Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Ngày 20/11


Lời dẫn:  Blog A0K9 trân trọng giới thiệu một bài viết của Thầy Lê Văn Việt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 sắp tới.


Cảm nghĩ về Ngày nhà giáo Việt Nam

Một cảm nhận rất lạ, vừa ấm cúng, vừa tự hào mỗi khi ngày Nhà giáo đến gần. Ngay khi còn ngồi ghế nhà trường phổ thông Nguyễn Trãi những năm 1957-1960, cái cảm giác ấy vẫn thế, chỉ khác  mình là học trò, có thể nói ngày kỷ niệm này đã ăn sâu vào tiềm thức. Tôi nhớ hồi đó ngày 20/11 được gọi với cái tên dài dòng hơn : Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo, nếu tôi nhớ không nhầm biểu tượng được vẽ trên một bó đuốc có ghi chữ FISE. Một số năm sau trên thế giới không thấy tuyên truyền về ngày này nữa , nhưng với Việt Nam nó đã trở thành thuần phong mỹ tục, ” Tôn sư trọng đạo ” – ” Nhất tự vi sư bán tự vi sư ” – ” Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy “. Tất cả những phong cách ấy đã trở thành truyền thống của người Việt Nam. Càng về sau khi tôi bước vào nghề dạy học thì những cảm nhân ấy được nhân lên, được sâu lắng hơn , vừa thương vừa nhớ như những đứa con của mình, nhiều lúc lại cảm nhận như người bạn tri kỷ nữa. Tôi nhớ khi nhận công tác tại Hải Ninh -Móng cái năm 1962, tôi được dạy tại một trường biên cương, hải đảo, những nhận thức này lại càng tăng thêm trách nhiệm như một gia đình. Lúc đó tôi mới 23 tuổi,  còn học sinh cuối cấp 3 cũng đã là 22 tuổi, nhiều em đã lập gia đình, có con rồi mà vẫn đi học. Tại miền núi vùng sâu vùng xa này tôi càng thầm cảm ơn các em, chinh thực tế cuộc sống giảng dậy ấy mà chúng tôi trưởng thành, nhiều em còn tụ tuc ăn học, tự lao động bằng những nghề thủ công để lấy tiền ăn học như cắt tóc, thợ may, thợ xây…Thầy giáo lúc đó vừa giảng dạy trên lớp ngoài giờ thì lao động sản xuất, trồng rau xanh, trồng lạc, kiếm củi, đào rễ hương bài để làm hương…

Thật may mắn cho tôi, giữa học kỳ năm học 1978-1979 tôi dược chuyển về Hà nội, và thế là nhập hội A0, giai đoạn này đang chiến tranh chống Mỹ cứu nước, học sinh sơ tán tại Vân Thượng Đông Anh Hà Nội.  Lớp 8  lúc đó  do thầy Dương Hoàng Giang chủ nhiệm, có lớp trưởng là Nguyến đăng Thành.  Tháng 9 vừa rồi tôi vinh dự được một học trò lái xe ôtô của mình đưa tôi đi Cần Thơ đó chính là Bình “đen” , mấy chục năm sau mới gặp lại . Khối A0 đã dần trở thành mái nhà thứ hai của mình, công tác quản lý học sinh ngoài giờ trở thành niềm vui của mình, hàng ngày lên lớp, tối đến vào sinh hoạt nội trú, ở cùng với học trò, cơ sở vật chất thì ôi nghèo nàn, bây giờ ngồi điểm lại thấy mà nực cười .  Thầy Nguyễn Xuân Khang và tôi đã từng làm việc như một công nhân thực thụ dọn vệ sinh, đôn đôc học trò giữ gìn kỷ luật học tập, đói thì có thầy Việt làm sôi vò chè đường bồi dưỡng mỗi khi đến giờ giải lao ( khoảng 21giờ ) rồi câu lạc bộ nhiếp ảnh, hoạt động dã ngoại chụp ảnh rồi tối về làm ảnh, có nhiều kỷ niệm khó quên về những vụ quậy của học sinh nội trú, những trò gọi là nhất quỷ nhì ma, phòng nam trêu phòng nữ doạ chuột doạ ma…Gầm đây gặp lại nhiều lớp, ngồi kể chuyện mới dần dần nhớ hết những kỷ niệm của thời học trò.

Thấm thoát thế mà cũng gần 50 năm rồi. tháng 9 năm 2010 tôi may mắn gặp lại một số các em lớp chủ nhiệm K9, ngoài sự đón tiếp chu đáo và tận tình các em còn tạo điều kiện cho tôi biết các tỉnh miền tây,thăm bạn cũ đồng nghiệp của tôi đang ở Cần Thơ và nhiều nơi khác rồi các em lại tiếp thêm ” nhiên liệu” thế là tôi lại có chuyến du lịch Đà lạt, rồi được sự giúp dỡ nhiệt tình của cô Đàm Lê Đức , anh Đàm Quang Mậu và cháu Đàm Quang Hồng Hải. Cô Đức  đã chu đáo đón tiếp tôi ngay phút đầu tiên đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, cô nói đây là  cơ hội thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của mình. Bản thân cô cũng là một nhà giáo lão thành mẫu mực trong việc đào tạo thế hệ trẻ trong trung tâm giáo dục Đức Trí vừa kỷ niệm 25 năm thành công của nhà trường. Chuyến đi vừa qua một lần nữa tôi hiểu thấu ý nghĩa của duyên nợ đò đưa.

Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn mọi thế hệ học sinh đã qua đã giúp tôi sống mãi trong những kỷ niệm sâu sắc, tôi cảm ơn trường Cấp 3 Trần Phú Móng cái, Cấp 3 Hồng Gai, cấp 3 Cẩm Phả, rồi trường Trung cấo Sư phạm Đông Triều Quảng Ninh, và rất nhiều thế hệ học sinh A0. Nhân dịp này tôi chân thành chức các em luôn dồi dào sức khoẻ thành đạt và hạnh phúc.

Tháng 11/2010

Thầy Việt

Nguyên đại tá Hải quân- Phạm Văn Bình (Bình”đen”) đang chia tay cháu nội để lái xe đưa thày giáo cũ đi vãn cảnh Tây đô

Advertisements

Tháng Mười Một 10, 2010 - Posted by | Tổng hợp, Tản văn

10 phản hồi »

  1. Trời đất ơi, ai lại để Thầy chúc HS nhân ngày 20/11 thế này được. Quá tệ, quá tệ.

    Muốn đề nghị TBT giao trọng trách cho 2 tác gia đoạt giải thơ đang ở trang bìa xử lý việc này. Mọi người thấy sao?

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười Một 12, 2010 | Phản hồi

    • @ Văn: Hình như đang thành “phong cách” riêng của Blog A0K9:
      – Ngày 20/10 : Chị Xuân Quỳnh chúc mừng chị em
      – Ngày 20/11: Thầy Việt tự viết …
      Mọi người chỉ vào comment thôi mà cũng khó quá hay sao í ! Hu hu…

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Một 13, 2010 | Phản hồi

  2. Chào các cô chú, cháu cũng là cựu học sinh Tổng hợp, nhưng sau thế hệ cô chú rất nhiều (cháu học khóa 2005-2008), vô tình lên mạng được thấy blog này, cháu thấy rất thú vị, thật hay khi sau bao nhiêu năm cô chú vẫn kết nối được tập thể lớp lại thế này, dù chỉ qua một blog vô tri vô giác. 🙂

    Bình luận bởi Admin of TH's Facebook | Tháng Mười Hai 1, 2010 | Phản hồi

    • Chào bạn “Lưu Gù”!
      Rất cám ơn bạn đã viếng thăm “Quán nước” nhỏ của chúng tôi và để lại những lời “có cánh” cho Blog này.
      Theo truyền thống, đã là “đồng môn” ta nên xưng hô như “huynh- đệ, tỷ-muội” khỏi cần chấp nê tuổi tác mặc dù nhiều “sư huynh, sư tỷ” đã lên bậc ông, bà.
      Trong cái “mạng xã hội ảo” bao la này, Blog của chúng tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé, có khác chăng chỉ là ở chỗ chúng tôi là những người thật, công khai tên tuổi với địa chỉ liên lạc. Vì thế, cái blog “vô tri, vô giác” này mới có thêm “phần hồn” rất thật! Bạn có thấy “danh chính, ngôn thuận” là cần thiết ko?
      Tôi đã định viếng thăm blog của bạn, tiếc rằng ISP chỗ tôi lại chặn đường vào Facebook, nơi bạn đang “trú ngụ”, còn “đi vòng” qua các Proxy có lẽ chưa cần thiết.
      Chúc bạn nhiều may mắn.
      Nguyễn Văn Thành

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 1, 2010 | Phản hồi

  3. Thêm một lời chào mừng nữa tới bạn Admin of TH’s, “thiếu sư đệ” đồng môn A0 ! (Mà sư huynh NgV.Thành có cách nào chưa vào FB đã biết nick “Lưu Gù” vậy, giỏi thật đấy)

    Nhân chuyện xưng hô trong tiếng V, xin được kể một giai thoại có thật của Trường ĐHSP HN.

    Một GS đáng kính của khoa Ngữ Văn, ở tuổi U60 đã fallen in love với một nữ sinh xinh đẹp của mình. “Trai tài gái sắc”, chuyện không đáng bàn nhiều. Dù không phải mối tình đầu của Thầy, tình yêu đôi lứa đủ sâu sắc và nghiêm túc để Thầy ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Hóa ra song thân của nàng còn ít tuổi hơn Thầy (hehe Thao lớp mình vẫn chưa phải tiên phong nhé).

    Trong bữa cơm thân mật nhưng với đủ cung bậc lễ nghi. Khi Thầy buông đũa, nhạc phụ tương lai bèn đúng phép mà rằng: “Kìa, mời Anh dùng tiếp đi chứ!”

    Sau ít giây lúng túng, xưng “tôi” thì thất lễ, mà xưng “cháu” cũng chẳng ổn, vị GS khả kính mới có lời đáp: “Dạ cám ơn Bác, “bản thân” thấy đã dùng đủ rồi ạ!”

    Quả là không hổ danh GS ngôn ngữ! Đại từ nhân xưng “bản thân” sau đó trở thành “office slang” rất phổ biến ở khoa Ngữ Văn 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười Hai 1, 2010 | Phản hồi

    • @ Văn: Tớ “chí chuột” vô cái avatar của “tiểu sư đệ” kia là thấy nickname của câu ta mà! Đâu cần vô FB? Vừa thử luôn Proxy cũng ko vô dc vì FB lại đòi log-in! Pó tay.com !

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 1, 2010 | Phản hồi

  4. Th thử Opera xem. It works on my PC

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười Hai 1, 2010 | Phản hồi

  5. Dạ, cháu xưng “cháu” là vì xem lướt qua ảnh của các cô chú thấy con cái cô chú cũng gần bằng tuổi em cháu rồi ạ 🙂 Xưng hô thì “sư huynh, tiểu đệ” là đúng phép tắc của đồng môn, dưng mà cháu vẫn thấy hơi thất lễ ạ, dù sao cũng chúc cô chú năm mới an lành, blog ngày càng phát triển và gắn kết các thành viên.
    Btw, chắc là cô chú cũng biết cả thôi nhưng cháu xin đóng góp cái proxy 115.160.178.253, port là 80 để “trèo rào” vào FB ạ 🙂
    Best Regards.

    Bình luận bởi Blog cuả Lưu Gù | Tháng Một 15, 2011 | Phản hồi

    • Chào “Lưu Gù” tiểu đệ! Biết gọi vậy nghe kỳ quá, nhưng ko biết danh xưng của bạn ra sao, đành theo “ngôn ngữ mạng” mà xài vây!
      Rất cám ơn bạn đã cho biết địa chỉ Blog mới của bạn, tối sẽ sang đó thăm hỏi sau nhé!
      Chúc lành !
      Nguyễn Văn Thành

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Một 15, 2011 | Phản hồi

  6. Dạ vâng, rất hân hạnh được đại sư huynh ghé thăm, blog của tiểu đệ cũng mới lập, còn ít bài, viết chủ yếu là để chơi, như các cụ chơi cây cảnh, chơi chữ Nho,…Blog cũng là nơi tiểu đệ xả xì trét, chia sẻ kiến thức trong học tập và là nơi gắn kết, chốn liên lạc với bạn bè.
    Một lần nữa chúc các đại sư huynh, đại sư tỷ an lành, tiểu đệ sẽ cố gắng ghé thăm nơi đây thường xuyên, học hỏi được nhiều điều hay.

    P/S: tiểu đệ là cựu Tổng Hợp, dưng mà là chuyên Sinh ạ, không phải A0 🙂

    Bình luận bởi Blog cuả Lưu Gù | Tháng Một 15, 2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: