Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Tử đinh hương


Lời dẫn: Đặng Nam Mai tự nhận là “thủ lĩnh”  của hội đọc nhiều nhưng “còm” ít của blog, ấy vậy mà đã viết  một phản hồi có nội dung và hình thức vượt xa nhiều bài viết khác! Theo yêu cầu của đông đảo các “còm sỹ”, BBT xin đăng toàn văn phản hồi nêu trên của N. Mai thành một bài  riêng để bà con tiện đường “bình loạn”.  BBT cũng đã cố gắng đưa toàn bộ các comments liên quan sang bài viết này, nhưng do hạn chế về kỹ thuật nên thứ tự trình bày, thời điểm viết comments có thể bị thay đổi, rất mong các bạn thông cảm! Dưới đây là bài viết của N.Mai với tiêu đề do BBT tạm đặt theo tên một loài hoa khá quen thuộc với những ai đã có thời sinh viên ở nước Nga…

@Sa: Xuýt quên, S nói làm M mới nhớ. Có 1 lần M làm 1 bài thơ, chỉ 1 lần thôi. Nhưng hình như không có vẻ thơ, mà là văn viết thành vần hay sao í. M sẽ chép lên đây 3 bài, cho mọi người  “phân tích”  nhé:

Tử đinh hương- сирень

ANH LÀ AI?

Có lẽ nào em lại yêu anh?
Một nhân vật chẳng bao giờ mơ thấy
Bạn bè gọi anh là “cây mùa đông” đấy
Em mỉm cười, nhơ nhớ dáng ai thanh

Vẫn biết rằng anh chẳng giống mộng lành
Nhưng cái nhìn của anh chàng trai nào có
Những câu nói bâng quơ gửi thầm theo gió
Những cử chỉ vô tình hay có ý gửi tới ai

Gặp gỡ nhau buổi sớm mai
Mắt gặp mắt, em ngập ngừng bước vội
“Tín hiệu trái tim, “nhạc không lời” ngập không gian bối rối
Ôi mùa hè, trời nóng quá đi thôi

Ngày lại ngày vun vút nhanh trôi
Em bận rộn với bao điều bỡ ngỡ
Giờ thực tập đâu chỉ cần sách vở
Anh dịu dàng uốn sửa những điều sai

Bạn bè khen anh học giỏi, giảng hay
Người Hà Nội, nên thanh và lịch
Nhanh nhẹn, thông minh, nhiệt tình, vui tính
Em mỉm cười, hiền đến thế là anh

Khi chỉ có mình em với đêm thanh
Gió thầm thì với bao điều mới mẻ
Với mọi người anh là thầy giáo trẻ
Với em, anh là …là ai? …là ai?

EM LÀ AI?

Có lẽ nào em lại yêu tôi?
Một hạnh phúc tôi chưa từng mơ ước
Tình chớm nở có bao giờ biết trước
Yêu mât rồi…ta như trái tim ta

Mà cứ bâng khuâng lạ lắm em à
Anh như trẻ vô tình đứng đó
Không biết bông hoa nào gửi hương cho gió
Biết từ đâu mà ngát thế hoa ơi!

Dù hương thơm, thơm đất thơm trời
Em là bông hoa nào đấy nhỉ?
Đã bao đêm dài miên man suy nghĩ
Viết bài thơ này cho ai?

Tặng ai đây-giữa đât rộng trời dài
Một câu hỏi mà đôi lòng bối rối
Bài thơ viết trong nhịp tim đập vội
Thơ đây rồi, còn em là ai?

Thảo nào mà em cứ nói với người ngoài
” Rất vui tính nhưng mà hay xấu hổ”
Mong được cùng em một lần dạo phố
Chờ em hoài, mà chẳng thấy em qua

“Tuấn tú thông mình là trai thành Hà”
Yêu anh thật hay là trêu anh đấy
Hãy trải lòng em lên từng trang giấy
Nói đi em là ai?…là ai?

ĐIỀU ĐƠN GIẢN

Có lẽ nào em lại yêu tôi?
Hạnh phúc ấy, đã khi nào tôi ước?
Tình chớm nở, có bao giờ biết trước
Yêu mất rồi, tôi biết nói sao đây?

Với trời cao và với cỏ cây
Lẽ đâu em không hiểu điều đơn giản
Phút gặp em tôi thấy lòng chán ngán
Câu nói bâng quơ chỉ là câu nói vô tình

Gặp gỡ nhau buổi bình minh
Em bối rối, sao lòng tôi hờ hững
Cười độ lượng khi mắt em lúng túng
Bực vô cùng khi em thiếu tự nhiên

Người ta bảo tôi rằng em có duyên
Và đôi mắt, với nụ cười âu yếm
Nhưng trái tim tôi đâu dễ dàng xâm chiếm
Sao lạ kỳ, em lại chẳng hiểu ra

Tôi biết tình em tha thiết mặn mà
Đã gửi trao ai đâu phải là dễ dãi
Đối với em tôi sẽ là “cây mùa đông” mãi
Có lẽ nào em lại yêu tôi?

 

Hai sắc hoa tigon?

TRÒ Ú TIM

Trong thơ anh vang mãi tiếng thiết tha
“Em là ai? là ai? Xin hãy nói”
-Tình thầm kín là tình vời vợi
Chàng trai ơi, hoa chỉ ngát hương thầm

Thơ viết cho ai? lòng em mãi bâng khuâng
Anh vô tình? Hay tình anh không có?
Gió ơi, hoa đã gửi hương cho gió
Mà sao người nỡ chẳng nhận ra hoa

Em là ai?-lời vọng vẫn thiết tha
Em chỉ là cánh hoa trên đồng nội
Gió ấm đến cho cành rung bối rối
Hương dịu hiền xao xuyến trái tim ai

Trò ú tim – tuổi thơ chơi hoài
Đừng trách em mãi như trẻ nhỏ
Nhưng nếu anh muốn cùng em dạo phố
Xin hãy tìm đi – Ai là em?

KHÚC VĨ THANH

Bao năm qua,

em lạc về chốn cũ

Góc tường rêu,

vắng bóng tử  đinh hương.

Xác ti-gôn

ai rắc đỏ sân trường ?

Bài thơ ấy

vẫn vấn vương

khung cửa sổ!

Gió ơi gió

đừng trêu đùa em nữa!

Đừng tìm em…

giữa những cánh…

hoa rơi !

“Anh là ai ?”

Câu hỏi mãi buông lơi…

…..

(to be continued…)



Advertisements

Tháng Mười 11, 2010 - Posted by | Tản văn |

74 phản hồi »

  1. Bài thơ hay quá, làm mình nhớ lại thuở sinh viên. Mình chưa xuống Kishinhov, chỉ biết ở Moscow, những buổi tối mùa hè, đi dạo trên con đường vắng đầy ắp mùi hoa tử đinh hương (“siren” ?). Hôm nay, đưa vợ con đi chơi Lễ hội 1000 năm đã, về còm tiếp! 😀 😀 😀

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

  2. @N. Mai: Vừa đi công tác về, thấy bài thơ của NM ! Shock !!! Không ngờ lại hay thế! Nhưng lại chuẩn bị phải đi ctác, trong đầu chưa có ý gì để “còm” cả, đành hẹn NM và các bạn sau vậy. Chỉ có một câu ngắn gọn: Tuyệt!

    Bình luận bởi Lê Quang | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

  3. Mình đọc lại 3 bài thơ vài lần nữa, và vẫn tin vào “linh cảm kỹ thuật” ban đầu: đây là 1 bài thơ như 1 vở “nhạc kịch” nhỏ 3 hồi thống nhất! Vậy vẫn nên gọi là một bài thơ! Trong vở “nhạc kịch” này, mỗi hồi chỉ có một ca sỹ “độc diễn” với một khúc ballad hát cho cho một ai đó rất mơ hồ, nhưng thực ra lại là cho chính mình!
    Cô bé, Chàng trai và “Cây mùa đông”!

    Hồi 1: Cô bé
    Cô bé này lạ mà rất quen! Hình như ta đã gặp đâu đó và B.Tâm muốn gọi là “Nàng”? Đâu phải tình cờ N. Mai định họa lại bài “Gửi…” ở trên! Mấy năm qua đi, Cô bé đã là sinh viên năm 1-2, cô vẫn “yêu thơ và thích làm thơ”. Mấy năm thôi mà “thi pháp” của cô hoàn thiện một cách bất ngờ, vốn ngôn từ phát triển “chóng cả mặt” cho phép cô vượt qua mọi rào cản của khuôn phép cứng nhắc để “thổi đầy sinh khí” cho những “tứ thơ” bay bổng! 😀 😀 😀 . Vẫn giữ nguyên vẻ “kiêu sa” ngày nào, nhưng thay cho cảm giác “chông chênh” thiếu tự tin, sợ bị “người ta hững hờ”, cô bé đã “chủ động một cách khôn ngoan” để “lập trình rất toan tính” cho “người trong mộng” của mình với nhiều “tiêu chí” rạch ròi! Chả là hồi ấy, Khoa Toán-Điều khiển học (bây giờ gọi là Tin học) ĐHTH Kishinhov rất nổi tiếng trên toàn Liên bang Xô-viết về năng lực “programming”!

    Bạn bè khen anh học giỏi, giảng hay
    Người Hà Nội, nên thanh và lịch
    Nhanh nhẹn, thông minh, nhiệt tình, vui tính
    Em mỉm cười, hiền đến thế là anh

    Ở đây đâu còn bóng dáng “anh chàng tỉnh lẻ, giỏi làm thơ nhưng cũng thích dạy đạo lý”! 😀 😀 😀
    (to be continued…)

    Cùng lứa bọn con trai ngày ấy, ở ĐHTH Kishinhov mình biết mỗi Phan Thanh Diện (học bên Chuyên toán Sư phạm) và 2 vị khác cùng tên Nguyễn Quốc Anh ( 1 vị nick là Quốc Anh “què”, vị kia ko có gì!). 3 tên này mỗi người một vẻ, ít nhiều “đáp ứng” với “requirements” của Cô bé nhưng còn lâu mới được cô ấy gọi là “anh”! Các anh năm trên trước nay vẫn nổi tiếng “học giỏi, giảng hay”, các em gái mới sang chỉ còn việc “mồm tròn chỡ “O”, mắt dựng chữ “I” ” mà nuốt từng lời chỉ bảo! Khổ nỗi, dân A0 (nam cũng như nữ), mấy năm đầu sang đó, đâu cần ai dạy? Mà càng sau này lại càng ko cần! Vậy có lẽ nhân vật “anh” ấy được “tổng hợp” từ các yếu tố “tinh túy” nhất của 3 ông bạn mình cộng thêm “tí tuổi chênh lệch” để tiện gọi “anh” ?
    “Hình tượng” quá lý tưởng thì đâu dễ tìm, vậy mới có câu nghi vấn treo lơ lửng làm đoạn kết Hồi 1:

    Với mọi người anh là thầy giáo trẻ
    Với em, anh là …là ai? …là ai?

    (to be continued…)

    Hồi 2: Chàng trai
    Anh chàng này xuất hiện trên mảnh sân của KTX khi dư âm bản ballad của cô bé kia vẫn còn đọng lại. Anh này không có gì đặc biệt trong đám đông. Khi còn là học sinh, anh ta chắc cũng có thời “quậy phá”, có khi còn bị chị em mượn lời Bà chúa Thơ nôm “dạy bảo”:

    “Ong non ngứa nọc….
    Dê nhãi buồn sừng…. ”
    (C. Sa kiểm chứng hộ những câu trích dẫn nhé ! 😛 )

    Theo thời gian, anh chàng đã lớn lên, mơ mộng nhiều hơn và bắt đầu cảm thấy trong gió có mùi hương hoa gì là lạ… Anh ta chưa biết rằng tử đinh hương-siren, hoa của sinh viên, càng về khuya càng lan tỏa…
    Lần theo hương sắc của siren, nhưng trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến những nhành tulip rực rỡ mà vô hương! Bi kịch của anh này đã được báo trước trong bản ballad tuyệt vời tiếp theo…

    (to be continued…) (Mệt quá! Lần này nghỉ dài dài… 😀 )

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

    • @VT: T à,cứ tiếp tục để trí tưởng tượng bay bổng mà “sáng tạo” nhé. Nhưng hãy làm nhà viết kịch chứ đừng làm “thám tử An Nam”, T sẽ chẳng “điều tra” được gì đâu! 😀 😀 😀

      Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

  4. @VT: Vậy thì “vở nhạc kịch” này còn nữa
    TRÒ Ú TIM

    Trong thơ anh vang mãi tiếng thiết tha
    “Em là ai? là ai? Xin hãy nói”
    -Tình thầm kín là tình vời vợi
    Chàng trai ơi, hoa chỉ ngát hương thầm

    Thơ viết cho ai? lòng em mãi bâng khuâng
    Anh vô tình? Hay tình anh không có?
    Gió ơi, hoa đã gửi hương cho gió
    Mà sao người nỡ chẳng nhận ra hoa

    Em là ai?-lời vọng vẫn thiết tha
    Em chỉ là cánh hoa trên đồng nội
    Gió ấm đến cho cành rung bối rối
    Hương dịu hiền xao xuyến trái tim ai
    Lòng vụng dại cho tơ vương bối rối
    Dệt thành thơ nhức nhối nỗi hoài ai

    Trò ú tim – tuổi thơ chơi hoài
    Đừng trách em mãi như trẻ nhỏ
    Nhưng nếu anh muốn cùng em dạo phố
    Xin hãy tìm đi – Ai là em?

    Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

    • Mai à! Những bài thơ hay như thế này thì phải “dè sẻn”, đưa ra từ từ thôi để bà con “tiêu hóa” đã! 😀 😀 😀
      Nói khẽ cho riêng tớ nhé? Còn mấy bài nữa vậy? 😛

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

  5. Mai ơi, M làm thơ hay quá. Tớ chả biết luật liếc gì chỉ cảm thấy cả 3 bài đều hay và có cùng style, và có vẻ có liên quan mật thiết đến nhau nên coi tất là của M. Tớ đang tiếc giá mình biết làm thơ sẽ ứng ngay 1 bài tặng M, hay nói chính xác là tặng cái tâm hồn “mong manh thanh tú” của M. Mai thử họa lại bài thơ “Gửi…” này đi. Nó rất hợp với style của M đấy.
    @VT: mình đựoc biết ở Kishinhop có nhiều tài năng thơ (mà lại học tóan như Mai nhé) và có hân hạnh đọc vài bài thơ tình của họ. Mấy bài thơ này rất “tâm trạng”, là “đặc tính riêng có” của thời SV.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

  6. @Sa, Quang & VT: Trời, sao Q lại bảo là thơ của M? Còn VT thì kêu là “bài thơ”, may mà còn có CS, đúng là con gái bao giờ cũng cẩn thận và “kỹ lưỡng” hơn con trai. M đã nói là “3 bài” mà. Không thể “coi tất là của M” được. Vi phạm bản quyền chết! Thế mới phải đoán!
    Sa ơi, M đã nói là không biết làm thơ, thơ rất dở mà. Cảm ơn S đã có ý định làm thơ tặng M nhé.

    Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

  7. Có lẽ bài thứ 3 của NMai. Nhưng cả 3 bài đều hay tuyệt, ngay cả người dốt thơ như mình còn cảm nhận được thì chắc nó phải hay thế nào đối với người khác. Bái phục Mai đó. Những cái gì qua đi không bao giờ vớt lại được, thật tiếc tuổi SV qua đi nhanh quá và thế hệ mình bị qua nhiều ràng buộc để có thể là chính mình. Bây giờ chắc Mai cũng khó sáng tác ra bài thơ tương tự.

    Bình luận bởi Hùng Thao | Tháng Mười 11, 2010 | Phản hồi

    • @Thao: Thao ơi, cảm nhận thì không cần phải giỏi thơ, mà chỉ cần “đồng điệu”, M nghĩ thế. Có lẽ ai cũng cảm thấy “xao xuyến” về một thời đã qua, một thời tuổi trẻ.
      Ai cũng thấy có “một chút mình” trong đó. Bây giờ chẳng thể như xưa, nhưng đôi khi cái cảm giác “bâng khuâng bóp nghẹt trái tim mình” làm người ta yêu đời và tin vào những điều tốt đẹp hơn.

      Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

      • @ Mai và Thao: Đọc lén “tâm sự” của 2 vị, thấy cái “còm” của N. Mai hay quá, chép lại được mấy câu này. N.Mai tài thật! 😀

        Phải hay thơ mới sinh ra cảm nhận ?!
        Mà chỉ cần “đồng điệu” đó, Thao ơi!
        Ai chưa từng “xao xuyến ” một thời?
        Ai chẳng thấy “một chút mình” trong đó?
        Chút “bâng khuâng” khi “trái tim còn để ngỏ”!
        Hết cơn đau… ta lại thấy “yêu đời” !

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 12, 2010

      • @Trời ơi, hay quá! T mới tài thì có. Đúng là “xuất…thành thơ”. Coi như M “mượn” VT tặng Thao nhé. Nhưng M vẫn muốn sửa 1 tẹo câu đầu tiên. Văn, Hương đâu rồi? Giúp bạn với?

        Bình luận bởi nammai | Tháng Mười 12, 2010

      • Mai à! “Thơ” ấy là của Mai mà! Mai sửa đi, hoặc tìm ngôn từ, mình chỉ biết mỗi việc giúp Mai “dán” chúng vào nhau thôi!
        “Công thức” rất đơn giản:
        Mai “gieo” cảm xúc!
        Mai “kén” ngôn từ
        Tớ chỉ “cắt, dán”
        Thế là có “thơ”!
        Hơ, hơ… hơ!

        “Chúng mình” tài thật! Có khi “góp vốn” mở “Dịch vụ gia công “thơ” tại nhà” dc! 😀 😀 😀

        Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười 13, 2010

  8. Cảm ơn V.Thành đã post ảnh hoa Tử đinh hương yêu quá đỗi ! Tâm đã thấy hoa này ở ngoài nhiều rồi,nhưng chưa bao giờ thấy ấn tượng như ảnh này. Tâm mong ảnh này có vị trí permament trên Blog để mọi người có thể thấy mỗi lần vào Blog. Một lần thấy nó có thể làm người ta thấy êm dịu nhiều ngày sau đó … Các bạn có thấy thế không, nhất là các bạn Nam ?

    Tâm hỏi riêng các bạn Nam, vi đã từng chứng kiến sự thực là hội chị em hay say sưa các loại cây hoa đẹp, trong khi các anh em tuyên bố thẳng thừng ‘Cây với hoa thì xem làm gì. Chỉ thích xem người thôi”.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • Tâm có thấy hoa này ở Mỹ không (đương nhiên không phải ở Texas rồi)? Mình nhìn thấy quen lắm (magnolia?). Mùa xuân tới, nó mọc từ gốc đến ngọn, trắng cả cây luôn.

      Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

      • Sa à! Phụ đề bức ảnh chính là web-link đấy! Từ dạo bị cháu Tina (con gái N.Mai) “bóc mẽ”, mình phải rất cẩn thận khi trích dẫn! 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 12, 2010

      • @Sa: Tâm có thấy Tử đinh hương, nhưng hình như nó không giống hoa này hay sao ấy. Theo Tâm nhớ thì là từng chùm nở rộ hết, mầu cũng thường thôi, chẳng thấy trắng muốt và nhiều nụ e ấp như trong ảnh của V.Thành bao giờ. Có thể Tử đinh hương có nhiều loài khác nhau mà mình chưa biết hết ?

        Đúng là ở bên Mỹ hoa rất tuyệt, nhất là vùng Cali. Hồi mới sang Tâm cũng bị ấn tượng lắm, nên hay liều hái trộm mỗi thứ một bông để ép và gửi về VN cho con Tiên nhà Tâm. Chỉ tiếc Tâm không biết tên chúng là những gì.

        Bên Úc cũng nhiều hoa đẹp lắm Sa à. Vào mùa xuân, hoa nở đẹp ngoài sức tưởng tượng. Các Chị VN đi công tác qua Sydney, ai cũng ngây ngất. Ngay ở trong Vường Thực vật Hoàng gia (The Botanic Royal Garden)sát bên Nhà hát Opera Sydney cũng có những rặng cây lớn như cổ thụ mà vào đúng mùa chỉ toàn một màu hoa tím, thăm thẳm suốt một khoảng không…
        Trường trung học của thằng Lu nhà Tâm hồi trước nằm trên bờ vịnh dựng vách đá, rộng bao la, luôn chìm trong tiếng rì rào của lá và gió. Dọc vách đá ở góc xa trong khuôn viên trường là một rặng hoa (hơi giống nguyệt quế) vĩ đại như một bức tường lớn, hoang dại, hoa trắng muốt, lá xanh non gấn như trong ảnh của V.Thành, hương thơm ngát xa cả một vùng…

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 13, 2010

      • @ Tâm và Sa: Tâm “soi” ảnh kỹ quá làm tớ “giật mình”! Cái ảnh ấy tớ cũng google ra thôi, thấy hay hay thì post cho bà con ngắm! Có khi cái đứa chụp ảnh ấy cũng nhầm? Siren là loại cây mọc hoang, hoa đâu có đẹp vậy! Hay là tớ lại chơi bài “cùn”, cho thêm mấy câu chú thích theo “tinh thần” của Blog A0K9:
        “Hình ảnh chỉ có tính minh họa, không nhất thiết phải khác với thực tế!”
        😀 😀 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 13, 2010

      • @Sa &Thành : Magnolia là một trong những loại cực đẹp Sa ạ. Nhưng nó không có gì giống với Tử đinh hương hay hoa trong ảnh của V.Thành (Tử đinh hương là Lilac). Magnolia cũng có nhiều loại. Loại Magnolia Tâm đã thấy ở Úc thì hoa rất to, mỗi bông hoa to như một bát tô loại lớn ấy. Hoa mọc thưa, chỉ 1-2 bông chụm lại với nhau, trông rất giống hoa đào phai-đơn VN, nhưng cánh hoa dày to, kích thước không dưới 5 x 8 mm. Cây thuộc loại cổ thụ, khi ra hoa thì gần như không còn lá; Hoa rực rỡ trổ thẳng ra từ các cành đen đúa, xù xì, khẳng khiu nên tuyệt đẹp. Trông hao hao như cành hoa đào rừng ở VN mà được phóng to qua kính hiển vi ấy. Có đúng như magnolia Sa đã thấy không ?

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 13, 2010

      • @ Tâm: Tâm mới đúng là chuyên gia “xịn” về hoa-lá! Hay là mình copy các “còm” của Tâm về Magnolia, Lilac,… lập thành một bài riêng, vậy có dc ko? Tớ sẽ google ra thêm vài ảnh các loại hoa, Tâm chỉ việc bình thôi! OK nhé?

        Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười 13, 2010

      • @ Tâm: Thêm chút “thông tin” về lilac: Tử đinh hương rất thơm, nhưng ít người mang về cắm trong nhà, vì hoa ở đâu, thì muỗi bay theo đó… Hoa ấy hầu như chỉ có 4 cánh, ai nhặt được bông 5 cánh thì có quyền “ước gì được nấy” ! 😀

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 14, 2010

  9. @BT: ô, phái đẹp cũng chính là hoa mà BT! Anh bạn nói như vậy chính là người yêu hoa nhất đấy. Do đa dạng sinh học nên sẽ có người yêu hoa hồng, có người kết hoa đào, có người cảm hoa mai…, và cũng sẽ có người chỉ khoái “hoa khôi”, “hoa hậu” 😀 😀

    Nhân câu hỏi của BT, và thấy không khí bài này đã có hơi hướm như vụ T.T.Kh trên tao đàn thủa trước, tớ xin tặng các bạn hình hoa tigon vừa chụp trong chuyến đi Mỹ Tho – Bến Tre, sau khi được BT tư vấn, với mấy ông HQ Chủ Nhật vừa rồi. Các bạn xem tại link dưới đây hoặc quay lại bài viết.

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • @TBT Thành: Phản hồi xin lỗi của Tâm đâu rồi nhỉ? TBT chỉ nên remove Com ‘gây hiểu lầm’ của Tâm thôi, còn lời ‘xin tạ tội’ của Tâm thì nên cho mọi người đọc để bớt giận T. chứ.

      Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 16, 2010 | Phản hồi

  10. @All: Mình chuyển các “còm” sang đây bị lộn xộn chút ít về trình tự, sửa lại ko dc, hu hu…
    Bài này có chủ đề là “Tử đinh hương” mà, Văn cho hoa khác vào dễ bị “mất mùi” đó! 😀
    Mình có cái “còm” (số #3) trong bài này, đăng theo dạng nhiều kỳ, vì các Bài thơ của Mai dài quá, nhiều ý quá, ko thể “còm” 1 lần là xong. Mình có chú thích “to be continued…” ở mỗi một lần cập nhật, mong các bạn chiếu cố!
    @ B.Tâm: Bọn Nga vẫn gọi siren là “Hoa của sinh viên” đấy, Tâm à. Hoa này ko mua, ko bán, ko trồng mà tự mọc quanh KTX như hàng rào. Sinh viên nghèo bẻ cành siren treo trước cửa sổ nhà “nàng” là ăn điểm. Siren có loại tím, tím-trắng phổ biến nhất. Loại siren toàn trắng như trong ảnh hơi bị hiếm, mình phải google mãi mới ra dc 1 cái ăn ý. Rất mừng là Tâm cũng thích! Thanks!!!

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

  11. không sao đâu Th, cho nó có tinh thần “TTKh” thôi! Mà cũng lại “cây nhà lá vườn” như hoa siren í (ảnh tự chụp) 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • “TTKh” là gì vậy? V bao giờ cũng “khó hiểu” nhất. 😀
      Sao V lại bảo là ở Tao Đàn? Chắc là “văn đàn?”

      Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

      • @NM: hehe, trong “nhíp ảnh”, cái này gọi là “nghệ thuật xóa phông” 😀 :D. Vì nếu mọi thứ rõ nét hết thì đâu cần văn thơ nhạc họa đúng không?

        TTKh là tác giả bài thơ “Hai sắc hoa tigon” thời phong trào Thơ Mới. Tớ thấy hợp cảnh nên mượn tên bài thơ làm phụ đề cho bức ảnh… (chỉ thêm dấu ?). NM nói Tina xem cháu giải thích TTKh cho mẹ thế nào 😉 😉

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 12, 2010

      • Hi N.Mai: Đọc ở đâu đó thấy câu này:
        Dân ta phải biết sử ta!
        Nếu lỡ ko biết thì tra Google! 😀
        http://vi.wikipedia.org/wiki/T.T.Kh

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 12, 2010

      • “tao đàn” chứ không phải “Tao Đàn” gần nhà NM 😀 :D. Nói cách khác, dùng “tao đàn thi khách” hay “tao nhân mặc khách” chỉ là một cách diễn đạt, kiểu “expression stamp” thôi.

        Chuyện vui: thằng cu 2 tuổi nhà tớ (http://www.facebook.com/photo.php?pid=30776513&id=1590777655&fbid=1344543825579) được bác giúp việc truyền cho khẩu khí Thanh Hóa (cả giọng và từ địa phương). Bây giờ mỗi khi bác giúp việc nói “nháy gái đi” là hắn “đá lông nheo” cả hai mắt rất tức cười. Thành ra tớ giờ cũng khoái dùng smilley này 😉 😉

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 12, 2010

  12. @VT: tư vấn nhé. Thông tin từ thư viện cho thấy, cận vệ của Mai hồi ấy gồm 4 chàng “ngự lâm”. Track record cho thấy các chàng đó “đỉnh” xuyên suốt chiều dài lịch sử cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, candidate cho anh chàng “thanh và lịch” thì không giới hạn ở tập hợp nhỏ ấy. Thiếu ínside ìnformation (mà cái này mình lại rất hay có nhé) thì không tìm ra câu trả lời đâu.
    VT nên update vở kịch này với bài “Ú tim”, và tiếp nữa…
    @Mai: câu hỏi về TTKh & tao đàn phản chủ quá!!! Đúng là trẻ mãi không già, còn chối gì nữa?!

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • Sa à! Mình bị over-load rùi, đang nợ mấy dự án! Hu hu… Sa viết tiếp cái “vở nhạc-bi-hài kịch” ấy hộ đi! 😛 🙂 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

    • @Sa: “Đừng vạch áo cho người xem lưng”, S ơi. Câu hỏi đó M nghĩ cũng nhiều “đứa” như M, chẳng qua tụi nó không nói ra thôi. Dại là ở chỗ đó.

      Bình luận bởi nammai | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

  13. Tình thi kỳ án này, phi Lan Hương bất thành “chính quả” (kết quả chính 😀 :D), vì theo khoảng cách và tần số gặp nhau, LH phải là người nắm “nội tình” rõ nhất. Hết Đại lễ rồi, giờ “nắng mưa là việc của trời”, LH nhập cuộc thôi chứ !

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 12, 2010 | Phản hồi

  14. @VT: hình như còm chỉ được tối đa 3 sub-level? Tối qua nhớ đã thực hiện yêu cầu của NM rồi mà giờ không thấy đâu 😦 😦

    NM viết: “Nhưng M vẫn muốn sửa 1 tẹo câu đầu tiên. Văn, Hương đâu rồi? Giúp bạn với?”

    Tớ sửa 2 câu đầu như sau:

    “Đâu cứ phải hay thơ mới cao tầm cảm nhận
    M chỉ cần hồn “đồng điệu”, Thao ơi…”

    Hy vọng đã “trúng ý” NM 😀 😀

    Phần còn lại Thành đã “phổ” rất tuyệt rồi!

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 13, 2010 | Phản hồi

    • @ Văn: Có thể set đến 10 lớp phản hồi, Văn à. Nhưng khi tìm phản hồi thì cái thằng WordPress này hay nhảy lung tung với các lớp 2-3. Vì vậy tao chỉ để 3 lớp thôi à. Tức là chỉ có lớp 1 và lớp 2 là có “phản hồi” cấp dưới. Chịu khó click vào “phản hồi” của lớp 2 để vào cùng nhóm vậy.
      @ Mai: Hai câu đầu của Văn hay hơn hẳn “nguyên gốc”, Mai ạ! Có nên “kết nạp” Văn vào “Cty gia công “Thơ” ” của “chúng mình” ko? 😀
      À mà “Cty” thì phải có tên “tây” mới oai! Công việc vẫn vậy: Mai “gieo” (cảm xúc) và “kén” (ngôn từ), bọn mình có mỗi việc “cắt,dán” . Vậy tạm gọi là Seed&Paste Inc. nhé? 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 13, 2010 | Phản hồi

      • Nhất trí hoàn toàn với Văn. Cảm ơn bạn nhiều. LH cũng đang “dâng trào” mà cứ bị các cuộc họp liên tiếp “nhấn chìm”.
        Cho nên tạm thời cho đến lúc này, bài thơ tặng Thao sẽ là :
        GỬI THAO
        Đâu cứ phải hay thơ mới cao tầm cảm nhận
        Mà chỉ cần hồn “đồng điệu”,Thao ơi
        Ai chưa từng “xao xuyến ” một thời?
        Ai chẳng thấy “một chút mình” trong đó?
        Chút “bâng khuâng” khi “trái tim còn để ngỏ”!
        Hết cơn đau… ta lại thấy “yêu đời” !

        Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 13, 2010

      • Có lẽ nên kết nạp thêm Hùng Quẩy nữa để mở rộng “lĩnh vực kinh doanh” của Cty Seed & Paste Inc.! HQ phụ trách khối khách hàng CP, chuyên gia công Luận văn ThS/TS cho các quan chức. Nhóm còn lại lo mảng “Doanh nghiệp”, gia công thơ cho các đại gia cần lấy le “bên bịch tiền, bên túi thơ” với các em “chân dài”. Không bao giờ hết việc và đảm bảo lời khẳm!!!

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 13, 2010

  15. Mai sắp xếp mấy bài thơ với nhau hay quá. H. nhớ đến những ngày sinh viên, Odessa-Kishinhov, và cả thơ Onga Bergon,…M bao giờ cũng sống thật hết mình như thế.

    Bình luận bởi lanhuonga0 | Tháng Mười 13, 2010 | Phản hồi

    • @ Hương:
      Bây giờ mới thật là Hương
      Chân thành, đằm thắm như hình “avatar” 😀
      Những ngày tháng ấy dẫu xa,
      Mãi là kỷ niệm trong ta, một thời…

      Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 13, 2010 | Phản hồi

  16. Сảm ơn NMai với sự đóng góp của VThành và Văn đã cho ra bài thơ gửi mình. Cả đời chưa nhận được món quà nào như vậy. Nhưng đúng như Mai nói ai cũng có “xao xuyến” một thời và cũng cảm thấy “một chút mình” trong những bài thơ tương tự. Mình cũng xin rút lại nhận xét hồ đồ, rằng NMai nay khó có thể làm thơ lãng mạn.
    Về hoa tử đinh hương (siren), mình nhớ sau khi tốt nghiệp ĐH lớp mình liên hoan ở một nhà hàng gần sông Nêva (Leningrad) rồi sau đó bọn mình đi dạo suốt đêm dọc bờ sông về ký túc xá (khoảng 7-8km). Điều mà mình nhớ nhất lúc đó là đêm trắng (cuối tháng 6), bờ sông Nêva và vô số tượng từ đá granit, và mùi thơm hoa siren, nó thơm nhất lúc tảng sáng vì nụ hoa bắt đầu mở ra.

    Bình luận bởi Hùng Thao | Tháng Mười 14, 2010 | Phản hồi

    • @Thao: Thao làm cảm động quá. “Cả đời chưa nhận được món quà nào như vậy.” Nhưng Thao có biết món quà đó cũng là nhờ Thao không? Thao cứ bảo không ứng khẩu làm thơ được. Quan trọng là tấm chân tình. Tình cảm chân thành và sự đồng cảm bao giờ cũng dễ “gặp” nhau. Món quà đó nhiều bạn cũng thích, và nó bắt đầu chính từ comment của Thao đó. Vậy nên, phải cảm ơn Thao.
      T cũng không cần “rút lại nhận xét hồ đồ” đâu, T nói đúng đấy. M chẳng làm thơ lãng mạn được đâu, mặc dù cả đời chẳng bao giờ ngừng … lãng mạn.

      Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 14, 2010 | Phản hồi

  17. @ Thao : “Đi dạo suốt đêm dọc bờ sông” với mùi hoa thơm thoang thoảng. M chỉ mơ ước được 1 lần như vậy trong đời!

    Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 14, 2010 | Phản hồi

    • @ Mai: Có Avatar mới nhỉ? 😀 😀 😀

      Cổ nhân có câu:
      Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
      Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
      (Mười năm giao (đấu) liên tục cầu gươm cổ
      Một đời chỉ cúi (đầu) bái (lạy) trước hoa mai)

      Còn hồi đi học phổ thông, ai cũng biết câu:
      Cử đầu hồng nhật cận
      Đối ngạn nhất chi mai

      Túm lại, avatar của Mai (và của tất cả các bạn nữ) đều có thể “bình loạn” ra nhiều vấn đề hay! 😛 😛 😛

      PS. Mình thấy chữ “tải” dịch là “năm” hơi nghi nghi! Sợ lại bị cháu Na bóc mẽ lần nữa! Tra cứu lại Thiều Chửu Hán-Việt Tự điển, dc câu này, yên tâm luôn:
      – 載. Tải. (Danh) Lượng từ: đơn vị thời gian bằng một năm. ◎Như: thiên tải nan phùng 千載難逢 nghìn năm một thuở. § Ghi chú: Nhà Hạ 夏 gọi là tuế 歲. Nhà Thương 商 gọi là tự 祀. Nhà Chu 周 gọi là niên 年. Nhà Đường 唐, nhà Ngô 吳 gọi là tải 載.

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 14, 2010 | Phản hồi

      • @Thành: Cảm ơn T đã “làm mới” avatar của M. Chẳng cần “bình loạn” gì rắc rối phức tạp đâu, mỗi người tự mình cảm nhận thôi, T ạ.
        Bài thơ mới của T hay đến mức không tin nổi, hay từ đầu đề đến từng câu chữ, biến những bài thơ khác ” ngỡ ngàng không biết mình là thơ không”. Thán phục đấy!

        Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 14, 2010

  18. @ All:Bài “Tử đinh hương” đã được “cập nhật” thêm một số “nội dung” mới làm “mồi” cho tất cả các “còm sỹ” !!! Các bạn mải “còm”, đôi khi quên ko đọc lại bài chính! Nay xin bá cáo!!!

    Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 14, 2010 | Phản hồi

    • @V.Thành: Cái Avatar của Tâm là do Thành giúp toàn diện đấy nhé. Nếu ai Com gì thì cũng xin ghi công cho Thành thôi!

      Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 14, 2010 | Phản hồi

      • @ Tâm: Ấy chết! Ai cũng biết, tớ chỉ là “con sâu, cái kiến” chuyên đi nhặt nhạnh avatar theo “quyết tâm chính trị” và “chỉ đạo nghệ thuật” của các bạn (nữ)! Các bạn, như Đảng và Nhà nước chính là người ra “đường lối, chủ trương” chẳng bao giờ sai cả! Nếu có “tội vạ” gì thì tớ xin chịu hết! Dễ thương chưa? 😛 😛 😛

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 14, 2010

  19. Với bài KHÚC VĨ THANH, Thành đúng là thi sĩ chuyên nghiệp rồi. H. thấy bài thơ thật hay cả về nhạc điệu và ý thơ. Rât muốn biết điều gì tiếp sau “Câu hỏi mãi buông lơi…”. Ngày mai H.phải đi công tác, đến chủ nhật mới về.

    Bình luận bởi Lan Hương | Tháng Mười 14, 2010 | Phản hồi

    • @ L.Hương – N.Mai: 2 “tên” này khen gì mà “khiếp thế”? Nghi quá! Hay là tại vì có avatar mới nên “phấn khởi quá hóa bạo mồm” ? 😀 😀 😀
      “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”, xin thú nhận với 2 vị là tớ chỉ quen “gia công thơ” thôi, 2 chữ “làm thơ” nặng quá, ko dám nhận! 😀 . Để “Khúc vĩ thanh” ko bị “buông lơi” mãi mãi, ta lại theo “cách cũ” nhé: Seed @ Paste ! Lần này, có LH hỗ trợ về “cảm xúc với ngôn từ”, còn NM thì vẫn có “nhạc điệu” là sở trường rồi! Tớ mà chỉ “cắt với dán” thì cực nhanh! 😀
      Mong LH đi công tác về quá! 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười 15, 2010 | Phản hồi

  20. NMai cho tớ “mượn” giọng để tặng VT mấy câu sau:

    Gửi Thành
    Trời ơi trời thơ sao mà hay thế!
    Thành ơi Thành hay bỏ quách nghề đi.
    Lọ mọ sớm hôm khuya tối làm chi
    Cứ vọng Nguyệt, thưởng Hoa, gieo Câu, tỉa Chữ.
    Bầu rượu túi thơ, ngất ngư tứ xứ
    Đời lên mây, ứ chơi khoa học nữa!
    Bạn nào ham vui, Thành cho ké đi cùng.

    Học Stendahl, tớ làm “giải phẫu tình thi” một chút nhé. Dường như không phải ngẫu nhiên mà trên blog của lớp, tính đến thời điểm này, không tính các bạn nữ (super rồi) thì Thao, V.Thành, Quang và tớ là “sung” thi cảm nhất. Có một điểm chung ở đây 😉 ;). Thỉnh thoảng bạn bè, người quen bày tỏ cảm thông và an ủi nỗi vất vả nuôi con mọn. Tớ đáp: ngược lại bác ạ, tôi vẫn được niềm vui chăm con mình, còn các bác muốn có niềm vui tương tự (mà tương tự thôi chứ chắc chắn không bằng), thì phải đi chăm con đứa khác rồi (cháu nội, cháu ngoại í) 😀 😀

    Vậy nên tặng VT thêm 1 vế câu đối nữa, bạn nào có hứng thì đối lại “luôn cho vuông”:

    “Phi trễ tử bất thành tác tuyệt”

    PS. VT tra giúp “trễ” có phải từ Hán Nôm không?

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 15, 2010 | Phản hồi

    • @ Văn:
      1. Mọi người lạ thật! Thơ của ai đưa ra, cũng bị tớ “bình” loạn xạ, ấy vậy mà “thơ” của tớ lại được LH, NM và Văn (A0K9- Văn chương Tam Đại gia) khen “nức nở”, không thèm “phê” 1 chữ hay “chỉnh” một câu! Rất khả nghi! Biết vậy, cứ “chém gió” là google mà ra cho nó lành! 😀 😀 😀

      2. Cái chuyện “muộn vợ con”, chịu khó ru con bằng “văn vần” rồi sinh ra “thi hứng” như Văn nói, nghe “rất có lý”! Nhưng chỉ có mấy baby đang ẵm ngửa, ko răng, ko tóc và ko biết nói thì mới chịu nghe “thơ” của mấy ông “bố-nhà thơ” nửa mùa này thôi! Khi con mình biết nói, nó bảo chỉ thích nghe “thơ xuyên tạc” mà mình gọi một cách văn hoa là “thơ công nghệ”. Mình đã xin phép bác Đỗ Trung Quân, tác giả “Phượng hồng”, khi “ru” cậu Bin hay “tè dầm” nhà mình như thế này:

      “… Chiếc chậu nhựa xanh
      Đựng đầy khăn bông ẩm
      Bin đã “tè” rồi
      Mà mẹ chưa mang phơi!
      Từ chập tối, dến giờ, là lần thứ 18
      Chẳng kể hôm qua, bà ngoại đã giặt rồi…
      Chiếc bàn là, của Ông…
      Bị lôi ra, khi mưa giăng ngoài cửa chớp
      Vì kín ban-công, trắng cả tã xô…”

      Còn mấy câu sau, ko nhớ, vì lâu rồi ko ru con! 😀 😀 😀

      3. Câu đối: Văn theo “trường phái” Hán-Nôm làm “khó” bạn rồi! Chữ “trễ” có vẻ “thuần Việt” thậm chí là “Việt ở trỏng” :D. Ở ngoài Bắc hay dùng “chậm trễ” hay là “muộn” hơn.
      Văn có thể dùng chữ “trì”.
      Thiều Chửu Hán-Việt Từ điển viết:
      (遲:Trì, Trí(Phó từ) Muộn, trễ. ◇Tây du kí 西遊記: Tảo khởi trì miên bất tự do 早起遲眠不自由 (Đệ nhất hồi) Dậy sớm ngủ trễ, chẳng tự do.

      Nếu vậy cụm “trì tử” ko có nghĩa, vì như phó từ, “trì” phải đi với động từ!
      Tiếp theo, cụm từ “tác tuyệt” nghe là lạ, nhưng có lẽ là “tuyệt tác” thì đúng ngữ pháp hơn. “Tuyệt tác” đối với “Giai nhân” , thấy quen ko?
      Đúng là khó đối thật! Để tớ nghĩ tiếp …

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 15, 2010 | Phản hồi

    • @ Mai: “tên” Văn “mượn giọng” Mai nên “cố tình” làm hỏng vần 2 câu cuối, tính “đổ tội’ cho Mai! Ác bá! 😀 😀 😀
      Tớ lại “sửa” cho Mai nhé! ( Chết tui rùi, “biên tập” miết thành ra mang “bệnh” sửa thơ người ta! ):
      Gửi Thành
      Trời ơi trời thơ sao mà hay thế!
      Thành ơi Thành hay bỏ quách nghề đi.
      Lọ mọ sớm hôm khuya tối làm chi
      Cứ vọng Nguyệt, thưởng Hoa, gieo Câu, tỉa Chữ.
      Bầu rượu túi thơ, ngất ngư tứ xứ
      Đời lên mây, khoa học ứ thèm chơi !
      Ai ham vui, thích đi ké? Xin mời!

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười 15, 2010 | Phản hồi

  21. @Văn: đồng ý với V thôi. Nhưng V bỏ sót Quang rồi. Chính thế, nên trong cuộc đời, luôn “mất cái này lại được cái kia”. Người hạnh phúc luôn là người hài lòng với lựa chọn của mình. Điều đó mang lại sự bình yên, thanh thản của tâm hồn và niềm tin vào cuộc sống này, Văn ạ.

    Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười 15, 2010 | Phản hồi

    • Big sorry! Hóa ra hội “muộn nhưng không hiếm” của lớp đông vui thật. Xin lỗi Q và cám ơn NM. Mình sửa ngay rồi

      Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 15, 2010 | Phản hồi

      • E hèm… Nói rất khẽ! Có ai trông thấy H. Khôi đâu ko?

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 15, 2010

  22. @VT: công nhận những tư tưởng lớn dễ gặp nhau. Mình cũng lăn tăn 2 câu cuối bài thơ của V nhưng đươc T sửa nghe êm tai hơn hẳn (nhưng V ứng thơ cũng chuẩn đấy). Mình cũng muốn khen tài thơ của VT nhưng nói lời hay cứ bị mắc cỡ thế nào ấy! Thôi nói ít hiểu nhiều nhỉ (hay dùng PP đòn bẩy cho hợp với định luật cơ bản của Vlý). Thế ra bài Khúc vĩ thanh là của VT chứ không phải của nhà thơ nào à?
    Tư vấn tiếp nhé: chịu khó vận động thêm các tài năng thơ ẩn dật khác của lớp như L Hương, H Oanh, Khôi, V Dũng, H Hà. Vừa làm phong phú bộ sưu tập thơ vừa phát hiện thêm nhiều điều thú vị (có khi còn thỏa mãn được cái máu thám tử ấy).

    @avatar: Tớ thích mấy cái mới của bọn nữ (lưu ý Tâm là magnolia có nhiều lọai, có lọai trăng trắng hồng hồng nho nhỏ mà về đêm thơm điếc mũi). Nhưng xin lưu ý, commitment là tố chất quí, nên thay đổi nhiều không phải ý hay đâu nhé (về khỏan này tớ là vô địch đấy). Mình thấy VT nên cho T Hoa cái ảnh Mona Lisa, còn Oanh thì hoặc Julia Robert (hợp nhất với hắn) hoặc Unknown Woman (nghe chừng hắn thích hơn).

    @cái sự “muộn duyên”: ngày xưa vô BV thăm ba, có bác xúyt xoa, “anh sướng thế, đã có con lớn thế này vô chăm”. Bác khác đáp, “thì anh đã có vợ trẻ!”. Các chàng cứ tỏ vẻ là bố ngoan, chủ yếu phấn khởi do vợ trẻ.

    Bình luận bởi chausatran | Tháng Mười 15, 2010 | Phản hồi

    • @ C. Sa:
      1. “Sửa thơ”: Sở trường của Văn là ý tưởng độc đáo: hắn xui mình bỏ nghề đi làm thơ!. Ngôn từ của “hắn” thì rất chuẩn,tớ thấy “dân ” Hải phòng có “tư duy ngôn ngữ” miễn chê! “Dễ dàng quy nạp” từ LH, H.Oanh, B.Tâm, Văn và, tất nhiên, C.Sa !!! Hội Hà nội, hiện tại có mỗi Mai đại diện, lại thiên hướng về “nhạc điệu, ca từ” trong cách hành văn! Sa thấy cái “còm” của Mai cho Thao viết có mấy chữ mà cũng đủ “nguyên liệu” cho 1 bài thơ! Tớ là dân Hà tây, may mắn dc “sát nhập” về Hà nội, có lẽ cũng dc hưởng “chút thơm lây” ? 😀 😀 😀
      Trong bài gốc của Văn, ngôn từ hay nhất là “ứ chơi”! Chỉ những ai còn đang nuôi con nhỏ, lại là con gái “rượu” mới dùng từ này! Khi con nhỏ lớn thêm chút, thì nó lại nói: “Ứ thèm chơi”! 😀 😀 😀
      2. “Khúc vĩ thanh”: Sa hỏi: “Thế ra bài Khúc vĩ thanh là của VT chứ không phải của nhà thơ nào à? “. Tớ “giật mình”, bắt trước Văn vào Google search theo keyword: “Khúc vĩ thanh” + “Tử đinh hương” + “Ti-gôn”. Kết quả chán quá! Cái bọn Google này không “cập nhật” thông tin thường xuyên lắm! 😀 😀 😀
      3. Avatar: Hầu hết avatar của các bạn nữ là bị “ép duyên”, mỗi Sa là có vẻ “may mắn trúng số”, H.Oanh cứ “tị nạnh” mãi đấy! 😀 .Tớ coi việc lựa chọn avatar cũng là một cách thể hiện cá tính của mỗi người. Người ngoài, nhiều khi hay “ngộ nhận” khi tư vấn một cách rất chân tình. Tớ hay cố đưa ra một danh sách để các bạn chọn, nhưng nhiều khi, vì ko muốn làm phiền tớ nên một số bạn vẫn “âm thầm” chịu đựng cái avatar chưa ưng ý! Nhưng khi có cơ hội là các bạn thể hiện ngay! Vậy nên uncommitment là lẽ thường!
      Tớ có đủ danh sách khoảng 15 avatar từ ảnh các movie-stars, đang chờ H.Oanh, Th.Hoa, Thái, Giang lên tiếng! Trong số này, cái đẹp nhất là của Thư Kỳ (Shu Qi) mà Tâm đang dùng “tạm ?” !

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 15, 2010 | Phản hồi

    • @CS/VT: 2 câu cuối đúng là tớ cố tình để “nghịch nhĩ” một chút. Không phải để đổ tội NM mà bây giờ nghe thơ niêm luật nghiêm cẩn (trừ thơ lục bát) thì lại thấy nó cứ “không thật”. Chắc nhiễm siêu vi nào đó giống Bùi Giáng Tiên sinh rồi, hu hu… Nhưng có tung có hứng vậy mới vui.

      Trừ một cái nữa nhé: bài Khúc vĩ thanh của Th quá hay rồi, lại “nâng lên thành quan điểm” nữa nên chắc không ai dám sửa đầu Thành ạ.

      Hỏi nhỏ Thành, mà “Khúc vĩ thanh” là gì vậy? Vĩ cầm hay vĩ “đuôi”? (Âm thanh rắn đuôi kêu chẳng hạn), hay âm thanh cuối cùng như “tiếng chim hót trong bụi mận gai”, để close vở nhạc kịch? 😀 😀

      Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 16, 2010 | Phản hồi

      • @ Văn: Hê hê… Ai bảo cậu “làm dáng” là “mượn giọng Mai” thì tớ mới “bạo tay” sửa “tùm lum” như vậy! Tớ dc Mai “tín nhiệm” lắm, “sang tên” thơ Cụ Tú Xương cho Cụ Yên đổ mà Mai vẫn bênh “chằm chặp” cơ mà! Uy tín chưa? 😀 😀 :D. Văn có vẻ “kết’ Bùi Giáng Tiên sinh quá, còn tớ lại lo lo, liệu Mai có hỏi “Bùi Giáng” có ở gần “Tao Đàn” hay ko? Khe khe khe…
        Trả lời nhỏ này: Mấy bữa nay, Văn bận quá, bỏ qua nhiều “còm” hả? Tớ đã mất công “bình” mấy bài thơ do Mai đăng như là vở “Nhạc kịch” mà! Tớ chỉ dùng “Khúc vĩ thanh” với nghĩa sau:

        Xem http://tratu.vn/dict/vn_vn/V%C4%A9_thanh
        Vĩ thanh: (Văn chương) lời cuối cùng, phần kết (của một tác phẩm)
        Khúc vĩ thanh: Phần diễn ra sau cùng (của một sự kiện, quá trình) để lại dư âm tốt đẹp.

        LH đang giục viết tiếp cái “bài thơ” ấy, mà tớ thì hết “chữ” rồi! Hay là “đóng” nó luôn? Nghe nói các “khúc vĩ thanh” thường ngắn, nếu đúng vậy thì “trúng ý” mình rùi! 😀 😀 😀
        PS. có cái “còm” về “câu đối” mà Văn chưa đọc hay sao í?

        Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 16, 2010

  23. V/v Hoa động vật : Xin lỗi tất cả mọi người vì bây giờ Tâm mới vào Blog để đọc và phản hồi.
    Rất cảm ơn V.Thành đã gọi nhắc Tâm lên tiếng mấy lần từ tối qua tời giờ.

    Tâm thành thật xin lỗi Văn và những ai đã bị phật ý về viêc này.

    Khi Com như vậy, Tâm chỉ nghĩ đơn giản là trò “teasing” cho vui thôi. Không ngờ Tâm đã gây ra hậu quả to lớn như vậy ! Nếu có hình phạt nào thì Tâm cũng xin chịu và hứa từ sau không đùa như vậy nữa. Như thế đã đủ chưa nhỉ ?

    V.Thành giúp remove completely Com của Tâm đi nhé. Theo Tâm thì bất cứ khi nào thấy bình luận có vẻ sensitive, BBT có toàn quyền không đăng (nếu lỡ đã đăng thì loại bỏ) mà chẳng cần hỏi ai đâu. Đấy là quyền của BBT mà. Cũng là trách nhiệm “nhặt cỏ” cho vườn cho thêm đẹp thôi. Xin cảm ơn V.Thành và Ban BT.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười 16, 2010 | Phản hồi

  24. What’s gone is gone! Coi như BT cũng đã có “Khúc tiểu vĩ thanh” của mình.

    Khi đọc câu hỏi của BT, quả thực tớ đã nghĩ rất tích cực: các bạn nữ lớp ta tuyệt vời thật, miễn nhiễm với các loại “tệ” nên mới vẫn ngây thơ như vậy và đã định tặng các bạn 4 chữ “Trung Trinh Vằng Vặc” đấy 🙂 🙂

    Phần tiếp theo thì đúng là… teasing.

    Chuyện qua rồi, BT tiếp tục phát hay tài bình văn thơ của mình cho blog nhé.

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 18, 2010 | Phản hồi

  25. @VT:
    1. Câu đối: nếu trễ là từ thuần V cũng vế đối cũng có cái “độc”! Còn nếu muốn toàn Hán Nôm, vừa nhờ bác Google tra Anh – Hoa từ “late”, ra được cái này: 晚 (giản thể). Nghe phát âm thì ngờ ngợ hình như từ “vãn”. Tra tiếp Thiền Chửu từ điển thì đúng vậy:

    vãn
    (1): Chiều, muộn, như vãn niên 晚年 -lúc tuổi già; tuế vãn 歲晚 -cuối năm .v.v.
    (2): Sau, chậm, như tương kiến hận vãn 相見恨晚 -tiếc rằng biết nhau chậm quá.
    (3): Kẻ tiến sau đối với kẻ tiến trước mình xưng là vãn sinh 晚生 -nghĩa là kẻ làm nên sau, sinh sau vậy.

    Còn từ “tác tuyệt” đúng là đảo của “tuyệt tác” để thuận âm khi đọc. Tiếng V, Anh, Nga đều cho phép đảo danh/tính từ để nhấn mạnh. Hán Nôm chắc cũng vậy 😀 😀

    Vậy vế đối thuần Hán Nôm sẽ là:

    “PHI VÃN TỬ BẤT THÀNH TÁC TUYỆT”

    Mời Tiên sinh xuất đối!

    2. “Thơ công nghệ”: quả là không hẹn mà gặp, tớ cũng có bài ru con phá lời của Trịnh CS . Thậm chí còn nặng mùi “bỉm” hơn thơ Th nên không dám show ra đây. May mà đã có dịp hầu rượu bác TCS rồi nên chắc bác cũng xá tội!

    @CS: bạn từng hạ uy tín danh hiệu “bố ngoan” của tụi tớ nhé! CS hỏi VT xem từ khi làm bố thì có mấy bài thơ cho vợ và mấy bài cho con 😉 😉

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 20, 2010 | Phản hồi

    • @ Văn:
      1. Hán-Nôm: Chết rồi, tớ với cậu “lọ mọ” viết “Hán-Nôm” mà ko biết Hán là thuần Hán-Việt, còn “Nôm” lại là thuần Việt! 😀
      “Tích hợp” cả Hán với Nôm cực khó, Văn à! Ví dụ tiêu biểu nhất là giai thoại Cụ Cao bá Quát “chơi xỏ” vua Tự Đức. Tương truyền, Vua nằm mơ được “thánh hiền” ban cho đôi câu đối vừa Hán, vừa Nôm:

      Viên trung oanh chuyển “khề khà” ngữ,
      Dã ngoại đào hoa “lấm tấm” khai.
      (Trong sân oanh hót khề khà
      Ngoài vườn lấm tấm đào hoa nở rồi )
      Tạm dịch vậy! 😀
      Mấy chữ trong ngoặc kép là thuần Nôm (Việt). Vua hứng chí mang ra khoe với quần thần, thì bị Cụ Cao “chơi xỏ” bằng cách ứng tác ra 1 bài bát cú có cả 2 câu trên và nói là tìm dc ở trong “sách trẻ con ai cũng biết”!

      Bảo mã tây phương “huếch hoác” lai,
      “Huênh hoang” nhân tự thác đề hồi.
      Viên trung oanh chuyển “khề khà” ngữ,
      Dã ngoại đào hoa “lấm tấm” khai.
      Xuân nhật bất văn sương “lộp bộp”,
      Thu thiên chỉ kiến vũ “bài nhài”.
      “Khù khờ” thi tứ đa nhân thức,
      “Khệnh khạng” tương lai vấn tú tài.

      Để ý, các từ “thuần Việt” đều là từ láy, từ lặp! Bài thơ này ý tứ vu vơ, chỉ có 2 câu cuối là “chửi” vua rất thậm tệ! “Chơi” như vậy thì đúng là kỳ tài!

      Hơi dài dòng, tóm lại ta chỉ “chơi” thuần Hán-Việt hay thuần Việt thôi nhé! 😀
      2. Câu đối:
      – Từ “Vãn tử”: Mình thấy băn khoăn quá, liền tra google, dc cái này:
      “…Thật là bài thuốc vãn tử hồi sinh làm cho người ta chết sống lại được vậy (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển)…”
      😀 😀 😀
      “Tử ở đây nghĩa là “chết”. Tất nhiên, ý của Văn thì “tử” là “con” mà. Ko tìm thấy cụm “vãn tử” với nghĩa tử-con. Khi đi với danh từ chỉ người, “vãn” có nghĩa hơi khác:
      “…
      vãn nương 晚娘 mẹ kế, vãn thế học giả 晚世學者 học giả đời sau, đời gần đây.
      …”
      Có thể “quy nạp” ra “vãn tử” có nghĩa là “con tiếp theo” chăng? Có lẽ, “vãn” như tính từ đi trước danh từ chỉ người ko thể dịch là “muộn” dc, Văn ạ!

      Trong câu: “Tương kiến hận vãn 相見恨晚 “, chữ “vãn” làm phó từ cho động từ “hận”, thì dịch là muộn hay chậm đều đúng cả!

      Để diễn tả ý “có con muộn” thì phải tìm động từ “sinh con” mà chỉ có 1 chữ và cho “vãn” vào tiếp theo làm phó từ (trạng từ)! Đến giờ, mình vẫn chưa tìm dc động từ này!
      Khó quá!!! Hu hu… 😀 😀 😀

      – Từ “tác tuyệt” : mình cũng đoán Văn “ưu tiên” “âm luật” hơn “ngữ nghĩa” nên cố tình đảo chữ! Văn thấy từ “trác tuyệt” có xài dc ko?

      @ Các bạn nữ: Tớ với Văn, L.Quang, Thao… đều là “Lão mai sinh quí tử” (Cây mai già, cuối đời mới nở hoa! ). Bọn tớ còn “dzám” làm nhiều việc “động trời” cũng chỉ là “cá chuối đắm đuối vì con” mà thôi! Chứ ba cái việc “lẻ tẻ” như làm “thơ”, xuyên tạc nhạc, đạo văn để ru con ngủ, “dụ” cho nó ăn thì chấp làm gì! … 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 20, 2010 | Phản hồi

  26. Chà chà, kiểu này mà phải “lều chõng” như các cụ ngày xưa chắc “đi” tam tộc như chơi!

    “Vãn tử” có thể coi ngang cấu trúc với “vãn bối” chăng? “Bối” cũng là danh từ. Còn cụm “vãn tử hồi sinh”, rắc rối có lẽ do tiếng V ta nghèo phụ âm. Giọng HN “chuẫn” còn đồng nhất luôn các phụ âm nặng/nhẹ (s/x), (ch/tr), rung/không rung (r/d,thêm cả “gi”), cặp (p,b) thì là vấn đề toàn quốc rồi (“bê” phở hay “bê” bò 😀 :D), giọng Nam còn thêm v/d (“và” thành “dzà”), r/g (“rồi” thành “gồi”) nữa. Bởi vậy âm Hán Việt mới không phân biệt 子 (tử = con) với 死 (tử = chết). Nghe âm tiếng Trung thì có khác nhau thật.

    Còn “tác tuyệt” tớ muốn dùng “tác” như danh từ (tác phẩm), hai từ được hiểu là “tuyệt phẩm” — bản thân “con muộn” cũng đã là tuyệt phẩm phải không? Còn “trác tuyệt” có lẽ chỉ là tính từ kép?

    Th tính sao đây?

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 20, 2010 | Phản hồi

    • @ Văn: Đúng là theo “bính âm” (pinyang), 2 chữ “tử” này đọc khác nhau:
      – 子 (tử = con) bính âm là zi[3], đọc như “tsử”
      – 死 (tử = chết), binha âm là si[3], đọc như “sử”
      Đấy là âm Bắc kinh, còn bọn ở Giang nam nói khác hẳn!

      1. Chữ “vãn bối” tương đương với: tiền bối 前輩 bậc trước, hậu bối 後輩 lớp sau. “Tiền bối” và hay “hậu bối” ở đây dùng như đại từ nhân xưng.”Vãn bối” có nghĩa như “the next generation”. Chữ “vãn” khi đó là tính từ với nghĩa “tiếp theo, next,..) chứ ko phải nghĩa là “muộn”. Trong tiếng Anh cũng vậy, từ “late” ko phải bao giờ cũng có nghĩa là “muộn” !
      Chữ “vãn tử” rất khó dc coi là đại từ nhân xưng, mà nếu “dùng ép” như đại từ nhân xưng thì lại ko thoát dc ý “có con muộn” !
      Ví dụ: “tiểu tử” dịch là cậu bé, thằng nhỏ,con còn nhỏ,.. thì “vãn tử” phải dịch là “cậu con trai tiếp theo” tức là trước đó đã có con rồi, vậy đâu có chuyện “muộn con” ?
      2. “Trác tuyệt” 卓絶: đúng là tính từ kép thật.
      – Trác 卓 (tính từ): Cao siêu, xuất chúng
      – Tuyệt 絶 (tính từ):Xuất chúng, trác việt, có một không hai.

      3. Câu hỏi “Th tính sao đây ?”: Thôi, khó quá,…Hu hu..

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 20, 2010 | Phản hồi

  27. Nếu vậy thì để Hán Nôm song ca như cũ đi (có tiền lệ của vua Tự Đức rồi):
    PHI TRỄ TỬ BẤT THÀNH TÁC TUYỆT.

    Chuyện kể, có ông đồ nho dạy học trò, bắt các trò đối câu lấy trong sách thánh hiền:

    “Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc”

    Vừa lim dim rít chầu thuốc lào, có trò đứng lên xin đối:

    – Dạ thưa thầy, con xin đối Thần với Thánh, Nông với sâu.
    – Ờ, được đấy – Thầy đáp
    – Dạ, con lấy gươm đối với giáo, quan đối với dân
    – Ờ…, thằng này hôm nay khá!

    Trò thích quá làm một lèo, vậy con đối “nghệ” với “gừng”, “ngũ cốc” với “tam cò”, vế đối của con trình thầy là:

    “Thánh sâu gươm quan gừng tam cò” ạ! 😀 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười 20, 2010 | Phản hồi

    • @ Văn: Té ra “lẩu” Hán-Nôm lại “dễ xài” nhất à? 😀 😀 😀
      Cứ theo giải pháp “Gừng tam cò” vậy! 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 20, 2010 | Phản hồi

    • Hê hê… Bài này đã có 67 “còm” , bằng số lượng của bài “Kết quả Thi Karaoke” của L.Quang!
      Vì “kỷ lục” đành phải “hy sinh nghệ thuật”!
      Vế đối theo “trường phái Gừng tam cò” có thể là:
      PHI TRỄ TỬ BẤT THÀNH TÁC TUYỆT
      HỮU TẢO THÊ MẠC BẠI CÔNG PHU!
      Tạm dịch:
      Không muộn con thì không có tác tuyệt
      Có vợ trẻ mới giữ được “công phu”

      Chữ “công phu” ở đây tùy người đọc suy luận! 😀 😀 😀
      Đã nói trước, “nghệ thuật bị ép duyên”, CÔNG PHU đối với TÁC TUYỆT chưa ngon. Chữ “trễ” thuần Nôm, tó chịu pó tay!

      Riêng đối với Thao, chữ THÊ có thể thay bằng chữ NHẠC ám chỉ bố (mẹ) vợ còn rất trẻ!

      PHI TRỄ TỬ BẤT THÀNH TÁC TUYỆT
      HỮU TẢO NHẠC MẠC BẠI CÔNG PHU!

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 20, 2010 | Phản hồi

    • @ Văn: Vì ko có font chữ Nôm nên đề nghị Văn cho dùng “phiên bản” thuần “Hán-Nho”. Vậy xin mạn phép thay câu “đề” như đã bàn:
      PHI TRÌ TỬ BẤT THÀNH TRÁC TUYỆT

      Đôi “câu đối” có dạng:

      非 遲 子 不 成 卓 絶
      Phi trì tử bất thành trác tuyệt
      有 蚤 妻 邈 敗 功 夫
      Hữu tảo thê mạc bại công phu

      Tạm “dịch”:
      Không muộn con, không thành trác tuyệt
      Có vợ trẻ, khỏi mất “công phu” !
      😀 😀 😀

      Hy vọng các bậc Nho học chân truyền ko biết xài internet nên ko xem dc “câu đối” này! 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V.Thành | Tháng Mười 21, 2010 | Phản hồi

  28. @ N.Mai: Thơ của Mai cực kỳ hay đấy!!!. Đọc thơ nhớ lại thời sinh viên. Có cây hoa trắng khác cũng rất đẹp rất thơm gọi là Jasmin.”
    @ V.Thành: Tôi nghĩ là Thành không nên đoán mò người con trai là ai, bởi vì khi làm thơ, Mai chắc là lý tưởng hóa hình ảnh người con trai, cho nên không ai có thể khớp 100%

    Bình luận bởi Thiều Hoa | Tháng Mười Một 16, 2010 | Phản hồi

    • @Hoa: “Trùi ui”, đúng là Hoa rồi. “Thơ của Mai” thì “hạ hồi phân giải”, nhưng mà ý kiến với VT thì “cực kỳ chí lý” 😀 😀 :D.
      Tiếc là H “com” hơi trễ, nhưng không sao, “chậm mà chắc”, cảm ơn H đã đồng cảm với M.
      M không rành về hoa, M nhớ là H rất thích cây cỏ, hoa lá. Chắc phải nhờ VT kiếm giùm Jasmin, chắc là đẹp lắm.

      Bình luận bởi Nam Mai | Tháng Mười Một 16, 2010 | Phản hồi

  29. @Th.Hoa: H. nhớ có lần Hoa và Hương đã bàn với nhau về hoa nhài, cùng rất thích hoa nhài vì vẻ đẹp tinh khiết và hương thơm của nó, và đều thấy rằng thật không công bằng khi đánh giá thấp hoa nhài chỉ vì hoa nở và thơm nhiều vào ban đêm

    @ V. Thành: H. cũng nghĩ giống Thiều Hoa. Sẽ không có câu trả lời cụ thể nào có thể nói được đầy đủ được đâu. Bài Khúc Vĩ Thanh của Thành là lời kết rất đẹp cho Tử Đinh Hương rồi. Hãy để:
    “Anh là Ai?”
    Câu hỏi mãi buông lơi…

    Bình luận bởi Lan Huong | Tháng Mười Một 16, 2010 | Phản hồi

  30. @ Hoa & Mai: Lan Hương nói đúng đó, Jasmine là hoa nhài, đúng ra phải gọi là nhài “tây”! Hình như nhài “ta” thơm hơn, nhưng nhài “tây” thì có nhiều loại và đẹp hơn thì phải!
    Bản nhạc (không lời ?) “Jasmine flower” rất nổi tiếng, chắc mọi người đều nghe rồi:


    @ L.H: Túm lại “Khúc vĩ thanh” đến đây là dừng luôn hả, LH? Thôi thì biết vậy, có khi 10-20 năm sau, thế hệ con cháu mình viết tiếp vậy! 😀 😀
    Mà nè, lần đầu tiên, có người “trích dẫn” “thơ” của tớ đấy! Nghe cũng thấy khoai khoái!!! 😀 😀 😀

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Một 16, 2010 | Phản hồi

  31. Xin lỗi Thành và các bạn, H trích dẫn bài Khúc Vĩ Thanh còn thiếu, câu kết của Thành là câu mở. H. vừa copy and past lại:

    “Anh là ai ?”

    Câu hỏi mãi buông lơi…

    …..

    (to be continued…)

    Bình luận bởi Lan Huong | Tháng Mười Một 16, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: