Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Nam du (3)- Cần thơ gạo trắng, nước trong…


Chúng tôi đi Cần thơ  bằng xe của  em Phạm Văn Bình có biệt danh là  ” Bình đen”. Chuyến đi lần này khá đặc biệt vì có thêm các anh  Phạm Bá Suý, Nguyễn Đức Ngộ,  hai người bạn cùng dạy với tôi hồi ở Móng cái Hải Ninh cũ (nay là thành phố Móng cái).  Cả hai anh nay đã trên bảy mươi tuổi nhưng  đều đã có những ngày đáng nhớ  trong cuộc đời của mình  khi nhận nhiệm vụ “đi B “  ngày ấy.  Cái cụm từ ngắn gọn thế thôi nhưng là cả một thời khói lửa của chiến tranh, vượt Trường Sơn trèo đèo lội suối băng ngàn, mưa bom bão đạn.  Cái khí thế hừng hực của thanh niên thời chống Mỹ là thế !.  Còn “Bình đen” cũng  lại là một cựu học sinh chuyên Toán và  đã từng là một chiến sĩ đặc công nước của thời chống Mỹ  với những chiến công oanh liệt  bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc,  được ghi  trong cuốn kỷ yếu giới thiệu về Binh chủng Hải quân.  Trong số bốn người trên xe đi Cần Thơ thì 3 là chiến sĩ trên các mặt trận khác nhau, còn tôi  cũng là “chiến sĩ” trên mặt trận giáo dục, tuy chỉ ở hậu phương  nhưng vẫn  “tham gia chiến đấu” bảo vệ đàn em nhỏ, giúp các em học tập tốt góp phần  cung cấp nhân tài cho đất nước. Tôi tự hào về những con người như vậy.

Cả một chặng đường dài cả bốn chúng tôi không lúc nào ngớt trò chuyện từ chuyện binh đao đến chuyện vui hài hước trong cuộc đời làm thầy của mình. n tượng sâu sắc nht khi chúng tôi đến thành phố Cần Thơ là được gặp lại vợ chồng chủ nhà anh Nguyễn Hữu Chỉnh với  chị Huỳnh Cẩm Hoa,  hai người bạn cũ  đã từng dạy cùng trường Trần Phú -Móng cái. Họ yêu nhau ở nơi biên ải ấy và lại cùng nhau lên đường đi B rồi hoàn thành nhiệm vụ. Khi tiếp quản Cần Thơ hai bạn của chúng tôi đã nhận công tác tại trường Đại học Cần Thơ. Thế là năm chúng tôi như hoà chung một nhịp, hậu phương và tiền tuyến thay nhau ôn lại những chiến tích của mình. Còn tôi  thì góp vui  với bài thơ viết năm 1993, khi tôi quyết định về hưu trước tuổi bẩy năm để chuẩn bị  hành trang vào  nghề  mới  “Đông y  Gia truyền”.  Bài thơ “ Nhớ mãi “ khá dài  này, tôi viết theo kiểu thơ “con cóc” nhưng đầy tâm huyết.   Tôi vẫn nhớ cái không khí của mái trường Chuyên Toán, rồi cả thời còn  ở Hải Ninh năm 1962,  khi  mới đặt chân lên  vùng đất biên ải xa xôi .  Cái tinh thần  “ Tam bất kỳ “ thuở ấy  (Khẩu hiệu “Thanh niên ba sẵn sàng” – BBT A0K9) đã khiến tôi vững bước lên đường, chấp nhận xa Hà nội.  Càng đọc lại những câu thơ  ngày nào, tôi càng như hoà vào cái không khí của một thời  son trẻ đầy nhiệt huyết.

Trong bài thơ “Nhớ mãi” có đoạn :

Tôi tạm biệt biển rừng

Về với điện sáng trưng

Của thủ đô Hà nội

Nhưng rồi lại lặn lội

Tổng hợp sơ tán xa

Vì giặc Mỹ đến nhà

Thầy trò biết vượt qua

Biết bao là gian khó

…Nghĩ sao mà cảm động

Ngồi học dưới ánh trăng

Để thay đèn dầu hoả

Tài sản thì trong sạch

Chỉ có một cái rương

Kèm theo có cái giường

Được mua theo tiêu chuẩn

Tính cho đến cái ngày

Tôi rời trường Tổng hợp

Đã trên ba mươi năm

Hiến dâng cả tuổi trẻ

Cho đẹp với lẽ đời

Chẳng lúc nào nghỉ ngơi

Giảng dạy và công tác

Còn bao nhiêu chuyện khác

Để chú bác khỏi chê

Mong giúp được bạn bè

Tuy đồng lương có hạn

Tình nghĩa đâu có cạn

Mà luôn biết hy sinh

Hay tự động viên mình

Nhiệt tình trong công tác

…Trên đây là giới thiệu

Về những gì đã qua

Và những gì nối tiếp

Tiếng nói của lòng mình

Tôi đinh ninh nhớ mãi

Kể cả xuân đã qua

Cho đến lúc mình già

Khi phải xa các bạn..

Tôi đọc đến đây thì mắt nhoè lệ, giọng quá cảm động, không rõ lời nữa.

Các bạn vỗ tay khích lệ, anh Nguyễn Hữu Chỉnh nói : “Ôi anh Lê văn Việt là giáo viên dạy môn Địa lý sao mà làm thơ hay thế ? “. Tôi lau vội nước mắt và nghe tiếp các câu chuyện về những ngày hoạt động trong lòng địch của các bạn.   Với bài thơ “Nhớ về Mẹ”, anh Chỉnh cùng mọi người  hồi tưởng về nỗi mất mát chung của những người hoạt động cách mạng thời chống Mỹ.  Anh Phạm bá Suý cất cao tiếng hát bài “ Ôi con sông quê , ôi con sông quê “ chất giọng mượt mà đằm thăm cuốn hút người nghe, vừa hát vừa truyền cảm nỗi nhớ con sông quê   hương vùng Nông Cống -Thanh Hoá.  Chuyện cứ thế kéo dài đến khuya, khi trở về khu nhà nghỉ Quân khu 9 mà vẫn còn chưa dứt..

Sáng sớm ngày 14/9 sau chúng tôi ăn sáng xong lên tầu thăm chợ nổi để hiểu thêm nỗi vất vả của nông dân vùng sông nước này. Cũng phải mất gần hết buổi sáng mới hoàn thiện chuyến đi, rồi đến lúc chúng tôi chia tay gia đình anh Nguyễn Hữu Chỉnh và chị Huỳnh Cẩm Hoa.  Khi lên xe về SG  thì  nhà nhà đã lên đèn còn trời thì đổ  mưa như trút nước.

Advertisements

Tháng Chín 27, 2010 - Posted by | Tổng hợp

%(count) bình luận »

  1. Cảm ơn anh Bình đen đã tạo điều kiện cho chúng tôi những bạn đồng nghiệp từng giảng dạy tại MongsCais những năm 1962, thế mà đã qua 50 năm rồi
    Hôm nay 5/3/2012 ngồi đọc lại những dòng nhật ký chuyến đi Cần Thơ năm nào mà vẫn thấy xúc động

    Bình luận bởi Lê văn Việt | Tháng Ba 5, 2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: