Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Thầy Việt


Không hiện diện tại buổi họp mặt để “thể hiện” nên đành thể hiện bằng bài tùy bút này. Ý tứ bài chỉ là dựa theo nhận xét chủ quan của người viết. Nếu các bạn thấy độ chân thực thấp thì mong các bạn tôn trọng “tự do ngôn luận” nhé.

Mùa xuân 1975. Hân hoan và phấn khởi.
Có lẽ vì thế mà giờ học hát ở các trường học được tăng lên. Thế là sau buổi học hát của lớp trưởng Khôi là buổi học hát của thầy Việt.
Còn nhớ thầy cất cao giọng “bao lá thư xuân gửi từ tiền tuyến về…”. Cả lớp hát theo như tra tấn. Bọn con trai mặt như đâm lê. Còn bọn con gái chỉ rình thầy sơ hở cười rúc rích cho qua cái buổi học hát cực hình này. Thầy phải pha trò, phải chọc cười để đưa buổi học hát đến thành công. Khổ quá, thầy đâu thể dạy đám trẻ này hát “tình yêu bốc cháy trong tim không bao giờ phai” mới thực hợp gu của tuổi mới lớn ấy.
Thầy Việt làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ trên giao là chăm sóc tinh thần cho đám “nhân tài tiềm ẩn tương lai” đâu dám lơ là. Thế là hết sinh họat ngoại khóa đến họp lớp, rồi những chuyến viếng thăm ký túc xá tối chủ nhật. Nịnh chúng như nịnh vong để chúng tham gia nhiệt tình hay ít nhất cũng không kiếm cớ thoái thác. Mà chúng nào có hư đốn gì để có cớ trách cứ. Chúng chỉ để hết tâm trí vào học toán thôi. Đứa giỏi thì tìm tòi những bài toán khó và lạ, đứa dở thì đánh vật với những bài toán vượt quá sức, đứa thường thường bậc trung thì tìm cách phấn đấu lên hạng top 10. Lại nữa, mùa thi học sinh giỏi và thi cuối học kỳ sắp tới. Mấy đứa “gà chọi” lo dẫn đầu đội tuyển, bọn còn lại lo thi điểm cao để giữ học bạ đẹp.
Thầy Việt dạy địa lý, là một trong những môn vô thưởng vô phạt nhất với bọn học chuyên toán dù kiến thức đó rất cần cho cuộc sống sau này. Chả biết cả đời dạy Ao thầy có tìm nổi một trò yêu giờ học của thầy không chứ đừng nói đến yêu môn học của thầy. Thần tượng của đám trẻ này là các thầy dạy toán cừ khôi, các bậc đàn anh dành giải này nọ, và xa hơn là các nhà khoa học lỗi lạc của nhân lọai. Những cái đầu với thiên hướng thái quá về học hành của lũ trẻ này dường như không còn chỗ để cảm động vào những buổi tối thăm viếng ký túc xá của thầy.
Xem ra thầy Việt dạy Ao thiệt đơn thiệt kép!
Nhưng đời thật ra cũng khá công bằng. Thầy cũng được đền bù dù chỉ là tinh thần. Cái đám láo nháo ấy rất nhiều đứa thành danh. Mỗi khi có đứa nào lên mặt báo hay nổi danh là thầy cũng có quyền tự hào với bạn bè, hàng xóm rằng “ấy, tôi dạy nó đấy”. Dù thầy chẳng dùng cái quyền đấy thì trong lòng cũng phơi phới niềm vui vì biết mình là một phần trong dòng đời của đám nhân tài đó. Và bọn học trò khô khan của A0 ngày nào dù sao vẫn coi quãng thời gian ở đó là quãng kỷ niệm đẹp. Mà nhắc đến nó là có nhắc đến thầy cô như thầy Việt.
Niềm vui nhỏ, ý nghĩa lớn!
Nay thầy đã tuổi cao nhưng vẫn làm được việc có ích cho đời và cho cả thầy. Đám trò xưa giờ cũng đã trưởng thành, từng trải, cũng hiểu được “nhân tình thế thái” ở đời, cũng thấm thía mặt trái mặt phải của danh thực và ảo. Có lẽ giờ đây các trò còn nể thầy hơn thuở bé được thầy chăn dắt.
Hoan hô thầy Việt, ”
Tuổi cao, chí càng cao, sẵn sàng chiến đấu…”(*)


(*) trích từ bài hát “Hát mừng các cụ dân quân”

Tháng Chín 11, 2010 - Posted by | Tản văn |

9 phản hồi »

  1. Great! CS lại một lần nữa chứng tỏ xứng đáng là bộ nhớ của lớp

    Phản hồi bởi tobavan | Tháng Chín 13, 2010 | Trả lời

  2. @ C.Sa: “Nghiêm khắc phê bình” C.Sa vì đã vi phạm “quy chế” của Blog là : “Gặp nhau để kể lại chuyện xưa, mà chuyện xưa thì đầu cần đúng như thật!”.😀😀😀
    Vậy mà C. Sa dám “kể chuyện xưa đúng 100% sự thật” !!! Quá “siêu” !
    Chi ly ra, “công 7, tội 3”, thì “công” vẫn lớn hơn. Many thanks to You!!!
    Chợt nhớ anh Hoàng trong “Đôi mắt” của Nam Cao, chỉ nhắc lại nguyên văn : “Tiên sư anh … Tào Tháo ! ”😀😀😀

    Phản hồi bởi V.Thành | Tháng Chín 13, 2010 | Trả lời

  3. @ C.Sa: Phục Sa sát đất luôn, không chỉ là nhớ giỏi, mà văn phong cũng tuyệt vời. Ủa, đúng ra ngày xưa điểm văn của S chắc cũng phải cao lắm chứ? Hay tại tài năng chưa “lộ diện”?

    Phản hồi bởi Nam Mai | Tháng Chín 14, 2010 | Trả lời

  4. V.Thành khá công bằng. Tên Sa này đúng là can tội… nói thật. Không thể cho Sa nhiều điểm hơn được. Tuy rằng “quá thật”, nhưng bài viết “tài” quá, cũng không thể ‘dìm’ thêm được! Hy vọng Thầy Việt cho Sa vớt điểm về mặt thật thà (xưa thầy vẫn dạy chúng mình thế mà).

    Tâm sơ suất đã không chuẩn bị trước số ĐT của Sa ở Sing để thực hiện Teleconference trong những lần gặp Thầy Việt. Nếu Tâm (đang công tác) quay về SG mà vẫn còn cơ hội gặp Thầy thì sẽ chỉnh lại lỗi này Sa ạ. Thầy luôn nhắc C.Sa đấy.

    Phản hồi bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 14, 2010 | Trả lời

  5. Gì chứ tớ với Mai chắc chắn nẳm trong top10 về môn văn của lớp với sỹ số khỏang hơn 20 học sinh. Không tin cứ hỏi thầy Vinh.
    Sau này tớ còn áp dụng phương pháp viết học được từ Academic Writing course, nghĩa là phải đủ mở bài, thân bài, kết luận; rồi chủ đề, luận cứ 1, luận cứ 2,…; rồi phân tích, chứng minh, dẫn chứng các thể lọai. Và quan trọng là “get to the point” (thông điệp phải rõ ràng!). Ấy, nhiều khi cái sự khô khan lại hay và có ích ra phết đấy nhỉ.

    Phản hồi bởi chausatran | Tháng Chín 14, 2010 | Trả lời

  6. @ C.Sa :Đúng ra S phải ở top 3. M từ nào giờ vẫn đinh ninh mình cũng giỏi văn phết. Lại còn “khoe” với học trò là cô “giỏi văn trong lớp chuyên toán”. Tụi nó cười rộ, tưởng rằng cô “hài hước” cho vui. Thực ra nhiều người giỏi toán viết văn hay lắm, và điều này không có gì vô lý cả. Nhưng bây giờ M lại nghi ngờ khả năng của mình!Hôm trước hỏi Văn thấy văn M sao? Văn cứ cười đầy “bí ẩn”.😀

    Phản hồi bởi Nam Mai | Tháng Chín 14, 2010 | Trả lời

  7. Tớ thấy lớp mình ai cũng khá văn cả. Ai viết tớ cũng thấy hay. Sự hơn kém có lẽ ở cái hứng viết ấy. Ngoài ra còn phải có tính mục đích cao nữa. Bởi có hứng nhưng không đặt mục đích là phải viết 1 bài trọn vẹn thì sẽ rất ngại viết vì viết đòi hỏi phải suy nghĩ (bố cục, chọn ý,…).
    BTW, tớ thích cách dùng từ của Tâm như, “đóng, mở, rắn, mền” và cách thán từ của Mai.

    Phản hồi bởi chausatran | Tháng Chín 18, 2010 | Trả lời

    • Về khoản văn vẻ này Tâm thừa nhận mình rất kém. Tâm nghĩ sao viết vậy thôi. Thế mà Sa nhìn ra được những là ‘đóng, mở, rắn, mềm” ??? Tài thật đấy ! Cảm ơn Sa nhiều nhé.

      Phản hồi bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 22, 2010 | Trả lời

      • Ấy, học thầy không tầy học bạn. Cách dùng từ như vậy nghe rất hình tượng và độc đáo mặc dù có vẻ ảnh hưởng “Tây” (such as hard question).

        Phản hồi bởi chausatran | Tháng Chín 22, 2010


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: