận tíu tít cả tuần lo lắng tìm địa chỉ, rủ rê  các bậc phụ huynh khác cùng đến thăm cô giáo của con. Học sinh cấp 1 bây giờ khác ngày xưa, mỗi năm một cô mới. Đến thăm cô chỉ mong cô nhớ con mình tên là gì, ngồi bàn nào là vợ, chồng lấy làm hạnh phúc lắm…

Ở tuổi bọn mình bây giờ, mỗi người một việc khác nhau, tuy rất bận rộn  nhưng phải nói là công việc đã ít hơn ngày trước. Khi có dịp, vẫn có thể ngồi túm tụm 5-6 đứa uống bia, tán chuyện đến 11-12 giờ đêm. Chuyện thì có trên trời, dưới biển, nhưng hầu như không có nhắc đến thầy nào, cô nào ở A0 cũ… Có lần, mình bị vợ hỏi rằng anh không có thầy giáo cũ à? Choáng !!!

Hai tuần trước, tình cờ Nam Mai cho số điện thoại của Thầy Việt.  Hóa ra Thầy đã chuyển nhà về gần Gò Đống đa.  Thầy đang có kế hoạch đi du ngoạn Nam-Bắc và tiện thể gặp gỡ các học sinh cũ. Mình gửi Thầy địa chỉ của Blog để Thầy có số điện thoại của mọi người.

Mình lần theo địa chỉ  đến thăm Thầy mà không dám rủ ai, cứ coi như  đi “khảo sát thực địa” trước, có gì sẽ “báo cáo” với các bạn sau vậy.

Thầy vẫn có phong cách nói chuyện hấp dẫn, giầu hình ảnh với  giọng nói trẻ trung hơn nhiều so với cái tuổi 72.  Mới năm ngoái thôi, Thầy vẫn tự lái xe đi khắp các vùng Đông-bắc, Tây-bắc và chụp rất nhiều ảnh.

Thầy kể nhiều chuyện về A0, về học sinh A0…

Mình xin Thầy một số ảnh trong album gia đình làm tư liệu cho Blog.

Sinh nhật lần thứ 60 của Thầy Việt. Năm 1998

…..

…….

……

…..

Advertisements

Tháng Tám 17, 2010 - Posted by | Gặp mặt |

4 phản hồi »

  1. Năm 75 hay 76 thầy vô SG và có ghé nhà mình chơi. Thầy đi xe máy rất oách! Rồi từ đó không gặp thầy nữa. Tiếc lần này lại lỡ dịp gặp thầy.
    Mình nghĩ có lẽ hồi học A0 áp lực học quá nặng, cắm đầu cắm cổ vô sách vở nên tuy chẳng quên thầy cô nào nhưng bonding thì không chặt chẽ như ở trường khác. Đó cũng là thiệt thòi của các thầy cô A0.
    Mình được biết các bạn 10 Toán ở Hải Phòng vừa tài trợ cho 2 cặp vợ chồng thầy chủ nhiệm của họ đi dự họp lớp ở ĐN 3 ngày. Không biết bao giờ lớp A0 này mới thực hiện được một cuộc hội ngộ vui như thế.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Tám 18, 2010 | Phản hồi

  2. Bây giờ gặp lại, Sa sẽ thấy Thầy lái ô-tô rất sành điệu!
    Dịp vào SG này, anh em A0 trong đó lại có đầy cơ hội “thể hiện”, chỉ e rằng quỹ thời gian của Thầy có đủ ko thôi! Hay là Sa lại “vi hành” về VN một chuyến nữa? 😀

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Tám 19, 2010 | Phản hồi

  3. Mèng ơi, ảnh mọi người trông trẻ quá, nếu so với up-to-date! Không tính Kỳ và Thành, “cốm” từ xưa rồi, Lan Hương, rồi cả Trí “béo”, Hà, Dũng và Khôi cũng đều “măng” cả!

    Không biết các bạn có tin vào chu kỳ lớn của “nhịp sinh học” không. Nhưng riêng tớ đang “xuôi chèo gác mái”, chủ yếu trông con quét nhà, chờ cho qua “49-53” đây. Nghe chừng Hùng “quẩy” cũng phải đặc biệt cẩn thận.

    “Áy náy” của VT có thể hiểu được nhưng lý giải không dễ nếu theo nguyên tắc “chuyện xưa…”. E rằng lần này phải “phạm quy”, nếu có gì đó không phải thì xin thầy cô và các bạn thứ lỗi.

    Với khối A0, không chỉ h/s chọn, mà thầy cô cũng vậy. Chúng ta may mắn được học các thầy cô giỏi chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm…, không tiếc công sức để rèn chúng ta thành các “tinh binh” XHCN “vừa hồng vừa chuyên”. Lớp mình cũng rất trân trọng, rất kính mến thầy cô. Đặc biệt rất gần gũi và thân 2 thầy dạy toán trẻ là Thầy Hùng và Thầy Hà. Đúng là có lỗi khi không thăm được các thầy cô dịp 20/11 hay lễ tết.

    Có lẽ ở đây có cái gọi là “2 mặt của một vấn đề” chăng.

    Giải thưởng Field của em Ngô Bảo Châu (đại từ nhân xưng đúng truyền thống A0 nhé) là “đỉnh cao chói lọi” mà chúng ta thấy tự hào vì có liên quan qua cái tên A0. Quả là vui nếu mỗi người trong chúng ta cũng được coi như viên gạch nhỏ lót con đường lịch sử khối A0 để tới khóa 22 (9+13?) có được đỉnh cao như vậy.

    Đấy là mặt phải, thành tựu vĩ mô. Còn mặt kia, xét cá nhân thôi. Các bạn nhớ lại ảnh lớp 8 với các khuôn mặt “búng ra sữa” của Thành “con”, Kỳ “con”, Ch.Thành… Bên cạnh rất nhiều kỷ niệm đẹp, liệu có ai dám khẳng định không có bạn nào bị “sang chấn” hay “di chấn” khi phải xa nhà và cạnh tranh “ác chiến” đó không?

    Hình như không có ai trong lớp mình cho con cái theo học lớp chuyên tập trung xa nhà thì phải 🙂 🙂

    PS. Đang tìm ảnh chụp cùng cô Xuân khi cô sang thực tập tiếng Nga ở Moscow mà chưa ra, có ai còn giữ không?

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tám 26, 2010 | Phản hồi

  4. Hi Văn! Phải công nhận là Văn viết quá khúc triết, luận mãi mới ra được mấy ý chính mà mình cũng tâm đắc.
    Xin phép “tán” thêm như vầy:
    Xưa nay, phàm là “anh hùng luận” thường không cần “ra chiêu” để so tài cao thấp mà chỉ cần kể vài nét về Môn phái theo học, Sư phụ có công giáo dưỡng là được thiên hạ nể trọng. Ấy vậy mà trong anh em ta, mấy người lại mang danh A0 ra để khoe đâu? Họa chăng mấy vị “cây đa, cây đề” lấy “Toán nghiệp” làm trọng, và nhờ “toán” và nhờ A0 mà có chút danh vị? Đa số còn lại, trong đó có mình đấy, nếu có bị người ta hỏi thăm về Môn phái thì giỏi lắm nhắc lại được Định lý lớn của Fermat và kể 1-2 giai thoại về các thầy dạy toán nổi tiếng: thầy Phan Đức Chính, thầy Lê Đình Thịnh,… Thực ra, những câu chuyện đó cũng là do truyền đi, kể lại qua nhiều năm, chứ có biết ai là “nhân chứng, vật chứng” đâu?
    Tóm lại, cái “quá khứ” A0 đang bị lãng quên dần, và những người ít được nhắc đến nhất thường chính là các thầy, các cô dạy các môn “phi toán”.
    Bây giờ ngẫm lại, mới thấy các thầy, các cô dạy các “môn phụ” ấy phải kiên nhẫn, vất vả thế nào để “nhồi” vào đầu bọn mình các khái niệm rất phức tạp về xã hội, về ứng xử nhân văn mà truyền thống A0 vốn hay coi nhẹ!!!
    Cũng có khi, nhờ môi trường “phát triển mang tính chuyên dụng” như vậy, mà dân A0 ta trông có vẻ “trẻ lâu” ? 😀 😀 😀
    Có người nói: “cái dân ta nó như vậy” ! Nghe ra thì “dân A0” cũng chỉ là trường hợp riêng!
    Chợt nhớ, cụ Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu gần trăm năm trước đã viết:
    Dân 25 triệu ai người lớn?
    Nước 4000 năm vẫn trẻ con!

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Tám 26, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: