Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Nam du (2)- Miền Tây


Ngày 12/9

Thăm miền Tây sông nuớc Tiền giang

Được tin khoảng 9 giờ sáng Nguyễn Thị Băng Tâm đón tôi đi Miền Tây bằng chiếc xe by chỗ ngồi của phu quân. Anh bạn lái xe thật sự chu đáo và vui tính. Do có sự phối hợp với công ty dịch vụ du lịch trước nên ba thầy trò chúng tôi ( Hùng Thao và Băng Tâm ) được hưởng một chuyến đi trên sông nước tới thăm hoa trái miệt vườn, vừa thưởng thức văn ngh vừa được nếm hoa quả đặc sản của vùng Tiền Giang Bến Tre, tới xem nơi sản xuất kẹo dừa Bên Tre. Chẳng mấy chốc đã thấy kiến bò bụng, cả ba chúng tôi và cô hướng dẫn viên du lịch rong ruổi trên chiếc xe ngựa hai bánh. Bác xà ích điều khiển khéo léo  còn chú ngựa ngoan ngoãn chạy băng băng. Riêng Băng Tâm thì xót xa về chú ngựa quá gầy mà hàng ngày phải cố chạy chở khách như vy. Cô hướng dẫn viên, với giọng nói dễ thương, nhiệt tình giới thiệu về cảnh vật và con người ở đây. Trong chiếc lều đơn sơ chúng tôi ngồi nghỉ uống nước và một thoáng nhà hàng đã bày  món đặc sản : Cá tai tượng chiên xù. Tôi tò mò hỏi : món đặc sản này tác dụng chính là bổ âm hay bổ dương ? Cô hdv khéo léo ứng xử trả lời :Cá tai tượng chiên xù giúp điều hoà âm dương nên rất bổ dưỡng “ khiến mọi người quên hết cả mệt nhọc” … Tôi  vội lấy máy ghi hình để quảng cáo cho đặc sản của vùng này đối với ai chưa có cơ hội đặt chân đến.


Xuôi dòng kênh dưới bóng dừa nước

Chợ nổi trên sông Tiền

Ong vườn chào khách

Quả ngọt đón nắng

Đờn ca tài tử miền quê

“Hôm nay mẹ không về ăn cơm trưa! “

Trái dừa nước, nghe nhiều nay mới thấy!

Chân mỏi quá rồi!…


Bưởi tép trộn với tôm tươi

Vừa ăn, vừa cười… quên mất phồng tôm!


“Tai tượng”  nguyên vẩy, chiên xù

Khế chua, chuối chát gật gù khen ngon


Thân cò nay đã thảnh thơi…

?..!

Advertisements

Tháng Chín 26, 2010 - Posted by | Tản văn

66 phản hồi »

  1. Thưa Thầy, cũng như V. Thành và các bạn ngoài HN, em và các bạn hiện ở HCM cũng xin chúc mừng Thầy đã có chuyến đi vui và ý nghĩa. Chắc tư liệu ảnh và video đủ để Thầy thỏa sức xử lý hậu kỳ và Blog sẽ được “ăn theo” dài dài.

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Chín 27, 2010 | Phản hồi

  2. Theo lời V.Thành, Tâm định vào để “bình loạn” gì đó. Nhưng lời bình quá ‘siêu’ đã có từ bao giò ! Có những người bạn tài năng quả là hạnh phúc ! Lúc nào cũng thầy mọi thứ đã sẵn sàng, chu đáo, trên cả kỳ vọng. Cảm ơn V.Thành và ai đó đã bình luận giúp nhé.

    Trong ảnh đầu tiên các bạn có nhận ra Thao đang đội nón lá do HDV phát không ? Cứ lên xuồng là được đội nón, đồng bộ mà. Lúc đầu Thầy Việt không chịu đội nón chụp ảnh, sau Tâm thuyết phục Thầy mới chịu đội thử một lúc. Không biêt ảnh chụp Thầy đội nón lá trông có lạ không ???

    Tâm rất phục ai comment cảnh gọi điện “Mẹ không về ăn cơm nhà”. Vì đúng là gọi điện để cắt cơm thật ! Nhưng không phải gọi về cho con cái nào cả, mà gọi cắt cơm trưa ở nhà hàng trên bờ để ăn trưa trên đảo.

    Đầm hoa súng với mấy “thân cò thảnh thơi” ấy chỉ cách ghế ngồi ăn của Thầy Việt chưa đầy 2m. Không biết lúc chụp cảnh này Thầy có nghĩ ra ai là cò không, hay chỉ vô tình chụp kỷ niệm ?

    Nhìn lại mấy quầy dừa nước mới nhớ hôm đó sơ suất quên không gọi nước dừa nước để Thầy Việt nếm thử. Em xin hẹn thầy lần sau vậy.

    Cảnh Thầy Việt và Tâm ngồi trên xe ngựa ấy là lúc vừa lên xe, đang cho ngựa chạy ‘nháp’ chầm chậm thôi, để Thao và cô HDV đi trước chụp ảnh & quay video.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

    • Tâm à! Các caption (phụ đề ấy) đều theo ý của Thầy, hoặc đoán được ý Thầy, mình chỉ tìm các ngôn từ thích hợp thôi. Mình đọc lại thấy cũng tạm được, nhưng “biết cách khen” bạn như Tâm mới là “siêu”. Thanks so much!
      Ảnh Thầy đội nón, ngồi thuyền trông cũng rất đẹp, nhưng khuôn mặt hơi bị khuất vì thiếu ánh sáng nên mình phải bỏ, tiếc quá!
      “Cú phone xin cắt cơm” là đúng của mình 100%! Cái này chỉ những ông hay về muộn, bỏ cơm nhà mới thông cảm được. Còn các chị em thì dù có vui vẻ nơi đâu, trong đầu vẫn ngóng về nhà lo lắng cho chồng con! Bái phục bội phần!
      Vừa thấy ảnh chú cò mảnh khảnh, mình đã bật ngay ra câu của cụ Tam nguyên Yên đổ (Nguyễn Khuyến):
      Lặn lội thân cò nơi quãng vắng
      Eo xèo mặt nước lúc đò đông.

      Lúc ấy, Thầy đang ngồi cạnh, nét mặt thoáng buồn, mình sợ quá liền “chuyển tông” ngay, thay bằng câu kết có tính “thảnh thơi” hơn! 😀 😀 :D.
      Đây là 1 câu “lục” mang tính gợi mở, bạn nào “kết” dùm câu “bát” nhé! 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

      • Đọc xong cái “còm” của chính mình, thì cũng sực nghĩ, nếu ai cũng góp 1 câu “bát” thì cũng được 1 cái Quiz hay!
        Mình “tuột tay” được câu này, các bạn “phán xử” hộ:
        Thân cò nay đã thảnh thơi
        Bắc-Nam du ngoạn, mây trời kết thân

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 28, 2010

      • Xem ảnh chú cò full size mới thấy tiếc vì sự hiện diện của cái máy bơm nước + ống nhựa làm hỏng mất bức ảnh lẽ ra rất đẹp. Hình như đây là nhược điểm cố hữu, luôn “hồn nhiên như cô tiên” của người Việt ta thì phải. V.Thành đã quote cụ Tản Đà rất xác đáng: “Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”. Người Nhật chắc đã bao bên ngoài bơm nước + ống nhựa đó hình cây nấm hay tảng đá chẳng hạn… và mọi chi tiết sẽ được đặt đúng chỗ.

        Theo gợi mở của Thành, xin có phương án nữa cho câu bát như sau:

        “Thân cò nay đã thảnh thơi
        Vẫn thương ngóng vạc ầu ơi chưa về…”

        TBT làm luôn mini-contest cho câu bát đi, thấy hình Quang trên trang bìa thèm quá ah 😀 😀

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Chín 28, 2010

      • Ý của Văn rất hay, đề nghị bà con hưởng ứng mini-contest này! Để tăng mức độ phong phú, các bạn có quyền hoàn chỉnh phụ đề cho bức ảnh “Con cò..” bằng các hình thức khác nhau:
        – Hoặc viết thêm câu “bát”
        – Hoặc viết một phụ đề khác (văn xuôi, văn vần,..) miễn là ko dài quá.
        – Mỗi người được “dự thi” với số lượng bài không hạn chế!
        – Bình chọn theo hình thức bỏ phiếu (Xem hướng dẫn ở “còm” dưới”)
        – Ai cũng có quyền bỏ phiếu bình chọn cho mọi “bài dự thi”, trong đó kể cả bài của chính mình!
        – Các comment “dự thi” nên (không bắt buộc) viết luôn trong mục Phản hồi của bài này và sẽ dc trích đăng lại trên 1 bài riêng.

        Người thắng cuộc được lên “trang bìa” chia sẻ “vinh quang” với Lê Quang!!!
        Go go go…
        Aller aller aller..

        😀 😀 😀
        @ Văn: Chính tại cái “vòi nước” ấy mà mình mới nhớ đến cụ Yên đổ, vậy nên ko xài Photoshop mà “giữ nguyên hiện trạng”. 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 28, 2010

      • @ V.Thành & Văn : Văn tinh mắt thật ! Khi phóng to theo Văn nói mới thấy cái ụ ghi ghi – trắng trắng ấy có lẽ là máy bơm thật! Nếu Văn không nhận xét thì tớ vẫn nghĩ cái đám ấy là một con Cò khác to hơn và trong ảnh là một đôi Cò cơ đấy.

        Nhưng tớ không dám chắc đó có phải là Cò không ? Hay là con Vạc, con Nông gì đó? Trông nó quá bé và chân không dài như Cò khác nhỉ ?

        Câu ‘lục’ của Thành nghe ‘thơ thới’ quá, gợi ngẫu hứng cho các “tâm hồn thơ” chắp ý ở câu ‘bát’ về sau. Hai câu ‘bát’ của V.Thành và Văn đều hay ngang ngửa, như ‘tám lạng’ với ‘nửa cân'(Tầu) ấy mà. Câu của V. Thành thật trọn ý và “có hậu”, là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng tớ hơi nghiêng về câu của Văn, vì nó “dân gian’ và “mở” hơn.

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 28, 2010

      • A, V. Thành ơi, tớ tìm ra một chỗ để sửa lời bình của Thành rồi. Con tai tượng ấy không phải đã được đánh vẩy đâu. Chính vì còn nguyên vẩy nên lúc chiên (rán) các vẩy mới cong và xù ra, vì thế gọi là ‘chiên xù’. Thế thì câu: “Tai Tượng” đánh vẩy chiên xù” là không ổn rồi đấy. Nếu Thành không ra bút sửa lại thì tớ cứ xin phép đề xuất đổi ‘ngang’ thành : Tai tượng nguyên vẩy chiên xù.

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 28, 2010

      • @B. Tâm: Mình đã “trả lại vẩy” cho chú “Tai tượng” tội nghiệp! Mình có được ăn cá đâu mà dám cãi! 😀 😀 😀
        @ Tất cả: Xin nói rõ cách bỏ phiếu (voting) cho các phản hồi như sau: Ở đầu dòng mỗi phản hồi đều có 2 biểu tượng: Ngón tay cái đi lên (Thumb-up)+ tổng số phiếu ủng hộ; Ngón tay cái đi xuống (Thumb-down)+ tổng số phiếu phản đối (bên cạnh đó là tiêu đề “Rate This”). Các bạn nhấn chuột (phím trái) vào biểu tượng tương ứng để bỏ phiếu nhé. Mỗi người chỉ được bỏ phiếu 1 lần cho mỗi phản hồi thôi, nhấn nữa cũng ko ăn thua đâu, đừng cố! 😀 😀 😀
        Kết quả là tổng tất cả các phiếu bình chọn.
        Muốn xem Bảng xếp hạng, các bạn tìm mục “Bình chọn Bài (Post)-Phản hồi (Comment)” ở cột ngoài cùng, bên phải, hàng dưới cùng. Sau đó nhấn chuột vô “Comments” và các lựa chọn phân hạng (theo ngày, tuần, tháng hoặc tất cả..)
        Để bình chọn 1 bài viết, thì cũng làm tương tự với mục “Rate This” ở đầu mỗi bài. Khác nhau ở đây là thay cho Thumb up/down lại có 5 “ngôi sao” xếp theo hàng ngang ứng với thang điểm từ 1 đến 5 (xếp theo thứ tự trái qua phải). Các bạn nhấn chuột vô ngôi sao số mấy từ trái qua phải tức là bạn đã cho Bài viết kia bấy nhiêu điểm!
        Cách xem Bảng xếp hạng cũng tương tự như trên, thay vì chọn “Comments” thì chọn “Posts”.

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 28, 2010

      • @ Tâm: Bài “dự thi” trước bị Tâm phê khéo là “có hậu”, đành phải “xin thêm” bài khác có pha chút “man mác” của Bà huyện Thanh quan! “Mượn tạm” của Văn “cái máy bơm với ống nhựa” nhé ! 😀 😀 😀
        Bến cũ, thảnh thơi ta ghé lại
        “Máy bơm, ống nhựa” …thấy quen quen…
        Lác đác bên tường vài khóm trúc
        Lơ thơ dưới nước mấy tầu sen

        Bốn câu tiếp vẫn chưa nghĩ ra… 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 29, 2010

      • @ V.Thành: Bốn câu kiểu Bà huyện Thanh quan ấy “thần tình’ đấy. Chỉ với “ống nhựa & máy bơm” mà “thổi” bay ngay thành “lác đác với lơ thơ” ! Tâm voted possitively ngay rồi đấy nhé.

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 29, 2010

  3. Quên mất một chi tiết hay. Nàng ca sĩ tài tử mặc áo cánh mầu xác pháo ấy tuy không còn trẻ nhưng rất mềm mại, duyên dáng, tóc đen mượt, da trắng ngần. Nàng ta chẳng màng tới đám khách nước ngoài ở bên cạnh mà đôi mắt luôn dõi theo thầy Việt nhà mình. Vì thành tích đó mà khi tạm biệt Thao ‘Boo’ cho cô này cực kỳ hậu hĩnh !

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

  4. @TBT: hay là dùng ngay chức năng vote (thumb up/down) ngay trong phần comments của bài này để bỏ phiếu, khi có kết quả thì tập hợp lại thành bài riêng, có “bình loạn” đàng hoàng?

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

    • Có ngay 1 Thumb-up cho idea này!!!

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

      • Vì chưa tới giờ G mà thấy 2 câu lục bát hẹp “hạn điền” quá nên xin được đưa phương án “dự thầu” nữa gồm 4 câu như sau (không phạm quy vì 1 người được “ra” nhiều bài mà)

        Phụ đề bức ảnh Con cò của Thầy Việt

        Thân cò nay đã thảnh thơi
        Chỉ thương cánh vạc lưng trời mải bay…
        Nghĩa xưa rót với tình đầy
        Nghìn trùng xích lại cho ngày này vui

        Tự “bình lựng”: Thầy đã thảnh thơi nhưng vẫn dõi theo đám học trò, con cháu đang bươn chải với đời. V.Thành mở bằng “thảnh thơi” nên tớ cố gắng kết bằng nốt “vui” cho hợp “khẩu khí” 😀 😀 😀

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Chín 28, 2010

      • Bình luôn, lỡ sau này quên mất thì sao? 😀
        Câu 3 đáng để Văn tự hào với nhiều hình dung từ đắt giá! Ấy vậy thì câu 4 lại hơi “nhẹ”, thiếu “đối trọng” tương xứng !
        Được Tâm khen mấy lần về khả năng “đoán mò từ xa”, mình lại “liều lĩnh” đề xuất PA khác cho câu 3 có khả năng gần hơn với tâm trạng của Thầy trong chuyến Nam du này! !

        Nghĩa xưa ngỡ cạn, hóa đầy…

        Câu 4 thì đang nghĩ tiếp … 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 29, 2010

      • “Đoán mò” tiếp này: trong chuyến du ngoạn Miền Tây, Thầy chắc có kể nhiều chuyện rất “riêng tư” rất xúc động? Tâm, Thao làm chứng hộ nhé! 😀
        Vậy sao ko cho thêm chút “ẩn dụ” vào thành 4 câu như vầy:
        Thân cò nay đã thảnh thơi
        Chỉ thương cánh vạc lưng trời mải bay…
        Nghĩa xưa ngỡ cạn, hóa đầy!
        Bếp ai tỏa khói làm cay mắt mình?

        PS. “Tai tượng chiên xù” ắt bốc nhiều khói?

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 29, 2010

  5. Băng Tâm à ! Thầy quá là sốt ruột vì chưa kịp lên hình và bài viết, chọn lọc mãi phải nói có chuyên gia V Thành thầy yên tâm rồi, tối qua V Thành quên cả cơm nhà để cố làm cho xong bài viết về chuyến đi Bến tre của thầy trò chúng ta, thầy thấy em vất vả và có vẻ mệt nên phóng viên không chớp được cảnh nào gọi là nghệ thuật, may cũng tim được đủ tư liệu cho bài viết, còn bình luận về hình ảnh cuốí câu bát của Bá Văn à ? hay đấy
    Bá Văn ơi ! Thầy bái phục nghệ thuật chụp mây của em, máy móc là một phần, nhưng con người chuyên am hiểu nghệ thuật mới có các ảnh tuyệt vời đến như vậy, thầy đành khiêm tốn chọn con đường dưới mặt đất tại Đà lạt để thể hiện, nay mai cùng với Văn Thành sẽ có một số ảnh để khoe với các em A0

    Bình luận bởi Lê Văn Việt | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

  6. Thật là vui khi các em đang sôi nỏi và cũng không kém phần hài hước bình luận các hình trên Blog, có điều làm cho thầy phấn khởi là Blog đxa nối liền sự gắn kết của các em vơi nhau và bây gìơcó thêm cả thầy nữa, qua đây thất rất rõ tài nghệ của ban biên tập cùng các thành viên – Chúc các em dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc

    Bình luận bởi Lê Văn Việt | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

  7. Ngoài món “Tai tượng chiên xù”, TBT Thành chắc phải sửa cả món “Bưởi tép trộn với tôm tươi” nữa. Món này không cuốn bánh tráng mà ăn với bánh phồng tôm (trong ảnh đĩa phồng tôm để ngay cạnh đĩa nộm — trong này gọi là “gỏi”). B. Tâm thấy đúng không?

    Mạn phép đề xuất:

    Bưởi tép trộn với tôm tươi
    Phồng tôm xúc đại… vừa cười vừa ăn

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

    • “Xào” lại ý của Văn nhé:
      Bưởi tép trộn với tôm tươi
      Vừa ăn, vừa cười … quên mất phồng tôm !

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 28, 2010 | Phản hồi

      • @ Văn & V.Thành : Đúng là đoạn ‘cuốn vào bánh tráng’ chưa đúng với thực tế. Lúc đầu Tâm định “thông cảm” cho ‘phồng tôm’ cũng là một thể loại ‘bánh tráng’ (nhưng mà rán lên thôi). Riêng động từ ‘cuốn’ thì không ổn, nên Tâm đã định sửa câu sau thành : “Kẹp vào bánh tráng vừa cười vừa ăn”. Vì ở trong này Tâm thấy người ta cũng ăn kèm gỏi (nộm) với bánh tráng (bánh đa) nướng ròn mà. Nhưng thấy chỉnh lại cũng không hay hơn câu của Thành nên tạm lờ đi, nghĩ là chẳng ai để ý.

        V.Thành lại một lần nữa đoán đúng được hiện thực. Quả là hôm ấy Tâm chỉ ăn nộm (gỏi) bưởi & cười mà chẳng hề biết bánh phồng tôm hôm ấy giòn hay ỉu nữa. Mà hình như mọi người đều quên phồng tôm cả. Địa phồng tôm cũng từ từ “theo gió bay đi (xuống đất) ít nhiều”.

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 29, 2010

  8. @B.Tâm: bạn có cảm nhận văn chương tinh tế đấy. Tớ làm thêm bài thi 4 câu, thấy rất hợp với chuyến đi đầy tình nghĩa thầy trò của Thầy, câu chữ cũng không tệ (tự thấy được nhất là câu 3 :)). Nhưng giờ nghĩ lại, vẫn thấy ưng phương án 1 hơn, dù chỉ thêm 1 câu vào phẩn mở của VT. Có lẽ vì câu “bát” đó mới là cảm xúc thực, chưa lồng vào “nhiệm vụ cách màng giao cho” 😀 :D. Đúng như BT nhận xét, nó “mở”, thoát ý hơn mà vẫn có độ “ẩn” cần thiết của thơ thì phải.

    Thôi thì vì nghệ thuật đành hy sinh tình riêng (của thầy trò lớp ta), tớ cũng tự “up” cho PA “2 câu” 😀 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Chín 29, 2010 | Phản hồi

    • Hoan hô tinh thần “Đại nghĩa diệt thân” của Văn!
      Đúng là PA câu #2 nhiều gợi mở, ẩn ý hơn!
      Mạo muộn “chuốt” lại câu “bát”, bớt đi liên từ “vẫn”, thêm vào cho đủ bộ “cò-vạc-nông” xem Tâm nghĩ sao?
      “Thân cò nay đã thảnh thơi
      Thương nông, xót vạc ầu ơi chưa về…”

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 29, 2010 | Phản hồi

      • Tâm thích câu cũ hơn V. Thành ạ. “Vẫn thương” nghe có vẻ như có “quá trình” hơn. Đồng ý không ?

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 29, 2010

      • @Thành: Thêm 2 lý do nữa để câu Original hay hơn: “Đủ bộ” có khi lại thành …’nhiễu’; “Thương ngóng” nghe dễ chịu hơn “thương xót”.

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 29, 2010

      • @Tâm: Tâm bình chí lý! Tại mình thấy Văn lưỡng lự, khi thì “Chỉ thương”, lúc lại “Vẫn thương” mà định “xui” Văn bỏ quách cái “liên từ” ấy đi, tiện tay đưa “bộ ba” vào! Đúng là “lợi bất cập hại”, “đủ bộ” theo kiểu “tay ba, tay tư” thì gây nhiễu hoài hoài… 😀 😀 :D.
        Thumb-up lần nữa cho “phiên bản 1.0” của Văn mà ko dc! Hóa ra mình đã voted rồi! 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 29, 2010

    • Tâm thấy 2 câu ban đầu vẫn ‘vô địch’ Văn a.

      Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 29, 2010 | Phản hồi

      • Thanks Tâm đã “bình” rất xác đáng! Tớ sẽ giữ nguyên ver 1.0 😀

        @V.Thành: hê hê, hóa ra những tư tưởng “nhớn” vẫn hay gặp nhau. Phương án “đánh cả cụm” 3 chị em nhà cái cò-vạc-nông thực ra xuất hiện trong đầu sớm nhất khi làm câu 8. Nhưng thấy như thế thì xài hết “của gia bảo” của các cụ, câu thơ cũng sẽ thành “sáo” hơn, vì vậy quyết định cho em Nông nghỉ sớm 😀 😀

        Nếu không phải là chọn phụ đề mà thi cả bài thơ 4 câu thì quả là khó phân định bài nào hơn. Chính tớ biết câu kết trong ver 2.0 của mình chưa xứng. Còn câu kết của Thành rất tuyệt!!

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Chín 29, 2010

      • Cái “em” Nông này, lúc đầu cứ tưởng là Mạnh té ra yếu xìu! Đức chưa thấy đâu mà “bất tài” thì quá rõ! Văn quả là sáng suốt hơn người! 😀 😀 😀

        Câu kết của tớ chưa thể gọi là “tuyệt” được! Văn hào phóng quá! Xem lại 8 chữ “Bếp ai tỏa khói làm cay mắt mình”, thấy ngay 3 chữ: “ai”, “làm” và “mình” là “hư từ”! . Nếu bỏ đi có vẻ ko làm mất nội dung chỉ mất vần điệu, giữ lại thì biến câu thơ thành “khẩu văn bạch thoại”, thiếu vẻ “sang trọng”! Văn thấy sao?

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 30, 2010

  9. Xin chào các “sĩ tử” đang thi! Tớ thấy các bạn đang độ “cao trào”, do vậy xin “góp gạo thổi cơm” như sau:
    1. Tiền đề xuất phát để gợi ý cho mình là câu của dân gian: “Con cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo nuôi chồng nước mắt nỉ non”
    2. Từ tiền đề trên, cùng với gợi ý từ các “sĩ tử” ví hình ảnh thân cò như thày Việt (em xin nói trộm thày sau lưng nhé! 😀 ), còn đám học trò mình như thế hệ thứ 2 (hạc, vạc, nông chẳng hạn), và sẽ được kế tục bởi thế hệ thứ 3 tạo thành vòng “luân hồi” và cái nợ “đồng lần” đã tạo nên 1 tứ thơ “liên thế hệ” như sau:

    VỊNH CÒ

    Thân cò nay đã thảnh thơi
    Chẳng còn “gánh gạo”, sải bơi với đời.
    Thương thay lũ hạc héo gầy
    Còn đang gồng gánh, kéo cày nuôi con.
    Khi nào cháu hạc lớn khôn
    Luân hồi thế hệ, lại . . . “gạo cơm”, “gánh gồng”! 😀 😀

    Trên đây chỉ là “tứ thơ” thôi, nếu “sĩ tử” nào “trau truốt từ ngữ” cho hết ý thì sẽ có nhiều cơ hội “ẵm” giải thưởng! Vậy, có thể coi “tứ thơ” trên là Quiz thứ 2 không, hay là sự “mở rộng” của Quiz xuất phát? 😀

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Chín 29, 2010 | Phản hồi

    • @ Kính: Đúng là “Cò, hạc, vạc, nông” trông bên ngoài và cách sinh sống đều ang áng nhau. Thực ra cái dáng “lầm lũi, vất vả” chỉ hợp với cò-vạc-nông thôi! Còn cái chú hạc thì lại hay đứng “trầm tư, suy nghĩ” không thấy “mò cua, bắt ốc” mấy!. Ở các đền miếu trang nghiêm, hạc thậm chí còn được đứng chầu ngay trong nội điện, sánh vai với “tứ linh” long-lân-quy-phượng! Bên Tầu còn có truyền thuyết “Tiên ông cưỡi hạc bay về Trời” nên Thôi Hựu cảm hứng ứng tác ra bài “Hoàng hạc lâu” bất hủ!
      Vậy mà Kính bắt hạc “kéo cày, gánh gạo…” e rằng không phù hợp với “năng lực và sở trường” của “đối tác” ! 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 30, 2010 | Phản hồi

      • “up” cái nữa cho Kính (mặc dù thấy ngay đối thủ tiềm năng :D); chắc TBT Thành cho làm thêm cái Quiz #2, nhiều giải cho vui (đây là chiêu “gắp cho người” để loại đối thủ nghe).

        Kính bắt hạc kéo cày hình như cũng có ý tứ thì phải. Lớp con cháu đang “kéo cày gánh gạo” nhưng lại tiềm năng thành “tứ linh”, chí ít cũng bác học “trầm tư, suy nghĩ” hay hơn nữa là đại quan chầu triều. Vậy mới hay!

        Nhân lúc “tinh thần thi ca” của lớp đang cao, tớ xin trả lời luôn ở đây câu hỏi của Kính bên bài ẢNH, ẢNH VÀ ẢNH (3) về cái sự “đa tình”… 😀

        Đầu tiên ôn cũ cái. Cũng nhờ “cao trào” còm-ment đi theo bài của Thầy Việt mà tối qua tớ nhớ lại một bài thơ, sản phẩm của một mối tình đã qua 😀 :D. Không phải vì muốn giấu vợ nhưng sorry các người đẹp là không nhớ tặng em nào. Thậm chí còn không chắc có phải thơ mình không nên sáng nay phải “Gúc gồ” câu đầu tiên để cho chắc là mình không đạo thơ 😀 😀

        Rượu Xuân
        Ngày Xuân nâng chén rượu mừng
        Chẳng say men rượu, say tay em mời
        Run tay đưa rượu lên môi
        Chén rơi tan vỡ… uống lời của em.


        (Tự bình: chủ nghĩa lạc quan, chuyển rủi thành may, bại thành thắng! 😀 :D)

        Vậy nên có hai câu trả lời bạn Kính:

        “Đa tình” tớ có “đa tình”,
        Nhưng mà nhất quyết “chung tình” chẳng sai!

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Chín 30, 2010

      • @ Kính: “tên” Văn này ngoài miệng nói “up’ cho cậu, nhưng tớ thấy nghi nghi! Rõ ràng là Kính cổ súy cho “Thuyết luân hồi thế hệ” : đời cha “gánh gạo, kéo cày” thì đời con lại “kéo cày, gánh gạo” ! Thế mà Văn lại “xúi” con, cháu người ta “leo cao, trèo sâu” thì khác gì “bè lũ xét lại” ngày xưa đòi “căn chỉnh lại chủ nghĩa…” !!! 😀 😀 😀
        @ Văn: Bình “loạn” tí nhé? 😀
        Văn làm “thơ tình” mà đa nghĩa quá, các em biết đâu mà lần! Vất vả là phải rồi!
        Tớ thử “suy diễn” vài “nghĩa lạ”:
        1. Nguyên tác:
        “Run tay đưa rượu lên môi
        Chén rơi tan vỡ… uống lời của em.”
        Đọc thoáng qua, nghĩ ngay “tác giả” “vừa uống vừa run”, lỡ tay rớt chén. Tình huống rất phổ biến, ít yếu tố “bất ngờ”! Được cái “tác giả” “lỡ tay nhưng nhanh miệng” đã kịp “…uống lời của em” thay cho rượu! Quá tháo vát! Ấy vậy mà Văn vẫn để lộ 1 chi tiết: muốn “cái sự thay thế rượu bằng lời em” kia hợp lý, thì “ẻm” làm gì khi Văn đang uống? Tất nhiên là “nàng” phải đang nói! Có khi là nói rất hăng, rất nhiều! Đúng là muốn uống rượu cũng ko được yên! Tội nghiệp cái chén vô duyên! 😀 😀 😀

        2. Phương án khác: Đọc thêm câu trước, thấy Văn đã say rồi, “tay đưa chén rượu lên môi Văn” là của em kia! Cái cách uống kiểu này rất nguy hiểm, rớt chén là chuyện thường! 😀 😀 :D. Trong PA này, em kia tuy ít nói, nhưng lại hơi vụng. Đã làm rớt chén thì thôi, lại bày trò trượt chân ngã vào người ta! Có thế thì Văn mới có cơ hội “…uống lời của em”! 😀 😀 😀
        Câu đố nhỏ: Đố ai biết, hồi ấy, Văn đã “uống rượu Xuân” ở đâu? 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 30, 2010

    • Tớ nghĩ Kính đổi quách ‘hạc’ thành ‘vạc’ đi là có khả năng “ngự” trên trang bìa đấy !

      Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 30, 2010 | Phản hồi

      • Gửi B.Tâm, Văn và V.Thành, và tất cả các bạn: Mình đã nói rằng “bài dự thi” VỊNH CÒ chỉ là “tứ thơ” thôi (gọi là version 1.0! 😀 ), nó “ra đời” trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng”, tức là bị sự “thúc giục” và “cưỡng bức” của TBT. V.Thành đúng là “yếu nhân” đã làm mình “đâm lao phải theo lao”. Do vậy, ngay khi tối qua “bài thơ” ra lò, mình đã “tự hoàn thiện” thêm sáng nay như sau (và cũng nghĩ ngay tới việc sửa “hạc” thành “vạc” rồi, bởi vì tối qua vội quá. Không biết sửa cả “sải” thành “chải” có được không? Sửa “kéo cày” thành “cấy cày”, sửa “Khi nào” thành “Bao giờ”, sửa “gánh gồng” thành “cấy cày” để trở thành version 2.0!):

        VỊNH CÒ (ver. 2.0)

        Thân cò nay đã thảnh thơi
        Chẳng còn “gánh gạo”, chải bơi với đời.
        Thương thay lũ vạc héo gầy
        Còn đang gồng gánh, cấy cày nuôi con.
        Bao giờ cháu vạc lớn khôn
        Luân hồi thế hệ, lại . . . “gạo cơm”, “cấy cày”!

        Mình muốn các “sĩ tử” trau truốt thêm để bài VỊNH CÒ trở thành của dân gian! 😀 😀

        Cám ơn Văn đã có trả lời cho câu hỏi “đa tình”! 😀

        Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Chín 30, 2010

      • @ Kính: “Tên” này kinh thật! Mang tiếng bi “cưỡng bức”, “thúc giục” mà “hắn” vẫn làm ra bài thơ mang tính triết lý sâu sắc như vậy! Thử hỏi, nếu hắn được “tự do sáng tác” thì ai còn dám cầm bút nữa? 😀 😀 😀

        Tại cậu “ép” quá, nên tớ cũng liều “bình loạn” cả 2 version luôn:
        1. Cậu nên dấu kỹ cái câu “Luân hồi thế hệ” đi, tự người đọc phải nói ra mới là cao tay! 😀 😀
        2. Câu #2 với câu #3 hơi bị ép vần.
        3. Câu #4 với câu #5 chưa hoàn toàn ăn ý: “Vạc” nuôi “con” nhưng phải đợi đến tận khi “cháu” lớn khôn mới được nghỉ à? Con “vạc” này vất vả thật! 😀 😀 😀

        Hưởng ứng lời kêu gọi “dân gian hóa” bài này, tớ cũng “góp tí gạo” để “chữa lợn lành thành lợn què” luôn! 😀 😀 😀
        Thân cò nay đã thảnh thơi
        Hết lo “hũ gạo” lúc vơi lúc đầy
        Chỉ thương lũ vạc héo gầy
        Còng lưng gồng gánh, kéo cày nuôi con
        Vật vờ con cũng lớn khôn
        Lại lo “hũ gạo” lại ôm “cái cày”!

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 30, 2010

      • Xin phép ‘bình loạn’ một chút v/v Kính thay chữ ‘kéo cày’ bằng “cấy cầy”. “Cấy cầy” thì nghe “dân gian” thật, vì đúng là ‘sở trường’ của quảng đại đa số dân gian (xin lỗi chạm chút vào địa hạt ‘phân tầng’ trong XHH). Nhưng trong ngữ cảnh này, mọi người vẫn coi Vạc đại diện cho “thể loại” “áo cổ cồn” chúng mình đây, thì chữ ‘kéo cày’, “gồng gánh” có vẻ đúng ‘sở trường’ hơn.

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 30, 2010

  10. @ Kính: Mở rộng Quiz #1 hay là thêm Quiz #2 cũng là một ý hay, nhưng phải xem ý kiến mọi người ra sao đã.
    Riêng tớ thì đã voted ngay cho Kính 1 phiếu. 😀
    Lại lo “lỡ nó ẵm giải thật thì sao ?”, đành phải nhờ bác “Bút tre” “dìm hàng” Kính chút xíu vậy! 😀 😀 😀
    Hoan hô đồng chí Đỗ Thiên
    Kính vô bờ-lốc “còm” liền một hơi
    Xúi “cò” rủ “hạc” vào chơi!
    Còn 2 “em” nữa quên mời, là sao??? (*)

    (*) Hai “em” là vạc và nông í! 😀

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 29, 2010 | Phản hồi

    • Bài ‘bút tre’ này dễ thương quá ! Tớ ủng hộ 1 phiều rồi.

      Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 30, 2010 | Phản hồi

      • @ Tâm: Thanks! Mà “người ta” đã mất công cất cái “máy bơm, ống nhựa” rồi, sao ko “khen luôn cho nó vuông” ! 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 30, 2010

      • Oh, sorry V.Thành! Tớ chẳng mấy khi nhìn lại mấy ảnh ở trên nên không biết máy bơm và ống nước đã bị ‘chôm’ từ bao giờ ! Mà kẻ trộm sao đàng hoàng quá! Đã trộm máy bơm mà còn thu dọn hiện trường sạch sẽ, trám lỗ trên tường và trồng lại cỏ cùng loại nữa ! Trộm thế mới tuyệt làm sao !

        Thế nhưng mất “máy bơm, ống nhựa quen quen” rồi thì lấy gì để support cho các bài thi về ‘bến cũ” đây ?

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Chín 30, 2010

      • @ Tâm: Nhớ hồi đầu “lọ mọ”, cắt dán “đầu Th. Hoa vô trán B. Tâm” bị chị em kêu quá trời! Bây giờ, “nghệ thuật mông má” có khá hơn chút đỉnh, nhưng cũng chỉ đủ để “vá tường, trồng cỏ thôi” 😀
        Cái bài “Bến cũ…” này đáng bị loại ngay vì:
        – Nội dung: “lạc đề” đối với cả 2 cái Quiz! Phụ đề ko hợp, mà “Vịnh cò” còn sai hơn! 😀
        – Hình thức: “Thất ngôn bát cú” gì mà mới có 4 câu, ấy là chưa kể câu đầu “ép” luật bằng-trắc!
        – Giá trị sử dụng: Rất bất tiện, đi đâu cũng phải xách theo “máy bơm, ống nhựa”! 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Chín 30, 2010

    • * VThành: Thật là ” Ếch xào lăn” ( Excellent!!!). Có lẽ đề nghị chuyển ” hộ khẩu” VT về Phú Thọ cho làm Trưởng Ty Văn Hoá, chỗ trống còn để lại khi bác Bút Tre về hưu chưa có ai thay!!!
      ( Hoan hô đồng chí Đỗ Thiên…)

      Bình luận bởi Le Quang | Tháng Mười 2, 2010 | Phản hồi

    • * Văn: 4 câu của bài ” Rượu xuân ” tuyệt hay. Tuy nhiên mạn phép ” bình” một cái: câu thứ nhất ” Ngày xuân nâng chén rượu mừng ” thì chữ ” mừng ” không hợp vần với chữ ” tay ” ở câu thứ 2. Vậy xin sửa lại là: ” Ngày xuân nâng chén rượu đầy” , Văn nghĩ sao?

      Bình luận bởi Le Quang | Tháng Mười 2, 2010 | Phản hồi

      • @Quang: Ấy ấy! Làm thế ko dc đâu! Văn đã nói là cái câu đầu ấy đã được “kiểm tra” và Google trả lời là “không tìm thấy”. Sửa như cậu lỡ lại trùng với ai đó thì Văn mang tiếng “đạo thơ” à? 😀

        “Cứu thơ như cứu hỏa”, mình vội gọi điện bác “Cựu Trưởng ty Văn hóa Phú thọ” và có ngay “giải pháp khẩn cấp” này:
        Rượu Xuân
        Ngày Xuân nâng chén rượu mừng
        Chẳng say men rượu, say “lưng” (*) em mời
        Run tay đưa rượu lên môi
        Chén rơi tan vỡ… uống lời của em.

        (*) “Lưng” là “tay” đấy! Khe khe..

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 2, 2010

      • @V.Thành: Lời bình của Thành về bài Rượu Xuân quả là giàu hình ảnh và đầy trí “tưởng bở”!

        @Quang: cám ơn Q đã sửa. Kể cũng lạ là khi viết bài này không để ý đó là thơ lục bát nữa nên cũng không nghĩ tới việc sửa vần, thậm chí thấy phá cách tí có khi ấn tượng hơn (có lẽ ảnh hưởng của cụ Bùi Giáng!). Hình như có nhiều thứ, nếu tròn trịa quá thì chỉ đạt mức “hay” chứ không được “tuyệt”. Nhưng đã lục bát thì phải nghiêm luật như bác Bút Tre thôi! 😀

        Lấy câu đầu như Q sửa thì mình đổi tên bài thành Rượu mừng, vì bị mất từ “mừng” trong câu 1 rồi, cũng tránh lặp lại từ “xuân”.

        Rượu Mừng
        Ngày Xuân nâng chén rượu đầy
        Chẳng say men rượu, say tay em mời
        Run tay đưa rượu lên môi
        Chén rơi tan vỡ… uống lời của em.

        Q đã giúp closed được bài thơ này (Gúc gồ version mới cũng không thấy lặp 😀 :D), chúng ta tập trung vào bài Vịnh Cò. Hình như bài này đã phá kỷ lục cũ về số lượng còm (lại cũng về thơ!), TBT xác nhận xem có đúng không?

        @Kính: tớ cũng ủng hộ không đổi sang thành “Vịnh Thầy”, phạm “húy” chết !!

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 4, 2010

  11. * Em chào thầy Việt, em rất mừng vì thấy đã có một chuyến Du Nam vui và nhiều ý nghĩa. Em chúc thầy lại có các chuyến du hành khác đến với mọi miền của đất nước để thưởng ngoạn các phong cảnh đẹp và cho lòng thêm sảng khoái. Như thế chắc thầy cũng sẽ thấy khoẻ hơn.
    * Chào các bạn. Các “còm ” thật phong phú và quá thi vị đến bất ngờ. Nhưng mình lại có ý thế này. Nhìn bức ảnh con cò đứng ngơ ngác một mình ở bờ ao ( tội nghiệp, cò thì phải sải cánh ngoài đồng xanh chứ nhỉ?) mình cảm thấy cò chưa thảnh thơi, lòng còn vương nhiều suy tư cuộc đời, mà như vậy cũng là thường tình thôi. Có mấy ai đuợc thảnh thơi hoàn toàn đâu nhỉ. Vậy có câu này, mong các nhà thơ VThành, B Văn… “duyệt” giùm nhé:

    Thân cò mấy biết thảnh thơi,
    Về nơi vườn vắng, xa rời đồng quê…

    ( Chỉ mới buột ra được thế thôi là tắc tị rồi. Nhờ các bạn ‘còm ” tiếp vậy).

    Bình luận bởi lequang | Tháng Mười 1, 2010 | Phản hồi

    • Hi Quang và các bạn:
      1. Để tránh hiểu nhầm, Blog A0K9 xin khẳng định: Cuộc thi “bình loạn ảnh” vẫn đang tiếp tục, và chỉ dừng lại vào ngày KHÔNG CÓ AI NỘP BÀI !
      2. Phương thức nộp bài, bình điểm không thay đổi
      3. Chủ đề thi được mở rộng:
      Chủ đề 1: Viết lại phụ đề cho ảnh “Con cò…” của Thầy Việt. Hình thức bài viết đã nêu ở trên.
      Chủ đề 2: “Bình loạn” về hình ảnh, thân phận, tính cách,… của loài cò và tất cả các loài có thể liên quan với cò…
      4. Hình thức giải thưởng vẫn y như cũ. Ai ko có ảnh mà lỡ dc giải sẽ được đưa avatar lên trang bìa! 😀 😀 😀

      @ Quang: Tớ sửa chữ “có” thành chữ “cò”. Có sao ko? 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 1, 2010 | Phản hồi

      • * VThành: Thanks alot. Chắc là lỗi chính tả, vì mình vốn định viêt là ” cò ” chứ không phải ” có”.

        Bình luận bởi Le Quang | Tháng Mười 2, 2010

      • * TBV: Tay Thành này siêu thật! ” lưng ” mà hắn phiên ra thành tay, thì cái khác, ví dụ như môi, mắt, … không biêt hắn sẽ tưởng tượng ra là gì nhỉ?!!! Dù sao câu hắn sửa cũng hay đấy chứ, tuy nhiên trong truờng hơp này mình mới thâý các nàng dùng tay mơì rượu, chưa thấy ai dùng “lưng” mời rượu bao giờ, hay là hăn đã đuợc người ta dùng lưng mời .. làm gì rồi không biết? !!!Văn thử hỏi hắn xem sao!!!

        Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười 3, 2010

      • @ Quang: Cậu đọc ko kỹ rồi, đấy là “ý chỉ” của Cụ “Bút tre”, tớ chỉ gõ phím vào thôi! 😀 😀 😀
        Lúc đầu, tớ cũng có thắc mắc y như cậu và “dại dột” hỏi lại “Cụ” í. Kết quả là bị mắng một trận nên thân! Nào là “Trường phái Bút tre” chỉ tôn trọng một nguyên tắc “Lục-Bát ko dc ép vần”, nào là khi bí vần thì bẻ câu hoặc thay từ khác cùng “phạn trù” miễn là vẫn vần, thậm chí còn “khái quát hóa” khái niệm lên mức cao hơn… Thật là thâm thúy, cao siêu! 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 3, 2010

      • Quang: Mình tưởng Thành giải thích “lưng” chính là “tay” đã siêu. Nhưng thấy Quang “soi xét” 2 từ này còn siêu hơn. Từ “dị bản” của Thành, mình chỉ suy ra được rằng “lưng” là của cô gái, còn “tay” thì đương nhiên phải của người khác thì “lưng” mới mời được. Từ đây suy ra phải hỏi Văn rằng “tay” là của ai? Ấy thế mà Quang lại bảo Văn hỏi lại Thành xem sao? Như vậy, “cháy nhà ra mặt chuột”, mà lại ra “2 mặt chuột” nữa cơ! Không biết có thêm “mặt cẩu” avatar nữa không? 😀 😀

        Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 3, 2010

      • @ Kính: Tớ đã “phân tích” rồi, thơ của Văn là “đa nghĩa” là trừu tượng: Văn đâu có uống rượu mà “uống lời của em”, Văn không “say men” mà say “tay em mời” v.v… Ý tớ là nếu Văn có “lấy ngón tay chỉ lên Mặt trăng” thì phải nhìn vô “Mặt trăng”, chứ ai lại đi “soi” ngón tay! 😀 😀 😀
        Thơ “người ta” như thế, mà cậu lại dám dẫn “chuột với cẩu” vô làm “uế tạp” mất “cái sự linh thiêng” ! 😀 😀 😀
        “Cụ” Bút tre cũng “đa đoan” lắm! “Cụ” ấy dùng từ “lưng” sau khi đã “nâng tầm” lên thành một “hành”, như Kim-Thủy-Mộc-Hỏa-Thổ trong Ngũ hành í ! 😀 . “Lưng” mà ko phải là “lưng” mà cũng có thuộc tính của “tay” mà vẫn ko phải là “tay”… Phức tạp lắm! 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 4, 2010

  12. Gửi các bạn: Bây giờ lại “nhử mồi” thêm được Quang nữa, do vậy càng thêm phần vui vẻ. Chắc là sẽ còn nhiều bạn “dính mồi” như Quang. Mình thấy rằng các “còm” của bạn nào cũng rất hay, sắc xảo, hóm hỉnh và có lý cả (đặc biệt là B.Tâm, Văn và Thành). Do vậy, nếu nghe tất cả mọi người thì không khéo thành “đẽo cày giữa đường”. Nhưng mình vẫn “siêu lòng” về “bình loạn” của B.Tâm hơn. Do vậy, version 2.0 đã được sửa lại từ “hạc” thành “vạc”. Mình và B.Tâm cùng “đồng tác giả” cho từ này. Thật là “tâm đầu, ý hợp” 😀 Tiếp theo, B.Tâm lại “bình loạn” cho rằng nên giữ lại từ “kéo cày” thì hơn. Do vậy, trong version 3.0 dưới đây, mình sẽ “thay đổi lập trường” để trở về từ cũ “kéo cày”, không chữa lợn lành thành lợn què nữa. Như vậy, B.Tâm như là người “nâng khăn sửa gối” cho mình “làm thơ” vậy! 😀 😀 Chắc là đến “văn, ngữ cảnh” này sẽ nhử thêm được vài “con mồi” nữa đây! Nhưng dù sao, mình cũng có suy nghĩ rằng đó là bài thơ “dân gian”, bởi vì câu đầu tiên đã của “tác giả” V.Thành rồi, cùng với bao lời “bình loạn” của các tác giả khác nữa mới tạo nên nhiều “dị bản” khác nhau. Do vậy, mình có đề nghị rằng mọi người nên cùng nhau “hoàn thiện” bài VỊNH CÒ để làm “quà tặng” cho thày Việt nhân ngày 20/11 sắp tới. TBT Thành sẽ post ảnh con cò (sau khi đã bị ăn cắp máy bơm) lên vị trí trang trọng và “ghép” ảnh chân dung thày Việt vào bên phải phía dưới bức ảnh để ám chỉ “bản quyền” tác giả. Cuối cùng là “phụ đề” bằng bài thơ VỊNH THẦY (mình đã thay VỊNH CÒ bằng VỊNH THẦY) cho bức ảnh. Đó là sản phẩm tập thể “cây nhà lá vườn” của lớp AoK9. Dưới đây là version 3.0 cho bài VỊNH THẦY (chắc sẽ còn nhiều version cao cấp hơn?):

    VỊNH THẦY (ver. 3.0)

    Thân cò nay đã thảnh thơi
    Chẳng còn gánh gạo, lần hồi nuôi con.
    Thương cho lũ vạc héo mòn
    Còn đang gồng gánh nuôi con, kéo cày.
    Rày sau cháu vạc đến ngày
    Lần hồi sông bể . . . lại kéo cày, nuôi con!

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 1, 2010 | Phản hồi

    • Mình quên chưa viết rằng version 3.0 trên đây đã “tiếp thu ý kiến” của V.Thành nên “ẩn dấu” cái vòng luân hồi thế hệ đi, để mọi người tự suy ra thì hơn. Như vậy, bài VỊNH THÀY trên đây đã có “công đóng góp” của cả hai là B.Tâm và V.Thành! 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 1, 2010 | Phản hồi

    • @Kính! “Bút pháp” ( hay là Keyboard-pháp)của Kính càng ngày càng “thâm hậu”, “khó lường”! Bái phục!
      Với gần 500 chữ của phần “tự luận”, tớ vẫn thấy cậu hơi vội vàng liên kết “tâm đầu ý hợp” với “nâng khăn sửa túi”! Mình thấy quan hệ “tri âm, tri kỷ” theo kiểu Bá Nha-Tử Kỳ nghe hợp lý hơn. “Nhử mồi” kiểu cậu thì nguy hiểm quá! Muốn biết “số phận” Đỗ Thiên Kính ra sao, xem hồi sau sẽ rõ! 😀

      Tớ thấy cậu đổi tên bài thơ như vậy chưa ổn! Việc mà ai cũng biết đâu cần nói ra “trắng trợn” như vây? Xưa các sĩ tử đi thi, lỡ tay phạm “húy” nhẹ thì “sung quân đồn trú biên ải”, nặng thì “tru di cửu tộc” làm gì có cơ hội về nhà “gánh gạo, kéo cày” nuôi con! 😀 😀 😀

      Ở câu kết, cậu lặp lại cụm từ “lần hồi” của câu #2 làm “yếu” câu kết đi nhiều. Xem ra, con virus “Luân hồi thế hệ” vẫn đang “ngoe nguẩy” ở đâu đó! 😀

      Lần này, B.Tâm có “nhón tay làm phúc” để “nâng khăn, sửa chữ” cho Kính nữa ko? 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 2, 2010 | Phản hồi

      • Mình “nghe lời” Thành và đổi lại tên bài như cũ là VỊNH CÒ. Quả là người ở “bên ngoài” bao giờ cũng sáng suốt hơn!

        Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 3, 2010

    • * ĐTK: Cậu đúng là liều mạng thật, BT hẳn đã có người để ” nâng khăn sửa gối rồ:, cậu dám ” xô cửa xông vào liều mình như chẳng có” hay sao thế!!! Kheó lại phải ” đấu nựu đạn” mất thôi!!

      Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười 3, 2010 | Phản hồi

      • Mình đưa đẩy tới “văn cảnh” đó cốt để “nhử mồi” thôi Quang ạ! Chứ bản thân mình ngán cảnh “đấu súng” giữa Thành và Thao (và có nguy cơ thêm một số người khác) lắm rồi! 😀

        Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 3, 2010

  13. Chào Bá Văn, Lê Quang, Băng Tâm và các bạn Hà nội, mấy hôm nay cuộc thi vịnh bài con cò vẫn đang sôi động, lúc này mới biết quân ta rất nhiều tài năng, bây giờ thêm cảm thụ văn thơ nữa. Sau chuyến đi dài hiếm có may là sức khoẻ còn tốt, mọi việc trở lại bình thường. Trong cuộc sôi động này chưa thấy Hồng Kỳ lên tiếng, Nam Mai đâu nhỉ không có võ gì ư ? Chí Thành nữa chịu thua à ? Hà nội có Thên Kính hăng hái ra phết, còn các chiến sĩ hoàn tràng khác thấy im tiếng chắc là ít đọc Blog.
    Thầy đã đọc bài của Châu Sa, đúng là như nhiều nhiều nhận xét Châu Sa có cách viết rât sắc, cảm ơn Châu Sa nhiều nhiều. Riêng với Lê Quang thật tận tình với công việc chung, ngày nào cũng đi về với cung đường khá xa và vất vả nhưng Quang luôn có mặt,thầy lại được thưởng thức giọng ca vàng nữa, chuyến đi vừa qua đã làm cho thầy trẻ lại và khoẻ ra. Công việc của Hồng Kỳ chắc quá bận ? nên không cớ thời gian ngồi ngân nga trò chuyện,hy vọng sẽ có dịp thầy trò ta lại gặp nhau, mấy hôm nay kỷ niệm ngàn năm Thăng long mà vẫn chưa chớp được hình ảnh nào đáng giá, đúng như Tô Bá Văn, chỉ nặng về đèn trang trí lại theo phong cách Tầu nên chăng sao ấn tượng được, cách đây ít hôm các thầy cô dạy A0 cũng đi dạo phố để cố ghi lại những gì gọi là cổ kính của thủ đô nhưng cũng thốt lên” Thất vọng ” Bá Văn và Lê Quang đã đónh góp nhiều bức ảnh đẹp chúc mừng các em, nay mai thầy cũng có vài bức ảnh Đà Lạt hy vọng sẽ góp phần vui chung. Chào các em.

    Bình luận bởi Lê Văn Việt | Tháng Mười 2, 2010 | Phản hồi

  14. Thưa thầy Việt, em cứ thật thà mà phát biểu là điều đáng mừng nhất trong sự kiện nối lại được mối dây thân tình với thày là khả năng “chia lửa” hùng mạnh của thầy ở blog này. Có lẽ vì vậy mà lòng mong muốn thày mạnh khỏe trẻ trung cũng “hùng mạnh” theo. Dù là mục đích nào thì lòng vẫn là chân thành thầy nhỉ!
    Các bạn mến, quả thực mình rất khó xử. Ai cũng tài quá. Thơ ai cũng hay. Văn & Quang thì lãng mạn, V Thành thì dí dỏm, Kính thì triết lý sâu xa, còn Tâm thì chọn từ rất chuẩn và bình rất sâu sắc (I totally agree w/ all of your recommendations).
    Mình tâm niệm chính sách “biết thì hẵng thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Và các bạn cũng biết mình dốt đặc chuyện thơ phú. Không làm nổi 1 câu thơ và thưởng thức thơ cũng trong phạm vi hẹp. Cho nên mình đành phải đứng ngòai cuộc thi này ngọai từ click chấm điểm lọan xạ.
    Ấy nhưng mình rất tò mò về cái hạn chế này của mình và muốn phân tích nguyên nhân- một chủ đề hơi lạc đề một chút.
    Thơ hay văn đều là nghệ thuật của việc xếp đặt từ ngữ và ý tưởng. Nhưng có lẽ với thơ, từ ngữ đóng vai trò rất quan trọng. Với văn xuôi, bằng ý tưởng độc đáo và lời bình dị hay bình thường, người viết có thể làm người đọc cảm động trong khi với thơ phải biết chọn từ đắt.
    Mình vốn là người có xu hướng thưởng thức ý tưởng hơn là tâm đắc những từ “đắt”. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến mình không làm được thơ và thưởng thức thơ cũng rất “kén chọn”.
    Dù sao mình đánh giá cao công trình tập thể (teamwork)nên rất thích thú bài vịnh cuối cùng với sự gọt dũa của các nhân tài thơ ca của lớp (mình xóa nợ cho Kính vì ý kiến độc đáo này).
    Ngày xưa có đọc chuỵện kể rằng 1 chàng đem thơ đọc cho 1 nàng. Sau khi nghe xong bài thơ nàng hỏi, “sao anh lại gieo vần vào động từ!”. Chắc là mình quá!!!

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 2, 2010 | Phản hồi

    • CSa không cần phải “xóa nợ” đâu, những “còm” từ bấy đến nay của mình là một dạng trả nợ “gián tiếp” đó. Đợi đến khi nào mình là “Thân có nay đã thảnh thơi” thì sẽ trả nợ “trực tiếp”, bởi vì món nợ này không bị giàng buộc bởi điều kiện pháp lý, có chăng là bởi “tình lý” thôi! 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 2, 2010 | Phản hồi

  15. Hoan nghênh Châu Sa, thầy cảm ơn Các ban lớp A0K9 rất nhiều, Xa nhau mà vẫn không xa, gần trong ý tưởng chúng ta vẫn gần phải khồng các em ? Săp đén dịp hội trường của Khối A0,chắc khoảng tháng 11/2010 kỷ niệm 45 năm, các em hãy chuẩn bị về dự nhé, mọi chuyện đang ở phía trước, thầy cố gắng làm chất liệu lan truyền lửa tới các bạn, may có Văn Thành ở gần thầy nên hai thầy trò cũng động viên nhau để có nhiều sản phẩm, các bạn hăng hái lên nhé. Hôm nay gặp Phạm Thành Trí trên TV đang trao giải Gol với cuơng vị người tài trợ, lâu không gặp nay thấy cũng hoàn tráng lắm, Trí cũng nhiều lần về Khối tham gia tài trợ thật đáng khen hy vọng lần lượt sẽ gặp lại các bạn đông đủ hơn.

    Bình luận bởi Lê Văn Việt | Tháng Mười 2, 2010 | Phản hồi

  16. Thầy ơi, 20/11 cưới con Kỳ, bọn em định họp mặt lớp luôn dịp đó. Em thì quan điểm từ thiện (ý là quan tâm đến nhau) gần trước rồi mới tới từ thiện xa. E rằng những tư tưởng lớn dễ gặp nhau.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 3, 2010 | Phản hồi

    • Chưa biết các bài thơ còn thay đổi đến đâu. Nhưng một điều khá rõ là hầu như ai cũng rât ‘kết’ idea “dân…gian” !

      Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 4, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: