Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Ngày xưa


Tặng Băng Tâm nhân ngày sinh nhật.

Đi mẫu giáo

Thủa nhỏ đi mẫu giáo, hàng ngày được ba đưa đón bằng chiếc xe đạp Thống nhất, càng đi những chiếc gióng của nó càng bóng lộn lên (hàng Việt Nam chất lượng cao, chắc thế). Thỉnh thỏang ba lại cà cái chằm có râu chưa cạo vào trán làm mình nhột, cười nắc nẻ.
Chồng tỷ, “Em sang thế, anh đâu có được đi mẫu giáo”. Ngày ấy, nhà nào cũng có 4 đến 6 con, cứ đứa lớn tha đứa bé, cần gì đi mẫu giáo! Âu cũng là chút ân huệ được làm con cô giáo.
Trường Mầm non của tụi mình rất hay có khách, đôi khi là khách nước ngoài. Mỗi lần có khách nước ngoài các cô lại chọn những em xinh xắn, có chút tài lẻ và mặc đẹp đi tiếp khách. Trong số đó thể nào cũng có con bé Băng Tâm trắng trẻo, hát hay.
Một lần cô chọn khá nhiều bạn cùng các cô đi làm nhiệm vụ vinh dự đó. Các em còn lại không có cô dạy nên bị thả lang thang. Mình đứng thơ thẩn ở góc sân, cứ tần ngần vân vê chiếc váy “cánh chuồn”đẹp nhất của mình. Chiếc váy do mẹ may bằng vải lanh trắng, dọc gấu váy viền một đường nối đuôi nhau những cánh chuồn thêu đỏ chót. Không biết cái Lan Hương mắt to chán vồ có thấy buồn như mình không hay lại đang mải giành đồ chơi với cậu bé Văn cười tòan thấy răng trong góc lớp.
Ở trường mẫu giáo cũng được học nhiều thứ. Những nhà những xe, rồi con gà con lợn, rồi gấp tàu thủy, gấp nón, làm guốc dép…

Có một bài học như thế này:

Cũng gọi là bánh, nhưng chẳng để ăn.
Khi nào nó lăn, thì tàu xe chạy.
Cũng gọi là bánh, nhưng chẳng để ăn,
Để giặt áo quần, thơm tho sạch sẽ.

Rồi đùng một cái, đi sơ tán. Một chiều tối lâm thâm mưa, ba đưa mình đến địa điểm tập kết để đi về miền quê theo trường mẫu giáo. Sáng hôm sau, cô trò đã yên hàn ở một xóm quê yên tĩnh. Vừa xuống xe, mấy đứa đã xúm vào một mẩu tre tươi tưởng là mía và thi nhau cắn. Vừa cảm nhận được cái sự rắn súyt gẫy răng thì nhìn lên đã thấy mấy con trâu mộng đủng đỉnh đi tới. Lòng mình vô cũng háo hức với sự chiêm nghiệm mới lạ này, có lẽ cũng giống cảm giác của mấy đứa bé trong phim Jurassic Park khi nhìn thấy mấy con khủng long. Mình lòng bảo dạ, khi nào về lại thành phố gặp mấy đứa trong lớp sẽ khoe rằng mình đã được nhìn thấy con trâu thực ngoài đời.

Dự định đó chẳng bao giờ thực hiện được vì chuyến đi kéo dài cho đến lúc cả bọn đều lớn lên, biết thế nào là con trâu thực, thậm chí nhiều đứa còn có may mắn được cưỡi trên những chú trâu mập đó.

Rồi lại được mẹ đón sang một làng khác. Giữa làng này có một cây đa rất to. Những cái rễ đâm từ trên cành cao, thả lòng thòng xuống tận gần gốc. Lũ trẻ quê bám vào những cái rễ đó làm cái đu, đu qua đu lại rất khóai chí. Mình cũng thích lắm và được chúng giúp bám vào một cái. Sau vài lần đung đưa, người mình bỗng xoay tít, cái váy xòe ra như cái dù khiến bọn trẻ đứng xung quanh vỗ tay reo hò ầm ỹ. Mình rất mắc cỡ đến phát sợ. Được một lúc, bọn trẻ cảm nhận được là mình đang rất sợ, bèn ngưng reo hò mà tìm cách giúp mình xuống. Chúng lại ồn ào chỉ bảo, đứa hét lên “mày đừng bỏ tay, cứ bám chắc vào”, đứa chạy lại cố giữ cho mình đừng quay. Sau khi xuống được rồi mình vẫn mắc cỡ nên lẩn đi chỗ khác. Nhưng sự thân thiện hồn nhiên của lũ trẻ đi chân đất, mặc áo nâu vá đã đi theo mình suốt những năm sơ tán.

Vài chục năm sau, mình cùng một bà chị đi giữa phố phường. Chị đang mang bầu nên mặc váy. Một lũ trẻ chạy theo nén đá vào chị. Ra người nhà quê họ văn mình hơn dân thành thị nhỉ.

Quán Ngon

Một lần ghé Hà Nội, có cô bạn khoắn khỏa, “em đưa chị đi quán Ngon cho chị thưởng thức các món ăn và cách phục vụ độc đáo của nó”. Mình cứ lặng yên cho cô em tận hưởng cảm giác làm mình ngạc nhiên. Mình rất thích quán này, cũng như mấy quán ăn Việt mà mấy chàng Ao đã đưa mình đến trong mấy lần ghé Hà Nội.

Quán Ngon đã từ lâu không còn lạ lẫm với mình. Hơn chục năm trước mình đã đến cái quán độc đáo nằm gần dinh Độc Lập (hay là dinh Thống Nhất). Một cô bạn học cũ thời Ao, Băng Tâm đã đưa mình đến đó lần đầu tiên. Bọn mình còn quay lại đó vài lần mỗi lần mình về Sài Gòn thăm nhà.

Những lần đến quán Ngon đó, ngòai thưởng thức ăn ngon còn là những buổi trò chuyện rất vui. Lúc phân tích, tư vấn chuyện nọ chuyện kia, lúc cười nghiêng ngả với chuyện hài của bạn bè. Bữa ăn trưa thường kéo dài đến tận cuối chiều.

Chia tay nhau, đọng lại là cảm giác, nếu mình nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng, chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng. Cảm giác êm ái của những lần gặp bạn bè đó đã góp phần làm tăng lên cái sự ngọt ngào của hai chữ “về nhà”.

Advertisements

Tháng Mười Hai 19, 2010 - Posted by | Tản văn, Đồng môn |

27 phản hồi »

  1. Chúc mừng Sinh nhật Băng Tâm nhé!
    Tiện tay, tặng Tâm và các bạn bài hát “Ngày xưa ơi” của Nhóm Tik-tik-tak, coi như “minh họa” cho bài viết rất hay này của C.Sa. Thanks C.Sa!!!

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 19, 2010 | Phản hồi

  2. Cảm ơn V. Thành và C.Sa rất nhiều vì vẫn còn nhớ SN của mình và chúc mừng.
    Mình chẳng biết đáp lại tình cảm ấm áp của các bạn thế nào ngoài việc … hứa sẽ comment và post bản nhạc thuộc loại “ruột” của mình từ lâu là Concerto “Spring” của Beethoven để các bạn cùng chia xẻ.

    Mình đang bận chuẩn bị cho Roadshow của Công ty chiều nay. Ngày mai nhất định mình sẽ tìm lại và Post lên. Mình muốn gửi bản chép từ CD mình có. Mình chưa tìm được trên mạng bản nào hay bằng. Thông cảm nhé.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười Hai 20, 2010 | Phản hồi

  3. Chúc mừng SN B.Tâm nhé! Nhớ lại thấy cũng lạ: học với BT từ hồi lớp 1 mà mới chúc SN bạn lần đầu thì phải. Vậy nên cũng đành “За всё извиняюсь!” 🙂 🙂

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười Hai 21, 2010 | Phản hồi

  4. Cảm ơn Văn đã chúc mừng SN. Văn chẳng có lỗi gì cả, vì Tâm cũng chưa bao giờ biết SN Văn là ngày nào mà ! Có lẽ đã tới lúc Tâm cũng cần За всё извиняюсь!
    Văn à, nếu Tâm nhớ không nhầm thì Tâm học chung với Văn từ hồi lớp 3 thôi. Hình như hồi lớp Vỡ lòng và lớp 1 Tâm đi sơ tán theo cơ quan Bố, nên không cùng chỗ với Văn. Dù sao thì cũng đã quá lâu !
    Thực hiện lời hứa V.Thành và C.Sa hôm qua Tâm cố lục tìm đĩa nhạc để đăng lên chia xẻ với mọi người. Nhưng loay hoay mãi chẳng biết post ra sao. Tâm hỏi ý kiến V.Thành và được V.Thành khuyên nên chọn 1 version trên Youtube cho dễ xử lý.
    Vậy các bạn nghe tạm bài này từ Youtube vậy nhé.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười Hai 21, 2010 | Phản hồi

    • BTâm và Văn: Nghe cuộc “đối thoại” giữa 2 bạn mà mình thấy “chạnh lòng” thế nào ấy. Thôi thì bây giờ 2 bạn “sửa sai” những khiếm khuyết ngày xưa vậy. Biết đâu lại “vớt vát” được điều gì đó? 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười Hai 21, 2010 | Phản hồi

  5. Cảm ơn Kính đã quan tâm. Dù chẳng biết SN, nhưng tình bạn vẫn còn đến ngày nay là quý lắm rồi, Tâm thấy không nên sửa chữa gì nữa Kính ạ. Có lẽ vì ‘nhiễm’ tinh thần của chủ đề trên Blog nên cứ ‘xin lỗi’ một chút cho vui thôi! Chắc Văn cũng nghĩ như vậy.

    Mà đây cũng là tình hình chung. Chỉ có bọn nữ chúng tớ là được nhắc tới SN, chứ đã có mấy bạn nam được ‘ưu ái’ như vậy ! Tâm nhớ là mới chỉ có Chí Thành được chúc thì phải.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười Hai 22, 2010 | Phản hồi

    • @ Tâm: Blog bọn mình luôn đề cao bình đẳng nam nữ mà! Miễn là biết được sinh nhật của bất kỳ ai, là bọn tớ có bài ngay. Hình như người đầu tiên dc chúc là T.B. Văn, sau đó có cả tớ và C.Thành. Bọn còn lại (con trai) thì “cố tình” dấu ngày sinh, ắt bị thiệt thòi thôi! 😀

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 22, 2010 | Phản hồi

    • Gửi B.Tâm: Mình cũng rất “quán triệt” tinh thần của Blog vui là chính, do vậy mình đã có đôi lời “chòng ghẹo” giữa Tâm và Văn, nhưng lại quên mất lời chúc mừng sinh nhật “chính thức” gửi tới bạn. B.Tâm coi đây là lời chúc của mình cho cả lần sinh nhật năm sau (2011) nữa nhé! 😀 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười Hai 22, 2010 | Phản hồi

  6. * BTâm: Cuối năm bận quá, không vào Block được nên không kịp chúc mừng SN bạn. Sorry nhé. Hôm nay mới kịp vào, thấy bài viết này. Happy Birthday to you nhé! Cảm ơn BT về bản nhạc nổi tiếng bạn cho cả lớp nghe nhân dịp này. Rất relax!. Nhân tiện cảm ơn CS cho bọn mình một bài viết rất hay về tình bạn.

    Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười Hai 22, 2010 | Phản hồi

  7. BTâm:Chúc mừng SN ban,chúc Tâm luôn vui vè,yêu đời,thành đạt và mọi sự như ý.Mình mới sang lại Nga nên hôm nay mới vào blog xem.

    Bình luận bởi phamquangthinh | Tháng Mười Hai 22, 2010 | Phản hồi

  8. Cảm ơn các bạn Quang, Thịnh và Kính đã chúc mừng SN.

    Cảm ơn C.Sa và V.Thành đã khéo léo kết hợp tạo ra món quà thật tuyệt vời. Bài viết của C.Sa kết hợp cùng hình ảnh và bài hát đệm violon réo rắt trong Clip của V.Thành như nhấc bổng người ta về với những ngày thơ ấu thật êm đềm & trong sáng xa xưa mà chẳng dễ gì gặp lại được …
    Các bạn làm mình nhớ tới một bài hát hơi giống của Alla Pugachova mà mình rất hay hát hồi ở LX. Xin gửi đây để các bạn cùng nghe nhé.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười Hai 22, 2010 | Phản hồi

    • @ Tâm: Tự nhiên mọi người lại “hoài cổ” vậy ta! Tớ cũng “tát nước theo mưa”, đóng góp thêm 1 bài nữa theo chủ đề “Мое детство”

      Bài này hình như khá nổi tiếng hồi học ngoại ngữ trước khi đi Nga.
      Tiện tay, copy lại lời luôn, phòng khi có bạn nào muốn tìm lại:

      “ТЫ ПОГОДИ”

      Здесь каждый дом найдем,
      Хоть глаза завяжи,
      Где-то за тем углом
      Детство в даль бежит.

      Ты погоди, погоди
      Уходить навсегда,
      Ты приводи, приводи, приводи
      Нас сюда иногда…

      Детство мое, постой,
      Не спеши, погоди,
      Дай мне ответ простой:
      Что там, впереди?

      Что-то случилось вдруг
      В этот день, в этот час
      Словно хороший друг
      Покидает нас.

      Ты погоди, погоди
      Уходить навсегда,
      Ты приводи, приводи, приводи
      Нас сюда иногда…

      Будет спешить рассвет,
      Будет снег, будет дождь,
      Только прошедших лет
      Больше не вернешь.

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 22, 2010 | Phản hồi

  9. & VThành: Hình như bài hát này trong film ” Kỳ nghỉ hè cuối cùng” phải không VT? Mình có xem film này, từ rất lâu, nghe bài này thấy quen quen… Nếu không phải thì cũng cứ vui đi, vì nghe rất xôn xao…Thanks.

    Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười Hai 23, 2010 | Phản hồi

    • @ Quang: Cậu có trí nhớ tuyệt vời, Quang à! Tớ google lại thấy đây chính là bài hát trong film “Последние каникулы”, sản xuất năm 1969, nhạc của П. Аедоницкий, lời của И. Шаферан.
      Tớ thấy hầu hết các film Nga thời ấy đều có nhạc nền là một bài hoặc vài bài hát nhẹ nhàng, tình cảm và dễ nhớ…

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 23, 2010 | Phản hồi

  10. Thấy Q lại có avatar mới, hình nào thấy cũng “thơ mộng” 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Mười Hai 23, 2010 | Phản hồi

    • * Văn: Mình thích sưu tầm những bức ảnh phong cảnh đẹp, thơ mộng, tĩnh lặng, … Văn ạ. Một số ảnh do mình chụp trong một số chuyến đi. Sẽ thỉnh thoảng post lên để các bạn thư giãn.
      *V Thành: Bộ phim ấy mình xem từ thời học phổ thông, hồi lớp 10, khoảng năm 75, 76 gì đó. Nó rất ấn tượng, kể cả bài hát trong phim, nên mình nhớ dai, thế thôi. Nhân tiện, cậu có thể tìm cho mình bài ” Paslednhi Raz” bằng tiếng Nga được không? Mình cố tìm mà không được, kể cả nhờ ” cậu Google” vẫn không ra. Thank. ( mình chưa cài được font tiếng Nga).

      Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười Hai 24, 2010 | Phản hồi

      • Quang à, Tâm thấy Quang quả là người hạnh phúc ! Đến bây giờ, tuy bận con thơ mà vẫn còn nhiều thời gian dành cho ‘thơ-ca-nhạc-họa’ quá.
        Bài hát Quang nhắc tới ấy Tâm rất thuộc đấy. Tâm vừa nhẩm lại, thấy vẫn còn nhớ được 2 đoạn, nhưng không còn nhớ bài ấy có mấy đoạn nữa. Nếu không ngại ký tự t’Nga thì Tâm đã chép ngay ra đây cho Quang rồi. Nếu V.Thành không bắt được bác Google đưa ra thì Tâm sẽ chép lại và gửi cho Quang.

        Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười Hai 24, 2010

  11. Quang ơi, xin lỗi Quang nhé. Tớ lại gây ra ‘sự cố’ rồi. Tâm nhầm to, nghĩ bài Quang hỏi là Skolnyu Valse, nên nhẩm ra thấy nhớ quá. Giờ đọc lại mới biết là nhầm. Tâm vội gọi điện nhờ V.Thành hủy ngay comment này, nhưng V.Thành đang ở tận biên giới không có internet. Quang bỏ qua nhé. Về phần Tâm sẽ cố gắng sửa lỗi bằng cách cố nhớ hoặc tìm bài mà Quang hỏi.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười Hai 24, 2010 | Phản hồi

  12. Quang ơi, Bác Google powerful đã giúp tớ ‘gỡ’ được lỗi rồi ! Tâm vừa tìm được bài cho Quang đây rồi nhé. Tâm thấy có đến mấy bài hát cùng tên, nhưng đoán là Quang tìm bài này. Nếu không đúng thì có thể tìm lại được

    Chúc Quang và các bạn một Giáng sinh vui vẻ !

    В последний раз

    Все напоминает о тебе, а ты нигде
    Остался мир, который вместе видел нас
    В последний раз

    Комната с балконом и окном светла сейчас
    Чиста как день, который вместе видел нас
    В последний раз

    Время пройдет и ты забудешь все, что было
    С тобой у нас, с тобой у нас
    Нет я не жду тебя, но знай, что я любила
    В последний раз, последний раз

    Дни пройдут не знаю сколько зим и сколько лет
    Быть может я смогу быть счастлива с другим
    А может нет

    Что смешно не вечно под луной, но ни на час
    Я не забуду дня когда ты был со мной
    В последний раз

    Время пройдет и ты забудешь все, что было
    С тобой у нас, с тобой у нас
    Нет я не жду тебя, но знай, что я любила
    В последний раз, последний раз

    Время пройдет и ты забудешь все, что было
    С тобой у нас, с тобой у нас
    Нет я не жду тебя, но знай, что я любила
    В последний раз, последний раз

    Время пройдет и ты забудешь все, что было
    С тобой у нас, с тобой у нас
    Нет я не жду тебя, но знай, что я любила
    В последний раз, последний раз

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười Hai 24, 2010 | Phản hồi

    • L.Quang: Lần đầu “gặp” Quang trên Blog của lớp, mình có nhớ ngày xưa và gọi tên là Quang “nghệ sĩ” cấm có sai tí nào. Tâm hồn còn trẻ như vậy chả trách gì mà bây giờ vẫn nuôi con mọn! 😀 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười Hai 24, 2010 | Phản hồi

      • * ĐTKính: Nghe nhận xét của bạn mình không biết nên buồn hay nên vui đây!!! Mình xuất thân con nhà kỹ thuật, làm kinh doanh, cũng rất ” đầu tắt mặt tối”, luôn trong trạng thái ” in stress”. Những thú vui thể thao, văn nghệ,tranh ảnh,… nó đi theo mình từ nhỏ, nó một phần là đam mê, ” thú tiêu khiển ” trong cuộc sống,mà cũng nhờ nó mình có thể “xả stress” phần nào, Kính ạ. Mình chẳng phải nghệ sỹ gì ráo!!!A di Đà Phật!!!!

        Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười Hai 27, 2010

      • LQuang: Sở dĩ mình có “lời bình” đối với Quang như vậy, vì mình vẫn nhớ ngày xưa Quang có cây đàn ghi ta thì phải? Do vậy, mình mới gắn tên “nghệ sĩ” kèm theo!

        Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười Hai 27, 2010

    • @ Tâm: Chắc đúng bài hát này đấy, Tâm à! Đấy là phiên bản tiếng Nga và do nhóm “Веселые ребята” trình bày đầu tiên.
      Nguyên tác tiếng Tây-ban-nha là “Porque te vas” (tạm dịch là Because You’re ) của ca sĩ Jeanette. Cô này là nhạc sỹ kiêm ca sỹ hồi 197x!
      Đường link đây này:

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 25, 2010 | Phản hồi

  13. * BTâm- VThành: Đúng là bài đó, các bạn ạ. Mình cũng còn nhớ vài câu đầu của nó bằng tiếng Nga như BT đã show up. Trước`đây mình nghe bản tiếng Nga mà. VT tài thật, mò ra được cả origin, cả France copy nữa. Cảm ơn hai bạn đã cho mình nghe lại bản nhạc một thời yêu thích này!. Nhưng mình thích nghe lại bản tiếng Nga hơn, cũng như bài ” Those were the days ” vậy! Thanks!

    Bình luận bởi L Quang | Tháng Mười Hai 27, 2010 | Phản hồi

    • @ Quang: Đúng là những cảm xúc “đầu tiên” luôn được gìn giữ lâu nhất!!! Tớ lại nghe bài “Porque te vas” trước, sau này, khi nghe “phiên bản” tiếng Nga, thì tớ với mấy thằng bạn Nga cùng lớp cứ thấy nó buồn cười sao ấy! Nhạc Nga thường đơn giản, nhưng phần lời (lyric) phải thật trau chuốt, phải hơi “triết lý”. Phần lời của bài “В последний раз” đúng là hơi xa rời cái “chuẩn mực” ấy!

      Cùng thời với Jeanette có ban nhạc Tây-ban-nha khác là Baccara với các bài hát “I can boogie”, “Sorry I’m A Lady” khá thịnh hành tại các sàn nhẩy hồi ấy…
      Mời Quang và các bạn “hoài cổ” một chút!

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 27, 2010 | Phản hồi

  14. V.Thành ơi, tớ rất thích cả 2 bài V.Thành vừa cho. Đang háo hức nghe lại, nhưng chẳng nghe được! Chắc phải vào Youtube tìm lại vậy. Rất cảm ơn Thành đã nhắc lại những bài một thời rất quen này. Tớ chỉ còn nhớ 2 ca sĩ song ca này rất xinh, nhắt là cô tóc đen. Nhưng nếu V.Thành không nhắc thì tớ không thể nhớ ra tên của ban nhạc nữa.

    Bình luận bởi Nguyễn Băng Tâm | Tháng Mười Hai 27, 2010 | Phản hồi

    • @ Tâm: Rất vui là Tâm cũng nhớ và thích ban nhạc này! Để xem lại clip, Tâm chỉ cần kích hoạt cái VideoPlayer (có phím “Play”) sau đó click chuột vô dòng chữ bị gạch chân “Watch on YouTube”. Vì đây là bản quyền của Sony Music Entertainment, nên nó bắt mình phải xem trên YouTube chứ ko cho tải về như các clip khác…
      Chúc vui!

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Mười Hai 27, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: