Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Kết quả Mini-contest!


Tương truyền kể lại, vào mùa Thu năm Canh Dần ( 2010 Công lịch), Thầy Lê Văn Việt có chuyến Nam du qua Đồng bằng sông nước Cửu long.  Có lần, với sự  hộ giá của 2 “đại đệ tử”  Nguyễn Băng Tâm và Nguyễn Hùng Thao, ba Thầy-trò tiện đường rẽ vào xứ sở chim trời-cá nước miệt vườn Bến tre.

Một trong các “di sản” của chuyến  đi này là bức ảnh trên với phụ đề: ” Thân cò nay đã thảnh thơi…”

Theo sáng kiến của các “còm” sỹ, bức ảnh này đã trở thành đối tượng của Cuộc thi nhỏ về “bình loạn ảnh” với chủ đề, phương thức thay đổi liên tục “sáng đúng, chiều sai đến mai lại đúng” !

Cuối cùng, toàn thể “còm” sỹ đã nhất trí với 2 chủ đề chính:

– Viết tiếp hoặc viết lại phụ đề cho ảnh

– “Bình loạn” về hình ảnh, thân phận ,… họ hàng nhà cò

Các bài dự thi được “chấm điểm” theo hình thức bỏ phiếu trên tinh thần “tự giác và vô tư” của tất cả bạn đọc blog.

Theo trình tự thời gian, “thí sinh” nộp bài sớm nhất là Cụ Tam nguyên Yên đổ Nguyễn Khuyến với lời “bình”:

Lặn lội thân cò nơi quãng vắng
Eo xèo mặt nước lúc đò đông.

“Bài thi” này có vẻ hơi “lạc đề” vì không phù hợp với “ngữ cảnh” của đầu bài, tuy nhiên do “đức cao, vọng trọng”, Cụ Tam nguyên cũng được các “còm” sỹ “chiếu cố” cho 4 điểm.

Chắc vì quá “ham đoạt giải”, mà “tác giả” V.Thành đã vội vàng nộp bài với nội dung sau:

Thân cò nay đã thảnh thơi
Bắc-Nam du ngoạn, mây trời kết thân

Một câu lục-bát rất “tròn vành, rõ chữ”  với cái “kết có hậu” nhưng không qua được  những cặp mắt sắc sảo của Ban giám khảo đứng đầu là “Bình loạn viên” rất uy tín B.Tâm. Bài thi này được tăng điểm rất nhanh nhưng cũng chỉ dừng lại ở  con số 5. Một sự “an ủi nhẹ nhàng” cho “tác giả” đã được  “ưu ái” cao hơn cả Cụ Yên đổ!

Cuộc thi bắt đầu hứng khởi khi T.B Văn vào cuộc với 2 bài dự thi hầu như đồng thời:

Bài 1:

“Thân cò nay đã thảnh thơi
Vẫn thương ngóng vạc ầu ơi chưa về…”

Bài 2:

Thân cò nay đã thảnh thơi
Chỉ thương cánh vạc lưng trời mải bay…
Nghĩa xưa rót với tình đầy
Nghìn trùng xích lại cho ngày này vui

Bài 1 vừa xuất hiện đã được sự hưởng ứng của toàn thể blog. Theo như nhận xét của B. Tâm, 2 câu lục-bát này : “…. “mở” và thoát ý mà vẫn có độ “ẩn” cần thiết của thơ…. “.  Điểm nhận được tăng theo tốc độ “lạm phát” : 4,5,6…7,8..

Bài 2 lại được “tác giả” rất tâm đắc với câu #3 đắt giá  “rất hợp với chuyến đi đầy tình nghĩa thầy trò “. Ngay lập tức, bài này được 7 điểm!

Thấy T.B Văn “kiếm điểm” quá “ngon ơ”, V.Thành lại vội nộp thêm bài nữa:

Thân cò nay đã thảnh thơi
Chỉ thương cánh vạc lưng trời mải bay…
Nghĩa xưa ngỡ cạn, hóa đầy!
Bếp ai tỏa khói làm cay mắt mình?

Bà con blog phát hiện ngay ra trong bài này có gì đó “khói lửa”  làm “cay mắt” độc giả! 4 điểm vì có “cố gắng” !

Để bảo vệ “uy tín đang bị phôi phai” của giới “Sỹ phu Bắc hà”,  Đỗ Thiên Kính “đơn đao, độc mã xung trận”! Không ham viết nhiều, chỉ cần 1 bài nhưng với nhiều phiên bản có “liều lượng gia giảm” khác nhau, điểm số tăng từ từ nhưng hàng ngày!

Đây là phiên bản chính thức dự thi:

VỊNH CÒ

Thân cò nay đã thảnh thơi
Chẳng còn gánh gạo, lần hồi nuôi con.
Thương cho lũ vạc héo mòn
Còn đang gồng gánh nuôi con, kéo cày.
Rày sau cháu vạc đến ngày
Lần hồi sông bể . . . lại kéo cày, nuôi con!

Theo như tâm sự của “tác giả”, trong 6 câu lục-bát, Kính đã rất cố gắng để “ẩn dấu”  một triết lý sâu sắc mang tên gọi là “Vòng Luân hồi thế hệ”! Người ta vẫn hay nói, “tác giả” phải “mang nặng đẻ đau khi thai nghén ra tác phẩm”! Nếu vậy thì với bài dự thi này, “bà mẹ”-Đ.T.Kính đã  “3 lần vượt cạn”  để “sinh hạ” thành công  bài “Vịnh cò”! Bằng cách nào đó, Kính đã thu phục được các độc giá khó tính, thậm chí còn lôi kéo được cả B.Tâm từ một “Nhà phê bình” nghiêm khắc, trở thành người chuyên “nâng thơ, sửa chữ” giúp cho bài thơ “xuôi chèo, mát mái”.

Một cách từ tốn, bài “Vịnh cò” đã chiếm ngôi đầu với 9 điểm, có lúc vượt qua cả Bài 1 của T.B.Văn.  Ở giờ phút gần chót, Văn đã thể hiện “bản lĩnh tay đua chuyên nghiệp”  khi có quyết định sáng suốt  rút lui Bài số 2 để “dồn phiếu” cho Bài 1.

Cuối cùng, 2 tác giả đã “cán đích” với cùng số điểm như nhau: 10 điểm! Một kết thúc “có hậu” cho cuộc thi!

Theo quyết định của Ban tổ chức, Đ.T Kính và T.B Văn  “đồng giải nhất” cùng chia vị trí trang trọng trên trang bìa “Phi lộ” của Blog!

Ban tổ chức xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã tham gia dự thi, “bình loạn” , chấm điểm giúp cho Cuộc thi tuy mở đầu hoàn toàn ngẫu hứng nhưng đã diễn ra rất sôi nổi, gay cấn và kết thúc cũng đầy kịch tính bất ngờ!


Advertisements

Tháng Mười 4, 2010 - Posted by | Tổng hợp

63 phản hồi »

  1. @ Kính và Văn: Mời 2 vị sớm gửi ảnh để đăng trang bìa! Trong khi chờ đợi, các vị tạm xài avatar vậy! 😀 😀 😀

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 4, 2010 | Phản hồi

    • V.Thành cứ “xài” avatar đó cho tớ, bởi vì đó là “thương hiệu” rồi. Do vậy mà mỗi mình tớ (?) còn giữ được “con bọ” như vậy! 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 4, 2010 | Phản hồi

    • Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia “bình loạn” và chấm điểm với tinh thần khích lệ các “tài năng thi ca” trái mùa của blog như vậy 😀

      @TBT Thành: không biết vô tình hay hữu ý mà Thành để trong Bài 2 của tớ là “tình đây”, nghe yếu hẳn so với “nguyên tác” (“tình đầy”)! Phải vào sửa lại vậy.

      Sẻ gửi ảnh cho TBT sớm, chọn ảnh nào tương xứng với Kính thật khó. K chơi hàng “độc” quá!

      Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 4, 2010 | Phản hồi

  2. sorry Thành, vào xem draft thì có đủ dấu! Do font chữ nhìn không rõ thôi.

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 4, 2010 | Phản hồi

    • @Văn: Cái font Unicode-Precomposed này xem qua LCD phân giải cao mới rõ! Để cho tiện cho anh em xài CRT 1024×768, không nên dùng bold font với normal size! Mình đã chỉnh lại font size & style lại rồi, xem dc ko?

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 4, 2010 | Phản hồi

      • yea, nhìn tốt hơn rồi đấy (trên LCD 1200×800)

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 5, 2010

  3. Ôi Trời ! Sao các bạn kết thúc cuộc thi và trao giải sớm thế ! Tớ còn chưa kịp vào “Com” tiếp cơ mà.
    Nhưng thôi thì thuận theo Ban tổ chức vậy.

    Tuy nhiên, tớ thấy phải trao giải cho cả tác giả của câu thơ đầu, cái câu làm ngòi nổ cho cả một “phong trào sáng tác” ấy. TBT nghĩ sao ?

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 5, 2010 | Phản hồi

    • Hi Tâm! Tớ đã thông báo trước rồi, chắc Tâm ko để ý: cái Mini-comtest này được kết thúc vào đúng ngày khi KHÔNG CÓ AI NỘP BÀI DỰ THI! Tớ đã “câu giờ” thêm thành 2 ngày luôn, và thấy nên dừng lại đúng lúc, “nhường sân chơi” cho các bài khác! Đâu chỉ có mỗi Tâm mà còn nhiều blogger khác đều có cảm giác “hụt hẫng” khi cuộc thi kết thúc có vẻ đường đột như vậy. Tớ lại theo quan điểm “gỏi thèm, nem thừa” cái gì “no nê” quá dễ thành nhàm chán! 😀

      Thực ra, Cuộc thi có thể có rất nhiều “giải phụ” ví dụ như:
      – “Nhiếp ảnh gia” có “con mắt tinh đời”!
      – “Thí sinh” nộp bài sớm nhất!
      – “Bài thi lạc đề” được hâm mộ nhất!
      – “Còm sỹ” nhiệt tình và có nhiều đóng góp nhất!

      Hiềm nỗi, Blog “đất chật”, bày cả ra dễ làm mất tập trung, thậm chí còn bị “gió thổi bay đi ít nhiều..” như mấy cái bánh tôm ở Bến tre! 😀 😀 😀
      Tóm lại, nhiều ý tưởng sẽ được cất đi “làm của để dành” cho các cuộc thi sau!

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 5, 2010 | Phản hồi

    • B.Tâm: Mình cũng nghĩ như B.Tâm từ trước là nên post “chân dung nhan sắc” của V.Thành VĨNH VIỄN trên blog này! Nhưng hiềm một nỗi là “hắn” lại đương chức quyền to nhất là TBT. Do vậy, không biết VThành có chịu thực hiện ý nguyện này của “thảo dân” không? Nếu không thì mình cùng nhau “tạm thời truất ghế TBT” của VThành trong thời gian đủ để đưa chân dung hắn lên, sau đó trả lại vị trí TBT cho VThành vậy! 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 5, 2010 | Phản hồi

  4. @V.Thành: may quá tìm được “chân dung” con gái vẽ. TBT vào thư viện post hộ nhé!

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 5, 2010 | Phản hồi

  5. 1. Bình luận ảnh người được giải:
    VT lấy phắt ảnh mình chụp Kính mà đưa lên khỏi nghe ý kiến của hắn, chứ con bọ ấy dễ bị lẫn lắm.
    Văn có con gái giống hệt mà vẫn xinh, hy vọng theo gương chị Ngọc Hân.

    2.Bình luận giải: 2 bài được giải 1 nghiêng về lãng mạn, 1 về triết lý sâu xa. Chứng tỏ bọn mình là những người khá tòan diện (hay hòan hảo). Tự sướng!

    3.Bàn thêm về người được giải: Các bạn gán cho và Văn cũng tự nhận là “đa tình”. Mình không liệt V vào diện ấy; lãng mạn thì có. Cái sự “đa duyên” thì các bạn trai lớp mình nhiều lắm. Thật thà như C Thành mà còn phong phú huống chi gian như V Dũng (đấy là ý của NMai bảo là D vờ lạnh lùng bất cần mà khối chị em chết, không phải ý tớ!). Cho nên đa tình hay đa duyên không phải “đặc tính riêng có” của V trong cộng đồng lớp mình; và cái sự chung tình vì đó mà cũng dễ hiểu.
    Nhân đây mình nhớ lại một bài thơ, không nhớ tác giả là ai. Các bạn tự do gán tên tác giả và điền vào chỗ trống từ thích hợp nhé.

    Gửi …
    Nghe … hay thơ Văn làm thơ
    Mong … nên thơ chớ hững hờ
    Thông hiểu đường đời tình cảm lớn
    Dồi dào ý tứ nên nhà thơ

    Chỉ có thắc mắc là chàng V của hơn 30 năm trước có “trình” đến như vậy hay người đưa V vào bài thơ có khả năng tiên đóan siêu?

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 5, 2010 | Phản hồi

    • @ Sa: Nghe Sa “nhắc khéo”, mình đã căn chỉnh lại trang bìa “Phi lộ”. 2 bức ảnh ấy đều đã được các chủ nhân rất đắc ý. Các bức ảnh được sắp xếp theo thứ tự ABC, không ưu tiên ai cả! 😀 . Để “xứng tầm” với danh hiệu “The Centurion” của người tiền nhiệm Lê Quang, mình chọn tiêu đề là “Tiến sỹ Đệ nhất giáp” ứng với các danh hiệu Trạng nguyên-Bảng nhãn-Thám hoa thời “lều chõng” xưa. Từ thời vua Minh Mạng, vua phế bỏ các danh hiệu Tể tướng-Hoàng hậu-Trạng nguyên nên 2 vị rán “chấp nhận” danh hiệu “Đình nguyên” coi như được “ngồi cùng chiếu” với Cụ Yên đổ Nguyễn Khuyến rồi! 😀

      Với Bài thơ “Gửi…”, hình như Sa lại muốn “kích động” các sĩ tử trong Blog “dấn thân vô” một cuộc chiến mới?

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 5, 2010 | Phản hồi

      • VThành: Tớ thấy “chân dung” mình không “tương xứng” với Văn. Ý nguyện của tớ từ trước là chỉ có “con bọ” như cũ (như Văn nói đó là hàng “độc”) là thích thôi! 😀

        Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 5, 2010

      • Mình không thạo lắm nhưng cảm giác bài thơ này ý hay nhưng đã trọn vẹn không mở cho các phương án khác. Do vậy nếu mở cuộc thi dựa trên nó sẽ là hơi “xương”. Nhưng sẽ rất thú vị nếu VT mở hàng viết bài khác vẫn giữ được ý mà lại diễn đạt hay hơn. VT mở hàng rất đắt hàng đấy.
        Let’s start!

        Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 5, 2010

      • @ Kính: Kính này, cậu phải “thực tế” một chút đi! C. Sa đã “quyết định” phải đưa hình cậu lên, tớ đâu dám cãi! Vớ vẩn là mất toi cái chức TBT Blog bây giờ! 😀 😀 😀 . Có hình đẹp thế thì cũng nên “trưng” ra, Kính à!
        @ Sa: Sa nói đúng, về “ý” thì bài này “đóng” quá, không để lại “đất” cho người ta bình. Về phần “tứ” (ngôn từ ấy), bài này có một câu tạm coi là hay “…thơ chớ hững hờ..”, nhưng lại lộ ra khá nhiều vấn đề khác:
        – Bí vần: Vần câu #1 trùng vần câu#4. Đây là bệnh chung của “thi sỹ tay mơ” như chúng ta! Giá mà là thơ lục-bát thì còn có thể “uống thuốc Bút tre” ! 😀
        – Lạm dụng lặp từ: 4 lần xài 1 từ “thơ” trong tổng số 28 từ ! Các cụm từ “hay thơ”, “làm thơ”, “nên thơ” và “nhà thơ” cứ như “trêu ngươi” người đọc! 😀
        – Hơi nhiều “hư từ” : nên (2 lần), hay, mong,… .
        – Âm điệu, bằng-trắc chưa xuôi: với thể loại Thất ngôn-tứ tuyệt này, từ #5 phải là “trắc” ở các câu #1, #2, #4 và “bằng” trong câu #3 thì khi đọc nghe “xuôi tai” hơn!
        Hay là “phong cách thơ” 30 năm trước nó như vậy?

        PS. Sa thấy “nhập đề” như vậy đã đủ “đô” chưa? 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 5, 2010

    • @Sa: Khoản “thơ phú” này M chịu thôi, chỉ biết đứng ngoài hoan hô, cổ vũ mọi người.
      Cái “vụ đa duyên” của D, sao nghe S có vẻ hốt hoảng thế: “…không phải ý tớ!”. D trông thế chứ “giơ cao đánh khẽ”, vả lại TBT đã bảo “chuyện xưa đâu cần đúng như thật “, nên S đừng lo!

      Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 6, 2010 | Phản hồi

  6. VT chắc mẩm không phải tác giả nên dìm hàng ghê quá, nghe ù hết cả tai! Đã chỉ ra điểm yếu thì cho phương án khắc phục luôn đi. Hay là VT muốn “yểm trợ” cho đồng đội lập công trước? Mình xin hỏi khẽ là mấy cụm từ hay thơ – nên thơ với làm thơ – nhà thơ có phải là sự chơi chữ không?
    Mình thấy VT hay bạn khác có thể mượn ý rồi biến thể lục thất bát gí tùy thích, miễn nghe hay. A ha, khó đấy! But high risk, high return.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 5, 2010 | Phản hồi

    • @ C.Sa, V.Thành: Mình cũng đồng ý với CS, xem VT viết thấy hoa cả mắt! 😀 . C.Sa à, mình thấy trong bài “Kết quả mini-contest”, VT “tự dìm hàng” cũng giỏi lắm!
      Đối với bài “Gửi…”, VT xem lại đi, có “khắt khe” quá không? Trong bài thơ ấy vẫn còn mấy chỗ để (…), có khi nếu CS điền cho đầy đủ thì lại được một bài hoàn chỉnh thì sao?

      Bình luận bởi lanhuonga0 | Tháng Mười 5, 2010 | Phản hồi

    • @ L.Hương: Đúng là LH có khác, bao giờ cũng “bênh” mình “chằm chặp”, khi phê bình thì lại nhẹ nhàng, “để cửa cho người ta chạy”! 😀 😀 :D. Thanks !!! Mình xin rút kinh nghiệm, khi viết sẽ cố ko dùng các từ ngữ “đao to, búa lớn”!

      @ C.Sa: Mình tin là tác giả bài này có ý dùng biện pháp tu từ khi lặp lại từ “thơ” trong 4 cụm từ khác nhau như Sa viết. Đối với “thi sỹ nửa mùa” như mình, biện pháp này rất khó, nhiều lúc gây ra phản tác dụng, vì vậy, nói chung nếu có cơ hội, thì mình tránh ko dùng. Trong bài thơ trên, có thể vì thiếu một số từ (…) (như LH viết), nên tứ thơ hơi “chông chênh”, tuy mình rất cố mà vẫn ko “cảm nhận” được ý đồ nghệ thuật của tác giả.
      Một số ví dụ về “lặp từ” trong “Thi ca đương đại”: 😀

      Nguyễn Bính rất giỏi lặp từ gây hiệu ứng cao:
      Anh đi đấy, anh về đâu ?
      Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu… cánh buồm!

      Đỗ Thiên Kính, trong bài “Vịnh cò” 2-3 lần lặp lại điệp khúc “kéo cày, nuôi con” mà lại thành công về mặt “thi pháp” đồng thời truyền tải được “triết lý luân hồi”!
      VỊNH CÒ
      Thân cò nay đã thảnh thơi
      Chẳng còn gánh gạo, lần hồi nuôi con.
      Thương cho lũ vạc héo mòn
      Còn đang gồng gánh nuôi con, kéo cày.
      Rày sau cháu vạc đến ngày
      Lần hồi sông bể . . . lại kéo cày, nuôi con!

      Tô Bá Văn, với bài “Rượu Xuân” lúc đầu viết thế này:
      Rượu Xuân
      Ngày Xuân nâng chén rượu mừng
      Chẳng say men rượu, say tay em mời
      Run tay đưa rượu lên môi
      Chén rơi tan vỡ… uống lời của em.

      Sau đó, để tránh từ “Xuân” lặp lại có 2 lần (!), nên đã sửa thành “Rượu Mừng” như sau:
      Rượu Mừng
      Ngày Xuân nâng chén rượu đầy
      Chẳng say men rượu, say tay em mời
      Run tay đưa rượu lên môi
      Chén rơi tan vỡ… uống lời của em.

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 6, 2010 | Phản hồi

  7. @ Cả nhà: Xin chúc mừng các ” Đồng Đình nguyên”. Đúng là ” mười phân vẹn mười..một”. Hê!!! Cuộc thi rất thú vị, hào hứng, tiếc là mình ít có năng khiếu thơ phú để tham gia nhiều hơn, nhưng đề nghị TBT VT tiếp tục mở các cuộc thi như vậy nhé.

    @ CSa: Mình có vài ý ” họa ” lại về bài thơ ” Gửi…” của CS, nhưng gửi sau nhé. Mình thích bài này, vì chỉ vài dòng khắc hoạ đã hình dung ra chân dung Văn rồi.

    Bình luận bởi lequang | Tháng Mười 6, 2010 | Phản hồi

  8. Câu đố của C.Sa lại thách thức nhiều người vào cuộc rồi.

    Thơ phú là thứ Tâm dốt đặc. Nhớ lại hồi học cấp 2, ở trường có dạy qua loa về luật “bằng-trắc” và bắt mỗi học sinh phải tự sáng tác một bài thơ (hy vọng Sa & L.Hương còn nhớ chuyện này). Tâm cũng phải cố chắp chữ để ‘nặn’ ra một bài ‘lục-bát’. Mục đích là để khỏi ‘xơi ngỗng’, ảnh hưởng tới danh hiệu học sinh gì gì đó… Và sau lần đó thì ‘cạch’ luôn, không bao giờ “nhòm ngó” tới lĩnh vực đó nữa.

    Nhưng lần này nhìn vào bài “Gửi…” của C Sa thấy đã gần đầy đủ cả, chỉ thiếu có mỗi ba chỗ có “…”. Mà mấy chỗ ấy hình nhưng chẳng yêu cầu phải vần viếc gì lắm. Tớ ‘ngộ nhận’ là cũng có thể giải được, dù biết là là lời giải có … “chuối”. Vậy cứ xin góp lên đây để mọi người chỉ ra chỗ nào đã bị ‘ngộ nhận’ nhé.

    Ba chỗ ‘…’ chỉ cần thay bằng đại từ hoặc tên gọi nào đó dành cho nàng thơ (nhất định nhân vật này phải là nữ dễ thương và hơi “yết kiêu’ thì mới hợp với chữ “nên thơ’ cùng lời nhắn “chớ hững hờ” ở câu 2) mà Văn mến. Phương án dễ nhất là lắp vào đó chữ ‘Em’. Còn nếu nhân vật này lại có tên là “Thơ” thì quả là tài chơi chữ của Văn thật là …profound ! Đại loại điền vào thì được :

    Gửi Thơ
    Nghe Thơ hay thơ, Văn làm thơ
    Mong Thơ nên thơ chớ hững hờ
    Thông hiểu đường đời tình cảm lớn
    Dồi dào ý tứ nên nhà thơ

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 6, 2010 | Phản hồi

    • @B.Tâm: Mình thấy Tâm phân tích chắc như “cua gạch” và đưa ra giả thuyết rất có lý! Cho Tâm 1 thumb-up! 😀
      Mình copy thêm 2 câu cuối để tiện “soi lại cho kỹ hơn” 😀
      Có một số nhận xét:
      1. Tâm có thêm dấu “phẩy” vào sau chữ #5 ở câu #1 có tác dụng “ngắt nhịp” và câu thơ “xuôi” hơn. Nhờ C.Sa kiểm tra lại trong “nguyên tác” có như vậy ko nhé!
      2. Thường các tác giả ít khi “xưng danh” trong câu thơ của mình mà hay để chủ ngữ ẩn hoặc dùng đại từ nhân xưng ngôi #1: tôi, tớ, mình, bác, lão,… Theo “giả thuyết” của Tâm, thì hồi ấy Văn “tài năng ko đợi tuổi” dám phá bỏ ước lệ ngay từ câu đầu tiên?
      3. Câu #2 hơi khó hiểu! Ko biết ở đây “tác giả” mong cái gì? Có lẽ ý chính là mong “nàng Thơ kiêu sa” kia “mặn nồng” hơn với mình? Nếu vậy cụm từ “nên thơ” để ở đấy hơi “vướng”! Có thể nói: “phong cảnh nên thơ”, “mối tình nên thơ”,… Nhưng lại viết “cô bé nên thơ” hay “anh chàng nên thơ” thì nghe ko thuận!
      4. Câu #3 có vẻ do người khác viết vì quá “tròn trịa” và khẩu khí hơi “già”. Đang “cưa kéo” con nhà người ta mà lại “chuyển tông” sang giảng đạo lý, e rằng hỏng việc lớn!
      5. Câu #4: Lại một lần nữa, “tác giả” đánh đố người đọc: Ai phải “nên nhà thơ” ? Cậu ta tự nhận đã là “nhà thơ” rồi, hay xui cô bé kia : Nếu làm theo “đạo lý” ở câu #3 thì có ngày trở thành “nhà thơ”? Khó hiểu thật!

      Nếu so sánh bài thơ này với bài “Đón đoàn Dũng sỹ Miền nam” (Xem trong bài “Tô Bá Văn” trong Blog, tháng 3-2010) của T.B. Văn viết năm 1974, thì thấy 2 phong cách hoàn toàn khác nhau. Thời điểm “sáng tác” của cả 2 bài có lẽ rất gần nhau!
      Bài ấy đây này:

      Đánh giặc bao năm khắp chiến trường
      Hôm nay bình dị giữa hậu phương
      Hoa nở mừng anh đoàn Dũng sỹ
      Đón anh, thêm nhớ nửa Quê hương.

      Trong bài này, Văn viết rất “trơn tru”, ý tứ chắc chắn, niêm luật nghiêm chỉnh,…
      Tâm xem có “giả thuyết” nào khác hay không?

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 7, 2010 | Phản hồi

  9. Cảm ơn V.Thành đã cho một ‘phiếu’ và thống nhất hoàn toàn với nhận xét ‘chuyên gia’ của VT.
    Về nhận xét cuối của Thành, mình thấy cả hai câu cuối đều là mong muốn hoặc lời cầu chúc dành cho Nàng Thơ này. Thành có để ý cả 3 câu cuối đều chịu ảnh hưởng của động tù “Mong” ở đầu câu 2 khôong ?
    Theo Tâm thì vào thời điểm đó, Nàng này mới ‘hay làm thơ’ thôi, nhưng vẫn còn ngây thơ chưa hiểu sự đời và ý thơ còn hời hợt, chưa đạt chuẩn pro của “nhà thơ”. Có đúng không nhỉ ?

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 7, 2010 | Phản hồi

    • Hi Tâm: Tức là Tâm đã đồng ý với mình, “tác giả” bài này ko phải là T.B.Văn! Lại thêm vài “nhận xét” ! 😀
      1. Tiêu đề phải đổi là “Gửi Văn” ! Hoặc “ý tứ hơn” đổi là “Gửi thơ” với hàm ý “thơ là Văn, Văn là thơ”!
      2. Người có những “mong ước thầm kín” nhưng vẫn bị “hững hờ” té ra là “cô bé yêu thơ” kia! Tên Văn này quả là “đa tài, đa tình” từ thuở tin-tin… 😀
      3. Cô Nàng “ngây thơ, hay làm thơ, thi pháp còn lơ tơ mơ…” này thực ra rất “từng trải trong đường đời” nên mới dám “cao giọng” lên lớp cho Văn “How to live” ! 😀
      Phiên bản 2.0 mới của Tâm có lẽ như vầy:
      Gửi thơ!
      Nghe Thơ hay thơ, Văn làm thơ
      Mong Thơ nên thơ chớ hững hờ
      Thông hiểu đường đời tình cảm lớn
      Dồi dào ý tứ nên nhà thơ

      Tâm rất chí lý khi gộp 3 câu cuối vào ảnh hưởng chung của chữ “Mong” ở đầu câu #2. Như vậy bài thơ đã đần dần “lộ sáng”! . Nếu vậy, chữ “Thơ” ở câu #2 như danh xưng lại ko ổn, thử thay bằng chữ “thơ” thường thôi xem sao nhé?
      Phiên bản 3.0 ra rất nhanh:

      Gửi thơ!
      Nghe Thơ hay thơ, Văn làm thơ
      Mong thơ nên thơ chớ hững hờ
      Thông hiểu đường đời tình cảm lớn
      Dồi dào ý tứ nên nhà thơ

      Nếu được viết “Phụ đề” cho bài này, mình sẽ viết “Một đòn chết bẩy” từ ý tưởng của Anh em nhà Grim. Trong chuyện cổ Grim đọc từ hồi bé, có 1 anh chàng đập 1 cái, chết 7 con ruồi… Tâm đếm lại đi, trong bài này có đúng 7 chữ “thơ”! 😀 😀 😀
      Hóa ra bài thơ này không hề “đóng” như nhiều người lúc đầu đã nhận xét!
      Tâm ơi, cố lên! 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 7, 2010 | Phản hồi

  10. Phải thừa nhận là V.Thành rất ‘nhạy’, ‘đánh hơi’ thấy “khẩu khí” bài này dường như không phải của Văn, mà là của một ‘cao thủ’ khác. Càng nghĩ, Tâm càng thấy có lẽ đúng như thế !

    Về phần Tâm chỉ nghĩ ra được rằng nhân vật là “một cô bé dễ thương, hơi kiêu thôi và hay làm thơ” thôi. Vì vậy chỉ có Version 1 là của Tâm thôi. Các Version khác là của V.Thành hết nhé.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 8, 2010 | Phản hồi

  11. Quang đúng là cùng “pha” lãng mạn với Văn nên bắt ngay được hồn của bài thơ ăn khớp với “tố chất ” của V. Q cứ thử theo hướng này mà sáng tạo, rất có tiềm năng làm được bài thơ hay. Ngoài ra Q còn có tinh thần thi đua (competitive) cao, quyết dành lại vị trí bảng vàng danh dự.
    VT rất technical nên bị át mất khả năng cảm nhận (!!!).
    Tâm vẫn chứng tỏ khả năng tìm từ chuẩn và đắt, có suy diễn sâu xa. Version của T hiện đang đứng đầu bảng.
    Về bài thơ, trên thực tế, nói theo cách giải toán của lớp mình hồi ấy thì, “dễ dàng thấy rằng”, Văn không phải là tác giả bài thơ và tự bài thơ không được làm ra một cách nghiêm túc. Tuy nhiên nếu đặt nó độc lập với mọi “hoàn cảnh lịch sử” thì có thể phán xét như sau:
    1. Đây là lời của Văn nói với cô gái nào đó. Để hợp logic hơn thì câu kết có thể là “dồi dào ý tứ nên bài thơ” (bài thơ mà V đang viết cho cô). Nhưng như vậy thì 2 câu cuối hơi “đại ngôn khoe mẽ” quá! Cũng có thể hiểu như Tâm rằng V khuyến khích cô gái trở thành nhà thơ (vẫn có vẻ dạy dỗ quá!). Cũng có thể V khen “nịnh” cô gái hay thơ và gọi cô là nhà thơ.
    2. Là lời của người thứ 3 nói với cô gái. Có thể hiểu là nói về cô, cũng có thể là về V.
    3. Lời người thứ 3 nói cho khán giả chung chung. Từ “nhà thơ” có thể gán cho hoặc chàng hoặc nàng tùy người đọc cảm nhận.
    4. Chỗ “…” thì chỉ có thể là tên riêng con gái mà có thanh bằng (không thể “nghe Huyền…” được). Nếu là “em” thì phải thay Văn thành “anh” mới phù hợp. Cách xưng hô tên cũng cho thấy đây là bạn cùng trang lứa hoặc có mối quan hệ trẻ trung. Xem ra từ Thơ khá chuẩn, mà để chơi chữ đổi Thơ thành danh từ chung “thơ” cũng khá sáng tạo.
    Thực sự mình không còn nguyên tác bài thơ và trí nhớ chỉ tái tạo lại khi sự kiện các bạn tán tụng thơ của V click vào nó. Rất có thể 2 câu cuối sẽ là “thông tỏ đường đời tình cảm lớn; dồi dào ý tứ nên bài thơ”.
    Mình tâm đắc với nhận xét của Q là bài thơ vô tình “bắt” được chân dung thật của V.
    Bài thơ có lẽ sẽ có ít nhất 6 versions. Mọi người thử xem cái nào được khán giả ưa chuộng nhất. Nếu để làm tiêu đề mình sẽ dùng “nếu là Văn, tôi sẽ viết…” hay “nói về Văn, tôi sẽ viết…”.
    Cố lên, các bạn!

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 8, 2010 | Phản hồi

  12. @ B.Tâm: Ấy chết! Sao tớ dám nhận nhằng công lao được! Các version kia chính là Tâm gợi ý trước, tớ chỉ có 1 việc là “đặt dấu chấm lên chữ “i” thôi! 😀 😀 😀

    @ C.Sa: Sa nhận xét về tớ: “…rất technical nên bị át mất khả năng cảm nhận (!!!).” . Với tớ, đấy là lời khen rất giá trị, vì nghề tớ làm kỹ thuật-công nghệ mà! 😀
    Lúc đầu, khi Sa đăng bài thơ này, mình và cả Sa đã hiểu ngay rằng không thể dùng nó làm “nguyên liệu” cho một mini-contest mới như bài “Thân cò…”
    Tuy vậy, ta có thể lập một “tọa đàm bàn tròn” bàn về “thi pháp” và “điều tra hình sự” nho nhỏ! Thực tế là bà con blog đã tham gia tuy từ tốn nhưng rất hăng hái! 😀

    Từ giả thuyết của Sa suy ra có ít nhất ba người “liên đới” trong “vụ việc” này: Văn-Cô bé- Tác giả! Theo logíc tổ hợp (lại “technical” một tí nhé! 😀 ), có ít nhất 6 loại quan hệ khác nhau và dẫn tới 6 version khác nhau của cùng bài thơ! 😀 .
    Linh cảm của tớ (tuy hơi đuối, nhưng vẫn le lói đấy! 😀 ) gợi ý rằng sự có mặt của “người thứ 3” ở đây là ko cần thiết! Các loại quan hệ “tay ba” đều rất nguy hiểm mà! Mọi người đều nghĩ Văn ko viết bài này! Vậy “tác giả” duy nhất chỉ có thể là Cô bé kia!
    Chỉ lạ là sao Văn ko thấy lên tiếng? Hay là “hắn” đã “chót dại” viết bài này thật? Hoang mang quá! 😀 😀 😀

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 8, 2010 | Phản hồi

  13. V.Thành xoay thành vấn đề ‘điều tra’ nghe cũng thú vị đấy.
    Nếu tác giá đã là Nàng, thì việc gọi là “Cô bé” e không hợp, vì tác giả này có vẻ từng trải hơn Văn. Nếu không tìm được đại từ nào khác hợp hơn thì tạm gọi là ‘Nàng’ thôi.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 8, 2010 | Phản hồi

  14. * CSa: Mình không ý định ” đòi lại bảng vàng” đâu, ai lại dại dột ” một đánh hai” chứ, chỉ cao hứng lên bình chơi thôi mà!!!
    * Các bạn đã chọn một option có một nàng THƠ, thì có thể có một khảo dị đơn giản cho option này như sau chăng:

    Gửi THƠ

    Nghe THƠ hay thơ, Văn làm thơ,
    Mong thơ, nên THƠ chớ hững hờ,
    THƠ hiểu đuờng đời, tình cảm lớn,
    Dồi dào thơ tứ, nên làm thơ…

    Ngoài ra vẫn có thể có nhiều khảo dị khác. Việc đưa vào nhiều từ trùng lặp trong một đoạn thơ đã từng là nét độc đáo của một số bài thơ lạ, cũng không phải là cái gì bất thường cả, miễn là nghe ” xuôi xuôi ” hoặc thậm chí đối từ, đối ý…gì đó, phải không các bạn. Mình chỉ dựa vào version có sẵn của BT và VT, thêm vào chút và thay đổi vị trí của 2 chữ THƠ và thơ ở câu 2, và thay đổi ý của câu 3, câu 4 như trên, thấy xuất hiện ý tứ khác, bèn đưa vào đây nhờ các bạn ” soi ” hộ…

    Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười 9, 2010 | Phản hồi

    • @ Quang: “Up” cho Quang 1 phiếu vì đã “trình làng” Version 4.0 của bài thơ này! Ở đây, Quang còn thể hiện sự “đồng cảm” với “kịch bản #1” của C.Sa: Lời của Văn gửi cho “Nàng”, tác giả có thể là Văn hoặc là người thứ 3!
      Mình copy lại Quang-version để tiện “ngâm cứu” nhé:

      Gửi THƠ (Ver. 4.0)

      Nghe THƠ hay thơ, Văn làm thơ,
      Mong thơ, nên THƠ chớ hững hờ,
      THƠ hiểu đuờng đời, tình cảm lớn,
      Dồi dào thơ tứ, nên làm thơ…

      Các chữ in đậm là “dấu ấn” của riêng Quang đấy!
      Quang đã “sáng tạo” thêm các dấy “phẩy” ngắt câu làm “mạch thơ” lưu thông trơn tru hơn. Những từ mang tính “khoa ngôn” như “Am hiểu”, “Ý tứ” cũng được thay thế có ý đồ làm nhẹ bớt tính “thuyết giáo” trong phiên bản gốc!
      Bài thơ trở nên rất “xuôi”, lặp từ lại trở thành hợp lý! Hay là chính Quang đã viết bài này hồi ấy? 😀 😀 😀
      Tuy vậy, cụm từ “…hiểu đuờng đời, tình cảm lớn” vẫn để lại một vài “lăn tăn” về sự “từng trải trên mức cần thiết” của “tác giả”!

      Ủng hộ lời kêu gọi “If I were…I would..” của C.Sa, bỏ qua mọi “rào cản” về “ngôn từ với thi pháp”, mình thử “căn chỉnh” chút ít ý tưởng của Quang nhé:

      Gửi “ấy” (Ver. 5.0)

      Nghe “ấy” hay thơ, Văn làm thơ
      Mong “ấy” như thơ, chẳng hững hờ
      Vần thơ lấp lánh, thơ hóa “ấy”
      “Tóc gió” bay bay, “ấy” là thơ!

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 9, 2010 | Phản hồi

    • Quang: Đúng là Quang và Văn là 2 “tâm hồn thi sĩ” có sự đồng cảm và đồng điệu với nhau, cho nên thấu hiểu nhau quá. V.Thành cho tớ “ủng hộ” Quang 1 phiếu nhé! Biết đâu Quang lại “tái đắc cử bảng vàng” 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 9, 2010 | Phản hồi

      • Kính quên cách “bỏ phiếu ” rồi à? Chỉ việc click vào thumb-up (ngón tay cái đi lên) là được! 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 9, 2010

  15. Mèng ơi, mấy ngày bận trực ngoài Triển lãm không vào blog mà không ngờ đã có vinh dự thành “hot suspect” của lớp như vậy. Xin lỗi các bạn để lo xong công việc rồi mới có vài nhời cho phải phép nhé. Chúc các bạn weekend vui vẻ cùng gia đình.

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 9, 2010 | Phản hồi

    • # CSa: Vậy là CS nhầm rồi, phải không, VT không chỉ rất ” technical spec. ” mà còn rất ” romantic ” nữa chứ, chỉ là hắn cố giấu vẻ ngoài roman bằng giọng điệu humor, đánh lạc hướng bà con … Với lại, CS phê hắn “technical” có vẻ hơi …nặng tay quá!!!
      # VT: Mình cũng chưa …sướng với hai câu cuối lắm,chưa được …thơ và THƠ lắm thì phải, nhưng dù sao cũng phải trung thành ( tương đối) với ý chính của tác giả, sợ rằng thay đổi nhiều quá thì sẽ làm “hồn ” của nó bay đi ít nhiều, nên không dám ” bạo tay “, giờ thì ” hối không kịp” mất rồi!!!

      Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười 10, 2010 | Phản hồi

      • @ Quang: tớ “làm biếng” chỉ copy/paste nên quên chưa sửa các chữ “Thơ” thành danh từ chung! Cám ơn đã đọc và nhắc nhở!
        Sa nhận xét đúng đấy! Tớ có “sở trường” là lấy “technique” để bù cho “romantics” kiểu như “lấy cần cù để bù cho thông minh” ấy! 😀 . Bài trên là tớ dùng biện pháp “tu từ ẩn dụ đối ngẫu”, thì Sa nó nói “toẹt” ra là metaphor technique, quá đúng! May mà mình đã “cài cắm” tuy có hơi miễn cưỡng ti tí “tóc gió bay bay” nên Sa có phần châm chước! 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 11, 2010

    • # Văn: Cậu phải lên tiếng cải chính cho mình, không thì VT lại nghi Mình đạo thơ thì gay. Xin thề là lần đầu tiên mình nghe thấy bài này đấy.

      Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười 10, 2010 | Phản hồi

  16. VThành trở thành “trinh thám An Nam” từ hồi nào vậy? Tuy cái khả năng cảm nhận bị che lấp nhưng khả năng cảm xúc vẫn cao vời vợi nên đã ra được bài thơ rất hay. Dùng metaphor technique rất hiệu quả. Văn chắc mừng thầm “may mà hồi ấy hắn không đi theo yểm trợ mình”.
    Đợi mãi rồi cũng được thưởng thức vần thơ lãng mạn của Quang. Rất ấn tượng!Thực ra version này dễ tạo cảm xúc nhất và rất tự nhiên, Q chọn nó nhu chọn chính bản thân mình vậy.
    Kính ơi, tạo ra triết lý gì từ bài thơ này đi. Sở trường của K mà!
    Văn không thể có vài lời được mà phải có hẳn 1 bài thơ hòanh tráng xứng với tài thực của V chứ!
    Lan Hương & Oanh: Mình và Tâm đã tự nhận không biết làm thơ, mà hình như cả Mai cũng chưa làm thơ bao giờ. 2 tên trổ tài đi chứ, để các bạn nam thể hiện ghê quá.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 9, 2010 | Phản hồi

    • CSa: Chắc là mình hết vốn “triết lý” rồi. Bao nhiêu vốn liếng đã dồn cả vào bài VỊNH CÒ. Do vậy bây giờ không còn vốn để hoạt động sang các bài khác nữa!

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười 9, 2010 | Phản hồi

    • * CSa: Cảm ơn CS ưu ái cho điểm mấy câu của mình, nhưng thực ra mình chỉ develop từ origin của các bạn thôi( CS, BT ).

      Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười 10, 2010 | Phản hồi

  17. Con là con mẹ Mai ạ. =D
    Bác Văn Thành ơi, hình như cụ Nguyễn Khuyến đã đạo bài thơ “Thương Vợ” của Trần Tế Xương thì phải? ;D

    Mai Khanh

    Bình luận bởi Mai Khanh | Tháng Mười 10, 2010 | Phản hồi

    • Chào Mai Khanh! Hình như con còn có nick name là Tina?
      Cám ơn con đã lấy lại công bằng cho Cụ Tú Xương và giải oan cho Cụ Yên đổ!
      Tác giả bài “Thương vợ” đúng là Cụ Trần Tế Xương, tức Tú Xương. Cụ Nguyễn Khuyến sinh trước cụ Tú đúng 35 năm và chắc chắn chưa hề “đạo chữ” của ai cả!
      Đây là bài “Thương vợ” của Cụ Tú.
      Thương vợ

      Quanh năm buôn bán ở mom sông,
      Nuôi đủ năm con với một chồng.
      Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
      Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
      Một duyên hai nợ âu đành phận,
      Năm nắng mười mưa dám quản công.
      Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
      Có chồng hờ hững cũng như không.

      Hai câu “trích dẫn” trong blog không chỉ sai tên tác giả mà còn dám “mạo phạm” sửa chữ Cụ Tú:
      Lặn lội thân cò nơi quãng vắng,
      Eo sèo mặt nước lúc đò đông.
      Bác vẫn để nguyên các lỗi này mà ko sửa để làm “tang chứng, vật chứng” coi như chữ “phạm” bị thích lên trán mà tự răn đe vậy!

      Ngoài ra, bác đã phải “rửa mặt mũi sạch sẽ, đánh răng 2 lần” thắp 2 nén nhang mong hai Cụ tha thứ cho kẻ hậu thế “ít học mà dám khoe chữ, chưa già mà đã lẫn” này! Bác đợi cho đến lúc 2 nhang đã gần tàn thì thấy 1 cái thẳng và 1 cái cong! Có lẽ một trong hai Cụ vẫn chưa hài lòng!
      Vậy nhờ Tina “nói đỡ” cho Bác nhé? 😀

      Cám ơn Tina nhiều nhiều!
      Chịu khó vô blog “nhặt cỏ, dọn vườn” hộ nhé, còn bác sẽ mua thêm vài bó nhang! 😀 😀 😀
      PS. Muốn có “nụ cười tươi” thì type thế này (:D) nhớ thay dấu ngoặc đơn bằng space !

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

      • @Hi Thành: Lúc Tina tình cờ nhìn vào màn hình thấy mấy câu thơ và kêu toáng lên “đâu phải của Nguyễn Khuyến”, và đòi đính chính, M còn “thận trọng” mà rằng ” con chắc không? chứ bác Thành uyên thâm lắm, nói như đinh đóng cột thế, với lại, hay là Trần Tế Xương là Nguyễn Khuyến thì sao?” 😀 😀 😀

        Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 11, 2010

      • Đọc bài trả lời hóm hỉnh của bác Thành con thấy rất vui. Con rất mừng khi nhận được hồi âm (có lẽ một phần vì thỏa mãn khi được tận hưởng chiến công; đặc biệt là khi con là một đứa cực dở văn và bác Thành được mẹ con khen là người cực kỳ uyên thâm xD), nhưng thật sự là con cũng không biết nói gì nên…. Mong bác Thành thứ lỗi.
        Tên con ở nhà là Tina, nhưng gọi là Na cũng được rồi ạ. =D
        Bác Thành cũng không cần mua nhang đâu, chỉ cần mua bánh tạ lỗi và thưởng công cho người “nhặt cỏ, dọn vườn” thôi, hehe~ =D

        (=D) và (xD) cũng là mặt cười, nhưng con thích và quen dùng hai cái đấy hơn. =P

        Mai Khanh

        Bình luận bởi Mai Khanh | Tháng Mười 12, 2010

      • Chào Na! Bác đoán là con đã “khấn” hộ bác với Cụ Tú và Cụ Tam nguyên rồi nên ko thấy bị “quở phạt” gì nữa! Cám ơn con nhiều! Hồi còn bé, tụi bác khoái nhất cái bánh gối hình “nửa mặt trăng”, nhân đu đủ hường chua chua ngọt ngọt, cho thật nhiều tương ớt… Vừa ăn, vừa xuýt xoa… Chẹp chẹp… Chẳng biết bây giờ, hội tin-tin thích bánh gì? Túm lại, cứ “nhặt cỏ, dọn vườn” là dc quyền đòi bánh, bánh gì cũng dc trừ bánh “xu xê”! 😀 😀 :D. Nhất trí rùi nhé!
        Cái Web-blog này rất nghèo nàn về các “ký hiệu biểu cảm”, bác sẽ “mò mẫm” để các dấu hiệu (=D, xD) cũng xem dc!

        Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười 13, 2010

  18. @VT&NM: “còm” với vai trò BTV nhé. 3 bài thơ của NM đưa ra quả là hay nhưng câu hỏi “hay là…” của bạn lại mất điểm với Tina quá! Sự cố với bài thơ “Thương vợ” mà Tina chỉ ra chắc cũng cỡ như các khoa học gia NASA nhầm hệ inch với hệ metric gây nổ một tầu con thoi! Đương nhiên sau đó cũng không ai đánh giá NASA không giỏi công nghệ vũ trụ. Nhưng đúng là “học thày không tày học bạn (trẻ)” 😀 :D. Quả thực, mình có nhìn thấy lỗi 2 từ khi VT dẫn thơ và có ngờ ngợ giọng thơ không phải của cụ Tam Nguyên, nhưng lại thiếu “sâu sát” không check ngay, rồi sau đó quên luôn… Cám ơn Tina nhé!

    @VT: Mấy bài thơ NM đưa ra (có vẻ 01 bài là của NM?) xứng đáng có mảnh đất riêng để mọi người share cảm nhận và khả năng “phá án” nữa, chứ để chung trong phần “còm” của bài này thì phí quá, TBT thấy thế nào?

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

  19. Chào các bạn! Sau 7 ngày không ăn cơm nhà để tham gia “sự kiện” Triển lãm CN Phụ trợ và take care khách HQ, giờ mới có thể vào hầu chuyện mọi người. Mấy hôm rồi cũng đã đọc và rất cảm động trước cái tấm chân tình mà các bạn dành cho mình và còn cảm phục hơn trước tài luận và làm thơ của mọi người 😀

    Kho dữ liệu của CS quả là đáng nể! Nhưng tớ nghi bài này do chính CS làm, dù bạn quả quyết không biết làm thơ!

    Tuy là người trực tiếp liên quan (không biết quyền lợi hay trách nhiệm :D) tới nhân vật trong bài thơ “Gửi…”, tớ xin được tham gia bình đẳng với các bạn trên tinh thần “If I were… I would…” với ver. 6 sau đây, hơi khác “e” mà các bạn đang phát triển… 😀

    Gửi Th. (ver.6.0)

    Biết Th. thích thơ, Văn “mần” Thơ
    Vần thơ reo mãi đến bây giờ
    Lăn lóc Tình – Đời, vần chẳng tắt
    Bên Th. bên vợ, vẫn “mần” Thơ!

    Mời các bạn ném đá 😀 :D, “tác giả” đang lưỡng lự nên dùng hay nên bỏ ngoặc kép 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • Hê hê! Ném cho Văn ít nước…đá nhé!
      1. Tố cáo Văn có “ý đồ chiếm dụng bản quyền ý tưởng”! 😀
      Tớ đã viết trong ver 5.0 là “Tóc gió bay bay…” thì C.Sa “ỉm” đi luôn! Cậu lại nói “toẹt” ra thì “hỏng hết cả bánh kẹo”, còn đâu là “lãng mạn” nữa?
      2. Đã “mần” thơ (viết thường nhé) thì làm sao mong cho “thơ” nó “reo” lên được? 😀 . Mình đề xuất revision A của phiên bản này có tính “thực tế” hơn 😀
      Gửi Th. (ver.6.0- Rev. A)

      Biết Th. thích thơ, Văn “mần” thơ
      Vần thơ gieo mãi đến bây giờ
      Lăn lóc Tình – Đời, vần chẳng bắt
      Bên Th. bên vợ, vẫn “mần” thơ!

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

  20. Oan quá, oan tôi quá! Đâu dám đụng tới bản quyền “tóc gió” đâu!!

    Tớ chủ ý dùng “reo” và “chẳng tắt” cho nó hình tượng và mạnh, “lạc quan chủ nghĩa” hơn. lúc đầu còn tính để #2 “Vần gieo reo mãi đến bây giờ” nhưng không khí chung đang khai thác điệp từ “thơ” nên mới đổi đi. Hay là đổi lại phương án này? Xét cho cùng, “mần” và “reo” đâu có loại trừ nhau!

    Gửi Th. (ver.6.0- Rev. B)

    Biết Th. thích thơ, Văn “mần” thơ
    Vần gieo reo mãi đến bây giờ
    Lăn lóc Tình – Đời, vần chẳng tắt
    Bên Th. bên vợ, vẫn “mần” thơ!

    Cám ơn Thành vì bài của bác Quang Lập và mạn phép bác được nhại giọng “choa” để có cơ hội đổi “tông” như thế này, kẻo không tớ bị gắn chết nick “pure romantic”

    Các bạn thử đoán Th. là ai vậy?

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

  21. @Văn: ấy, romantic đã là thương hiệu của V rồi, phá bỏ nó không phải là good idea. Chữ “mần” trong bài thơ đã thực hiện ”nhiệm vụ trên giao” rất đắc lực.
    Hỏi nhỏ: Khả năng suy luận của V hơi “trục trặc” sau đợt công tác vất vả?
    @VT: cho VT thêm nguyên liệu sáng tác nhé.
    A Triangle: là tiêu đề mình đặt cho chùm thơ của NM. Cái gì đã click trí nhớ của M cho ra vở nhạc kịch đó? Chính là kịch bản của VT cho bài “Gửi…” – A virtual love story, hiểu theo ý T là nói về niềm mong ước không thành của một nàng. Liên quan đến nhau lắm!
    Lời bình (mượn mấy câu thơ đọc được từ thời còn ngây ngô hay buồn vô cớ )
    Tôi thốt lời tình như trao bảo vật
    Em ngu si vội vã chối từ
    Tôi ngu si làm người không tiếc của
    Hai kẻ ngu si nên khó gần
    Tội nghiệp những kẻ “ngu si” quá! Khi biết ngu thì đã quá muộn rồi.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • @CS: tớ đâu muốn bỏ thương hiệu romantic; chỉ e rằng các bạn vẫn chưa biết đúng bạn mình sau cái vẻ romantic ấy. “Pure romantic” (tớ dịch thoát ý là “Lãng tử khờ”), chính là một trong hai kẻ “ngu si” mà CS nói, chẳng cơm cháo gì đâu 😀 😀

      Stendhal, tác giả tiểu thuyết “Đỏ và đen”, có một cuốn “ngâm cứu” rất nổi tiếng mà tớ đọc qua bản tiếng Nga có tên “О любви” — vừa tra tên gốc tiếng Pháp là De l’Amour (1822). Nếu được dịch ra tiếng V, tớ sẽ dịch là “Giải phẫu tình yêu”. Đọc xong cuốn này, tớ hiểu vì sao ông này chỉ viết tiểu thuyết chứ không làm thơ 😀 😀

      Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • @Sa: Còn M thì lại thích và nhớ câu này cơ:

      “Chỉ có một lần thôi
      Anh hỏi, em im lặng
      Thế mà em hờn giận
      Để chúng mình xa nhau…”

      Bình luận bởi nammai | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

  22. @ Văn: Tên này khéo giả vờ hay mình quen “nói thật bây giờ lại bóng gió” nên ko ai hiểu cả? 😦
    Túm lại “nói luôn cho nó vuông”: mình là người đầu tiên “ám chỉ” C.Sa là “tác giả” đích thực của bài “Gửi…”, C.Sa im lặng rồi thì cậu lại “tô tô” nói ra! Tụi nghiệp cho “Tóc dài…”! 😀 😀 😀
    @ C.Sa: Serie Em-Anh-Cây mùa đông-… này dài và nổi tiếng ở Nga lâu rồi. Hình như có 7-8 bài thơ, mình chỉ nhớ láng máng có 2-3 bài thôi. Đây là “sáng tác tập thể” nhưng lại rất ăn ý nhau, chứng tỏ “các ý tưởng lớn” đâu có nhiều! 😀 😀 😀 . N. Mai vẫn còn “tích trữ” mấy bài nữa, mình phải “stop” “hắn” lại ngay! Thơ hay thế đâu có thể đăng như “nhồi vịt” dc! 😀
    Số nhân vật tham gia ko phải là 3-4 đâu,vì vậy mấy cái tiêu đề kiểu như “a triangle, trilogy,…” đều ko phù hợp!
    Lúc đầu, mình đã đặt tên là “Mối tình qua những …bài thơ” nhái theo tên một bộ phim Nga nổi tiếng dạo 7x, sau nghĩ ra cái tên rất “mờ ảo” là “Tử đinh hương” hóa ra lại hợp hơn! 😀
    Lời bình “thơ” của CS độc đáo đấy! Sao bảo ko thích thơ mà “dây dưa” với “thơ phú” nhiều vậy? 😀 Có dịp sẽ quay lại “bình loạn” bài này sau!

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • @Sa: Đừng nghe lời VT. “Hắn” chỉ suy luận và “đoán mò” thôi, kể cả tranh thủ “dò la” kết hợp “phán đoán”. S đừng bị tung hỏa mù. Phải tin vào chính mình.

      Bình luận bởi nammai | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • @Vt: expert phải phát biểu chính xác nhé. Về thơ, mình chỉ kém về technique thôi chứ không kém cảm nhận (có ngược với VT không?), có chăng là hạn chế cảm nhận do kém technique nên thưởng thức thơ “rất kén”.
      Cái tên A triangle không hợp cho vở nhạc kịch, thế ra “trò ú tim” chạy vượt qua 3 người à? Thế A hide-and-seek circle có được coi là triết lý tình yêu không nhỉ (lấn sân của Kính tí). Cái tên tử đinh hương có thể lãng mạn nhưng không nói lên tính khái quát hay tính triết lý của cái virtual love story này. Cố lên, mình rất nể tài ứng thơ của VT. Nói như NMai, hãy tập trung vào sở trường đó chứ trinh thám chắc không phải sở trường của các chàng A0 đâu (phán bậy mất uy tín lắm!).
      À, vận động mọi người vote cho các bài thơ đi nhé, cả bài “Gửi Thao” nữa, hay phết!
      @Mai: you can count on me!
      @Tâm: chẳng hiểu sao ở mấy xứ đó hoa để tặng thì hiếm (nên đắt) còn hoa để ngắm thì vô thiên lủng! Đến nỗi dị ứng phấn hoa thành bệnh phổ biến, ai cũng bị.

      Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 13, 2010 | Phản hồi

      • @ Sa: Khổ quá! Sao cứ “loay hoay” technique với “cảm nhận” hoài vậy? 😀 😀 :D. Tớ ko phải là Expert vì đâu có thạo “technique làm thơ”, google được cái gì thì viết “bừa” cái ấy lúc trúng, lúc trật khó mà lường! :D. Riêng cái “em” “cảm nhận” thì Google cũng pó tay.com! 😀 . Nói nôm na, ví dụ như tớ thích ăn ớt, Sa lại “khoái” hạt tiêu hơn! Tức là tớ với Sa đều có “cảm nhận về vị cay”, hơi khác nhau chút xíu nhưng dứt khoát không thể nói là “ngược nhau”! Nhất trí chưa? 😀 😀 😀
        Túm lại là Sa định “chuồn chuồn” mà ko giúp tớ bình nốt 2 bài còn lại à? Không chịu đâu! 😀 😀 😀
        À quên, mới tìm thấy bài “Khúc vĩ thanh”, chép luôn vô rồi, Sa thấy sao?
        Hồi sinh viên, bọn Nga chỗ mình luôn coi Siren (Tử đinh hương-Lilac í) là biểu tượng của “tình yêu sinh viên”. Mình cứ đinh ninh là hội đã đi Nga đều nghĩ vậy, té ra là không phải! Có khi chỉ có sinh viên trường mình nghĩ thế thôi! Giá có Thiều Hoa ở đây làm chứng hộ thì hay quá! Hoa ơi! Come on!!!
        PS. Tớ đã tỉnh ngộ rồi, bỏ hẳn nghề “thám tử” để tập trung cho Seed & Paste Inc. 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười 13, 2010

      • M ủng hộ Sa đấy. Cái tên Sa đặt cũng hay nữa, lại hợp với “ngành nghề” của M, sao lại hiểu “trần trụi” là 3 bài thơ như VT được. Con gái dù sao cũng “nhạy cảm” hơn con trai. Thực ra “vở nhạc kịch” đó là nhờ công lớn của S, đã “click” đúng lúc đấy. Kiểu gì thì S cũng đáng được thưởng.

        Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 13, 2010

  23. Trong sáng tác, người viết thường chọn kết thúc mở để hấp dẫn người đọc (cái gì cũng nói tọac ra hết thì còn gì thú vị nữa!). Nhưng mình nghiệm thấy trong cuộc sống, nếu đưa ra v/đ mà để lửng lơ cũng không phải ý hay. Vậy nên bài thơ “Gửi…” cũng nên có kết luận chứ nhỉ.
    Thực ra mình nhận được bài thơ này khi đã ở SG rồi và qua thư của Oanh. Oanh trêu mình nhưng cũng là thể hiện tình cảm với mình, và cũng là đáp lại tình cảm mình dành cho Oanh. Mình đọc xong chẳng nghĩ sâu xa gì (mình đâu có giỏi thơ chứ Oanh mới thực là người làm thơ hay), chỉ cảm nhận tình ấm áp bạn dành cho mình thôi.
    Mình trộm nghĩ, nếu VT có thêm version của Oanh và có bài tổng kết trao giải cho mấy bài “dự thi” (như bài tổng kết xuất xắc này) thì phong trào thơ phú của bọn mình trở thành “đại nhảy vọt” ấy nhỉ.(VT đã thỏa mãn chưa?)
    Từ bài thơ này nảy mầm ra bao ý tưởng thơ lãng mạn và độc đáo (phản ứng dây chuyền?). Vở nhạc kịch vẫn còn đang tiếp diễn…
    @Tâm: Tâm còn nặn ra bài thơ “lục bát” để nộp chứ tớ nhớ hồi đó đành chịu trừ điểm do bù vào bằng bài văn gì đó (mà nhờ thầy Chúc (?) châm trước do bọn mình ở đội tuyển).

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 16, 2010 | Phản hồi

    • Mình nhất trí với C.Sa là từ bài “Nhớ…” mà “thi hứng” của bà con A0K9 tự nhiên “phát”!
      Té ra, H.Oanh là tác giả bài này, vậy mà H.Oanh “núp” kỹ quá! Mà Sa cũng giỏi thật, mặc kệ cho bà con cãi vã, mò mẫn bấy lâu, nay mới chịu “lộ đề”!
      Mình cũng nhất trí với Sa, bài “Nhớ…” phải có “tổng kết, thu hoạch”. Để “đổi món” cho Blog, nhân danh TBT ( :D), tớ “giao” cho C.Sa viết bài này! 😀 Nếu Sa có “rủ rê” dc ai cùng tham gia (H.Oanh ?) thì càng tốt!

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 16, 2010 | Phản hồi

  24. Em thật ngưỡng mộ các anh chị… sư huynh, sư muội ơi… dạy em với 🙂

    Bình luận bởi vietiep | Tháng Mười 17, 2010 | Phản hồi

  25. Xin chào tất cả các bạn trên ” thơ đàn”. Rất vui là bài thơ” Gửi…” mà Sa đăng trên blog đã mở bài cho một phong trào bình thơ rất vui của mọi người. Từ đây mới hé lộ tài năng của các bạn giỏi toán lớp mình. Hóa ra là các bạn lớp mình rất là am hiểu văn thơ, sâu sắc về ngôn ngữ và cảm xúc… Mình thật sự ngưỡng mộ. Nhân đây mình cũng ” bật mí” với Sa và các bạn, bài thơ ” Gửi…” không phải là thơ của mình. Mình chỉ mượn bài thơ này để trêu Sa và thể hiện tình bạn của mình với Sa thôi. Nguyên tác bài thơ này là của một người anh trai ghi tặng mình trong một cuốn sổ nhỏ trước khi anh đi Nga học . Nguyên tác của bài thơ như sau:
    Nghe em hay thơ anh tặng thơ,
    Mong em nên thơ chớ hững hờ,
    Thông hiểu đường đời, tình cảm lớn,
    Dồi dào ý tứ nên nhà thơ.

    Rất tiếc là mình đã không trở thành nhà thơ như lời chúc của anh. Tuy nhiên đôi khi mình cũng làm thơ, chỉ để cho mình. Do vậy thơ mình chỉ liên quan đến cảm xúc cá nhân nên không tiện khi chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!

    Bình luận bởi Lê Hoàng Oanh | Tháng Mười 17, 2010 | Phản hồi

    • @ H.Oanh: Đúng là “chính chủ” thì “thơ hay, miễn bình”. Ngẫm ra, các bạn nữ lớp mình cực kỳ “đào hoa”. Có người giữ hộ “nửa cái va-li” thư, người khác lại làm thơ tặng lại “trước lúc đi Tây”! Hâm mộ các bạn quá! 😀 😀 😀

      Té ra, bài thơ này ko có tiêu đề à, H.Oanh? “Tên” C.Sa lại “dám” tùy tiện “đặt tên, sửa chữ”, thay chữ “tặng thơ” bằng chữ “làm thơ” gây bao nhiêu “sóng gió” trên “A0 Văn đàn”! 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 17, 2010 | Phản hồi

  26. Chắc VT quên rằng mình là dân MBA và trong đầu luôn bị ám ảnh bởi khái niệm “competitive advantage”. Cái gì không thuộc sở trường thì không nên làm (nhiệt tình +…=…). Vậy VT giúp mình vụ này đi, mình sẵn lòng “chia lửa” với đúng khả năng của mình thôi. Mà VT gắn avatar cho Oanh đi chứ nhỉ.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 17, 2010 | Phản hồi

    • @ C.Sa: Sa rất có năng lực “quản lý vĩ mô” đấy! “Giao việc” cho người thì rất giỏi, mà “trốn” việc thì cũng quá khéo! Hu hu.. 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 17, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: