Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Đàn ông Việt và Phụ nữ Việt‏


Lời dẫn: Bạn mình, Trần Tuấn, tác giả bài viết dưới đây là bác sỹ, tiến sỹ y khoa và là nhà nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng. Trung tâm của Tuấn nghiên cứu nhiều về hiện tượng tâm thần nên rất quan tâm đến áp lực xã hội lên tình trạng bệnh tâm thần ở VN (Nên nhớ những người hay nóng giận không kiềm chế được cũng có thể coi là tâm thần nhẹ). Một vấn đề nổi cộm là thân phận phụ nữ.

Trăn trở của Tuấn về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ Việt nói chung và quan hệ trong vợ chồng Việt nói riêng là trăn trở của rất nhiều người. Công bằng mà nói nam nữ Việt nếu đánh giá trên khía cạnh con người thôi thì cũng có đủ cung độ khen chê như nam nữ của bao dân tộc khác. Chỉ khi đặt họ là “đối tác” của nhau thì sự khác biệt mới đáng kể.  Người vợ Việt thực sự thiệt thòi so với “đồng nghiệp” nước ngòai đồng đẳng của họ. Ở VN, các bà vợ thành phố thì khiếp hãi với kiếp làm vợ của các bà ở nông thôn. Các bà vợ thuộc “tầng lớp trên”  không  khỏi thấy mình thua kém các phu nhân của các đối tác nước ngòai. Nhiều gia đình nhìn rất đầm ấm hạnh phúc, có người chồng “lý tưởng”. Nhưng thử nhìn sâu vào thì có lẽ đa số các gia đình đó có người vợ biết nhẫn nhục chịu đựng. Đàn ông Việt chỉ yêu phụ nữ biết nghe lời. Người vợ Việt không có lựa chọn khác để có một gia đình hạnh phúc. Các lọai “mánh” kể cả mánh “lạt mềm buộc chặt” chung qui là “hầu” chồng mà thôi (mà buộc được chân chứ chắc gì buộc đươc đầu!).

Rất nhiều lần nghe người khác khen ngợi những người mẹ biết hy sinh cho gia đình, chồng con mà không khỏi thấy gai gai trong người. Sao người ta không tự hỏi lẽ nào những người con, người chồng đó nỡ để người phụ nữ ấy phải sống khổ sở vậy. Cái hạnh phúc được hy sinh của những người phụ nữ ấy có khác nào lời khen của dân Bắc Triều Tiên khen xã hội của họ (họ có biết xã hội nào khác đâu)! Theo mình, họ là tấm gương xấu cho việc làm nô lệ cho chồng con, đáng thương nhiều hơn đáng khen.

Phụ nữ đúng là có sở trường hơn về việc nhà và chăm sóc gia đình là yếu tố duy nhất tạo nên gia đình đầm ấm. Nhưng đàn ông Việt không biết hạn chế sở thích vô hạn của mình. Chồng Việt thường mang sự nghiệp để ép vợ theo mình. Thế đàn ông nước ngòai không có sự nghiệp chăng? Rõ là kém họ rồi!

Chắc chỉ vài thập kỷ nữa thôi là VN và nhiều nước “trọng nam” sẽ đối đầu với xã hội thừa đàn ông. Nếu không có sự điều chỉnh thích hợp thì đám con cháu sẽ phản ứng cực đoan trở lại, rũ bỏ hết những cái hay của người vợ VN, như một sự “trả thù” cho thế hệ tổ tiên.

Sau đây là bài của Trần Tuấn.


Đàn ông Việt và Phụ nữ Việt‏

Với tôi, quả thực có nhiều lần trở đi trở lại vấn đề này!

Trong chuyến công tác Thụy Điển cách đây 10 năm, tôi có dịp trao đổi thân tình với các bạn Thụy Điển, những người rất yêu mến Việt Nam, một số đã từng công tác tại Việt Nam những năm 80 thế kỷ trước! Vì thế, tôi được lắng nghe nhiều tâm sự của họ về con người Việt Nam, đất nước Việt Nam (không về chính trị đâu nhé! nhân văn thôi!)

Trong số các câu chuyện trao đổi, có việc về phụ nữ phương tây nhìn đàn ông Việt thế nào, và ngược lại. Kết luận chung: họ cho rằng so với họ, đàn ông Việt có nhiều điểm hạn chế (thể hình, bề ngoài, lối tư duy hấp hẫn người khác giới…), trong khi đó, quá ích kỷ và tham lam, khi tạo dựng và duy trì một xã hội bất công bằng, để đàn ông Việt hưởng thụ phần nhiều hơn (so với phụ nữ Việt). Đàn ông Việt quá sướng khi tận hưởng quá nhiều ưu đãi: thiên nhiên đẹp, thức ăn ngon, phụ nữ đẹp!  trong khi Phụ nữ Việt thì rất đáng yêu và đáng thương, họ thông minh, xinh đẹp (đàn ông Thụy Điển khẳng đinh rằng dưới con mát phương tây, phụ nữ Việt Nam nằm trong số phụ nữ thông minh và đẹp nhất thế giới) nhưng hy sinh nhiều quá, àm lụng vất vả, cung phụng hết lòng cho chồng con!
Tóm lại, tôi rút ra là “đàn ông Việt” bị phụ nữ phương tây “chê”, còn phụ nữ VIệt, được đàn ông phương tây”khen” và mong ước!

Sau này, tôi đã hỏi hỏi một số phụ nữ mà tôi cho là họ có khả năng giúp tôi đưa ra nhận định khách quan, và mong đợi họ  trả lời tôi thành thực, vì tôi muốn đi tìm sự thật!.

Tôi thấy phần đông đồng quan điểm: đàn ông Việt Nam quá nhiều điểm xấu! Đàn ông nước ngoài nhiều điểm tốt “hơn” đàn ông Việt. Phụ nữ Việt Nam đi nước ngoài, hoặc làm việc với người nước ngoài, “tín hiệu” đánh đi từ đàn ông phương tây vô cùng nhiều (tôi muốn nói tìn hiệu thực tình, muốn kết hôn thực lòng), đến mức, một chị ở Bộ Giáo Dục đưa ra một kết luận là “chổi cùn rế rách vơ hết”.! (ý nói, xấu đến mấy dưới con mắt người Việt, phụ nữ Việt vẫn được  người đàn ông tử tế, có học thức phương tây… mê!). (mong chị em đọc bài viết này kiểm chứng cho!).

Quả thực, càng đi nhiều, biết nhiều, tôi càng… thấy chán mình, chán văn hóa “giới” của mình.. và dần tôi… biết thân phận mình hơn!

Người nông dân hàng xóm tôi sang chơi tâm sự thương con gái mình. Bà nói, “:thật khó tìm được một người đàn ông tử tế cho nó lúc này! nhìn đâu cũng thấy không chơi bời nghiện hút, cờ bạc, thì lại mở miệng là chửi tục, không nói được một câu tử tế, lười biếng, lại chỉ giỏi ăn! Lấy về thêm tội! Nhìn lên mấy đúa  học đi Hà Nội, mở công ty này, đầu tư chứng khoán nọ, giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy về hét bố mẹ bán đất bán ruộng. Mà không thế thì lại  vợ nọ con kia nhức đầu. Trông ra chẳng anh nào bền, chẳng biết đâu mà lần”,

Một người phụ nữ học thức, rất thông minh, xinh đẹp, công tác bên đài truyền hình, đã ly dị chồng vài năm, độ tuổi mới chớm ngoài 30, khi nhận thấy  tôi có cách nhìn biết điều hơn về đàn ông Việt, đã nói thẳng thắn với tôi rằng, “nếu em đi bước nữa, không bao giờ nghĩ đến đàn ông VIệt!”.

Quay sang câu chuyện của anh Long nêu, vấn đề 3 vạn phụ nữ Việt đi lấy chồng Hàn Quốc! Và những ngày này, sống ở Yên Thế, chuyện trò với người dân, tôi biết ở đây vẫn đang có phong trào lấy chồng Đài Loan, Trung Quốc…

Sự phát triển của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, phát hiện thai sớm…đã và đang tạo ra cho các nướcÁ đông, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, sự mất cân bằng giới tính. Số đàn ông ế thừa do thiếu phụ nữ, đang gia tăng

Cũng mất cân bằng giới vì hậu quả của kỹ thuật hiện đại chẩn đoán thai sớm, đàn ông Nhật, Hàn  đổ sang Trung Quốc, Mông Cổ, Đài Loan .. tìm vợ! Rồi Đài Loan đỏ sang Trung Quốc, Philippine. Indonesia, Việt Nam! Trung Quốc, đổ sang , Việt Nam…

Và đến lượt Việt Nam, , chắc chắn đàn ông Việt Nam không chịu ngồi không ế vợ! Nhưng chúng ta đổ sang đâu?

Liệu đàn ông Việt Nam với văn hóa hiện tại, đi tìm vợ ở đâu? Một bộ phận chậm chân chắc  phải chấp nhận thân phận sang tìm vợ ở những nước kém hơn ta? Lào? Cambodia? Bangladesh?

hay sang phi châu?

Vấn đề mất cân bằng giới  đang và sẽ bị trầm trọng thêm theo thời gian, bởi vấn đề nghiện hút (phần lớn là nam), HIV/AIDS, rồi trộm cắp, tham nhũng… vào tù (cũng phần lớn là nam giới!)

Cũng có con gái ở đôi tuổi lấy chồng, tôi suy từ tâm tư của tôi, vợ tôi, và cả con gái tôi!

Việc phụ nữ Việt đi lấy chồng nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan), đàn ông chúng ta mới nhìn về lý do kinh tế! Rồi chúng ta quay sang cả vấn đề quản ly xã hội, chỉ trích nhà nước..thả nổi!

Tôi đồng ý hiện tượng phong trào kia là có lý do kinh tế!
Tôi đồng ý là có vấn đề thương trường, lừa bịp!
Tôi đồng ý có vấn đề một bộ phận phụ nữ kém hiểu biết, nông nổi!
Và đồng ý  có cả vấn đề chính quyền kém cỏi!

Nhưng tất cả những cái đấy,  tôi tin vẫn chỉ là bề nổi!  Để hiểu được vấn đề, phải nhìn sâu vào giá trị tương đối cảu đàn ông Việt!
Giải quyết cái gốc là tạo lại giá trị văn hóa người đàn ông Việt.

Đã đến lúc chúng ta không thể dùng biện pháp hành chính ngăn cản được sự tự do hôn nhân!
Chúng ta không thể mong trói buộc người phụ nữ Việt bằng các ràng buộc gia đình, điều tiếng xã hội! Những cái ràng buộc đó đang trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết khi toàn cầu hóa diễn ra với tốc độ số hóa!

Lúc này, đọc lại truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp mới thấy thấm thía!

Hãy thử bớt chút thời gian, đọc “chút thoáng Xuân Hương”, ở chuyên thứ ba, cảm giác tê tái, đắng ngắt ở người thi sĩ trước người phụ nữ Việt, và câu nói của người phụ nữ này: “… Đàn ông các anh như trẻ con cả! Cũng giống hệt như đàn lợn của tôi, khi nào được ăn thì phởn!”

Và hãy bớt chút thời gian đọc thơ Hồ Xuân Hương, ngẫm về thơ và con người bà, để rồi liên hệ với “chút thoáng Xuân Hương” của Nguyễn Huy Thiệp!

Tôi tin là, lật lại giá trị đàn ông Việt, phụ nữ Việt, ta mới hòng tìm ra con đường giải thoát cho tình trạng “lấy chồng ngoại” cực chẳng đã của người phụ nữ VIệt Nam ngày nay!

Nếu có sơ suất gì, xin cánh đàn ông thứ lỗi!

Trần Tuấn

Tháng Một 13, 2011 - Posted by | Khái niệm |

17 phản hồi »

  1. @ All: Trên các diễn đàn mạng, chủ đề “Người Việt xấu xí” đã được đưa ra mổ xẻ khá lâu rồi!
    Các bạn có thể xem ở đây:
    http://chungta.com/Desktop.aspx/Chu-De/Suy-ngam/Nguoi_Viet_xau_xi/
    Đúng là phải dám nhìn thẳng vào những cái “xấu xí” của chính mình, thì dân Việt mới có cơ khá lên để “bằng anh, bằng em”.
    Qua bài viết của Trần Tuấn, tớ lại thấy tác giả muốn nhấn mạnh: chỉ có “đàn ông Việt” mới “xấu xí” như vậy thôi, còn giới chị em, nếu có mắc vài “khuyết điểm” lẻ tẻ thì cũng chỉ tại bọn “mày râu” gây ra!
    Không biết trong “Thuyết Phân tầng Xã hội..” mới của Đỗ Thiên Kính có biện pháp nào giải quyết vấn đề “Bất bình đẳng giới tính” không ta?

    Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Một 14, 2011 | Trả lời

    • V.Thành đã “gãi đúng chỗ ngứa” rồi. Tớ đang “suy nghĩ” và sẽ có “còm”, nhưng cũng tốn khá nhiều “chất xám” đó (cỡ tương đương “1 bài viết” nghiên cứu)!🙂 Có lẽ nhân dịp này, ta “kết hợp trả nợ bài” với V.Thành và C.Sa về “2 trụ cột lớn và bé trong gia đình” luôn thể!

      Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Một 14, 2011 | Trả lời

  2. CS vẫn chí lý như mọi khi!! Topic “giỏi mà ngoan” có lẽ phức tạp quá nên lần này CS làm hẹp lại, “hư và ngoan” thôi, có thêm luận cứ khoa học của là BS Trần Tuấn.

    Tớ đồng ý với đánh giá của CS, đàn ông VN rất “chuối”. Thôi thì chị em nào không muốn hay không có điều kiện xuất ngoại thì thông cảm “nhìn xuống” chứ đừng “ngóng lên” nhé.

    Đấy là “hàng nội”, còn đàn ông c/o ngoại? Tớ đánh giá, có thể hơn VN’s nhưng cũng vẫn “chuồi” so với chị em ta. Chẳng thế mà Dan Brown trong tiểu thuyết Mật mã Da Vinci (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_Da_Vinci) đã muốn chứng minh rằng đàn ông xấu xa nên Chúa Giêsu chính là phụ nữ.

    Tớ vừa nhờ bác Google tìm “sao bị chồng đánh” và lượm được vài tên tuổi sau:

    Keira Knightley
    Kim Kardashian (“siêu vòng ba”)
    Từ Hy Đệ
    Britney Spear
    Madonna
    Mariah Carey
    Oksana Grigorieva (bồ của Mel Gibson, cô này chắc người Nga, không thấy ghi họ)
    Diane Lane
    Whitney Houston
    Tina Turner
    Lee Min Young của Hàn Quốc
    Celine Cawley (bị chồng đánh chết)
    Amy Winehouse

    Tình hình “túm lại” phải chăng do cả “tại anh, tại ả”:
    – Đàn ông “chuồi” vì bạo hành, gia trưởng, thói hư tật xấu…
    – Chị em dở vì không dám bỏ mấy thằng “chuồi” như vậy.

    Có lẽ CS phải đứng khởi xướng và lập hội nữ quyền và quyết liệt hành động may ra mới cải thiện được tình hình.

    Phản hồi bởi tobavan | Tháng Một 14, 2011 | Trả lời

  3. C.Sa và các bạn (đặc biệt là LAV có thể xuất khẩu thành thơ!): Có lẽ lời dẫn và bài viết của Trần Tuấn liên quan đến các vấn đề “Giới”, “Vợ-chồng” và “Gia đình hạnh phúc”. Mình cứ còm “búa xua” như thế này:

    1. Quan hệ “giới” (đàn ông Việt thì kém, còn phụ nữ thì đảm đang, chịu khó) và quan hệ “vợ-chồng” (chồng thì nhiều tính xấu, còn vợ thì tháo vát, hấp dẫn) là 2 vấn đề có liên quan, nhưng khác nhau, nhiều khi khác nhau hoàn toàn và không nên “đồng nhất” với nhau. Ví dụ, nếu người đàn ông Việt đánh người đàn bà (hoặc ngược lại) thì xã hội sẽ lên án, nhưng nếu người chồng đánh vợ (hoặc ngược lại) thì nhiều khi vẫn được chấp nhận và bỏ qua, thậm chí được coi là bình thường: “Trai khôn dạy vợ, gái khôn dạy chồng”!😀

    2. Những nhận định từ bên ngoài đánh giá cặp “vợ-chồng” người Việt là người chồng thì hạn chế, còn người vợ thì hoàn hảo (đẹp nhất thế giới); hoặc là, người vợ chịu đựng nhiều thiệt thòi để cho chồng con họ được hưởng nhiều sung sướng . . . là những nhận định liệu có “áp đặt” không? Vấn đề là ở chỗ chính bản thân cặp “vợ-chồng” đó có thấy điều đó là “hợp lý” và cuộc sống của họ có HẠNH PHÚC hay không mới là quan trọng! Hỏi rằng, người vợ sẽ lựa chọn cuộc sống gia đình hạnh phúc, hay là “đấu tranh” đòi quyền “bình đẳng” về mọi thứ đều ngang nhau giữa vợ và chồng?😀

    3. Chính vì vậy trong gia đình, người chồng như là “cây trụ lớn”, còn người vợ là “cây trụ nhỏ”. Điều này được quy định ngay từ thời điểm đầu tiên hình thành gia đình là người con trai thường lựa chọn người con gái kém mình về nhiều mặt và ngược lại người con gái cũng thường lựa chọn người con trai phải hơn mình “một cái đầu” để làm chỗ dựa và như sự đảm bảo cho gia đình hạnh phúc! Sự “thiên lệch” như thế này được duy trì tương đối ổn định và lâu dài tận về sau. Nếu sự “thiên lệch” bị vi phạm thì liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến sự hạnh phúc của gia đình hay không?😀

    4. Hỏi rằng, những phẩm chất tốt đẹp trên đây góp phần hội đủ vào cả người phụ nữ ở đâu ra nếu không do 50% từ người đàn ông đem lại? Nếu vì chán ngán với đàn ông Việt, mà người phụ nữ “đẹp nhất thế giới” đi lấy chồng nước ngoài thì hỏi rằng danh hiệu đó còn giữ được nữa hay không và có còn muốn giữ nữa hay không? Bởi vì dòng máu người con gái Việt ở thế hệ sau sẽ bị giảm đi còn 1 nửa.😀

    Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Một 14, 2011 | Trả lời

  4. Nhà xã hội học mến, bạn làm thơ rất hay, lý thuyết “phân tầng” cũng rất thú vị. Nhưng thuyết “trụ lớn trụ bé” và những cái loanh quanh đó hơi…chuối. Chuối vì bạn không đặt nó trong bối cảnh xã hội chuyển động nhanh hơn ta tưởng.
    Trong bài trên, có 1 yếu tố quan trọng các bạn cần chú ý, đó là xã hội dư đàn ông trong tương lai gần và hậu quả tất yếu của nó (được cộng hưởng thêm với tình trạng tòan cầu hóa). Và nếu nghĩ sâu theo kiểu “đàn ông nông nổi giếng khơi” thì sẽ thấy mình quan tâm đến lợi ích của đàn ông Việt đấy chứ! Đây là v/đ nghiêm túc mà ai có con cháu là trai (trong đó có mình) phải chuẩn bị đương đầu. Một ví dụ đơn giản, chồng ngọai đi làm về ghé siêu thị hay dành 10’chuẩn bị bữa sáng cho mình thấy nhẹ tâng, còn đa số chồng Việt thì hậm hực, “lấy vợ làm…gì mà vẫn phải khổ thế”, rồi cãi nhau, rồi …
    Vấn đề là thay đổi suy nghĩ.
    Mình lớn lên trong gia đình có ba mẹ đều có sự nghiệp, không to nhưng cũng “mát”. Mẹ không hề khớp với hình ảnh “tần tảo sớm hôm” thường thấy trong văn chương. Nhưng nhà vẫn có bữa cơm ngon, ngày Tết vẫn có món mứt không nhà nào có, con và cháu mình vẫn được ba mẹ chăm sóc dạy dỗ nên người. Càng trải nghiệm cuộc sống mình càng thấy văn hóa “chồng chúa vợ tôi” là rất “chuối”! Đàn ông “biết điều” vẫn có thể sướng. Nhiều ông có vợ đầu tắt mặt tối chẳng sướng hơn ba mình (và các ông chồng “biết điều” khác), mình biết rõ thế. Mình có trải nghiệm thực tế chứ không phải hô hào suông. Nhiều lúc thấy buồn vì đa số phụ nữ “ghê gớm”, hơi “xấu tính” mới không bị “chèn ép”. Thế hệ này còn được rèn để nhẫn nhịn nhưng liệu thế hệ sau chúng nó chịu vậy không, nhất là đang ở thế ưu việt?
    Chỉ mong cánh đàn ông Việt biết điều chỉnh suy nghĩ đúng mực thì quả là win-win situation!

    Phản hồi bởi chausatran | Tháng Một 15, 2011 | Trả lời

    • C.Sa và các bạn! Mình vẫn cứ còm “búa xua”,trúng đâu thì trúng nhé:
      1. Đúng là có thể đàn ông Việt là kém, còn đàn bà thì tốt đẹp (điều này thuộc vấn đề GIỚI). Nhưng người chồng Việt thì lại tốt đẹp, còn người vợ thì biết đâu lại có phần “kém hơn” (điều này thuộc về vấn đề VỢ-CHỒNG). Bởi vì, người vợ thường lựa chọn người chồng hơn mình “1 cái đầu”!😀😀
      2. Vấn đề “dư thừa” đàn ông trong bài viết là khả năng có thật. Nhưng, nếu vấn đề đó xảy ra thì mình lại “lo lắng” hậu quả xảy ra cho nữ giới nhiều hơn (chứ không phải là vấn đề nam khó lấy vợ, mặc dù nam khó lấy vợ cũng là một vấn đề). Hậu quả xảy ra là nữ giới có thể trở thành “đối tượng” để thực hiện nhiều nhu cầu trong xã hội (đã có ý kiến đề cập đến hậu quả này), bởi vì xã hội hiện nay là chế độ NAM TRỊ – patriarchy(thường gọi là trọng nam).

      Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Một 15, 2011 | Trả lời

  5. Nhà xã hội học lại không đặt v/đ “in the changing world” rồi. Những thống kê và kết luận của Kính là dựa trên hiện trạng XH của thế kỷ trước. Ví dụ, ngày nay mấy người lấy chồng vì hơn cái đầu nữa. Còn công nghiệp giải trí phục vụ bởi phụ nữ liệu có phát triển khi VN kiểu gì cũng phải vươn lên khỏi ngèo hèn đồng thời với nguồn cung ứng bị thiếu hụt? Hơn nữa Kính lại sử dụng lý luận ngụy biện cho khái niệm hơn về kiến thức chuyên môn đồng nghĩa với hơn về kiến thức xã hội hay cách sống, cách cư xử (2 cái hơn này kg tỷ lệ thuận).
    Mình kg mấy bi quan cho số phận tương lai của “vợ Việt”. Tầng lớp đáy là thôn nữ nghèo thì đã có đường thóat là chồng ngọai, 10 cô đi 1 cô bị đánh vẫn lời. Ở nhà thì cô nào chả bị đánh! Tầng lớp có học hành hiểu biết kg lẽ kém cỏi hơn?Hôm trước ngồi ăn với mẹ con 1 nhà “đại gia cán bộ”. Ăn xong cậu SV 19 tuổi đứng dậy dọn bàn và nói nhỏ nhẹ, “con quen việc rồi, ở nhà con kg làm thì mẹ cũng phải làm thôi”. Ai bắt kịp thời đại nhanh thì sẽ gặt hái thành công. Điều này đúng trong cả những v/đ xã hội.

    Phản hồi bởi chausatran | Tháng Một 16, 2011 | Trả lời

    • C.Sa đưa ra nhận xét rằng: “Ngày nay mấy người lấy chồng vì hơn cái đầu nữa”. Vậy thì C.Sa giải thích như thế nào về sự lựa chọn rất “thời thượng” của các cô gái ở Việt Nam hiện nay là “Chân dài kết với đại gia”?😀😀 Mình nghĩ rằng những đúc kết kinh nghiệm của ông cha ta vẫn đúng: “Chồng còng thì lấy vợ cong. Nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa”, hoặc là “Nồi nào, vung ấy” . . . còn ngày nay vẫn được tiếp tục ở trình độ cao hơn là “Chân dài kết với đại gia”! Như vậy, nhận xét của C.Sa đưa ra là: “Ngày nay mấy người lấy chồng vì hơn cái đầu nữa” liệu có đứng vững không?

      Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Một 16, 2011 | Trả lời

  6. @ Kính và C.Sa: Tớ xin chen ngang 2 bạn góp vài ý hoàn toàn cảm tính nhé!
    1. Tác giả Trần Tuấn đặt vấn đề: Nguy cơ “phụ nữ Việt đi lấy chồng nước ngoài” sẽ làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng giới tính của người Việt trong tương lai gần. Tác giả cũng khẳng định các nguyên nhân: kinh tế, văn hóa và quản lý nhà nước yếu kém chỉ là bề nổi, còn bản chất vấn đề là sự yếu kém mọi mặt của đàn ông VN.
    Kết luận như vậy, tất nhiên sẽ được sự ủng hộ nhiệt liệt của các chị em, các nhà quản lý sẽ cũng hài lòng, còn giới “mày râu VN” có ấm ức cũng không biết nói sao vì “đàn ông yếu kém” cũng chỉ là thiểu số và ngẫm ra, thấy Trần Tuấn cũng có lý vì “tính nhân văn”!
    Cách lập luận như vậy rất phổ biến trong báo giới “lề phải”: chứng cớ rất vu vơ (kiểu như Tâm sự chị Thanh Tâm ngày xưa), né tránh những vấn đề mâu thuẫn trong xã hội do ý thức hệ để lại, đối tượng chỉ trích là “tất cả mà cũng là không ai cả”!
    2. Nhiều năm nay, mỗi năm, VN xuất khẩu lao động nhiều chục vạn người. Chưa ai dám coi đây là hiện tượng “chảy máu chất xám” cả vì hầu hết là lao động giản đơn! Tớ không nghĩ “3 vạn chị em VN “xuất cảnh sang TQ, HQ hay ĐL” là các “tinh hoa của phụ nữ VN”. Tớ đã tình cờ,tận mắt chứng kiến 1 buổi “thi tuyển vợ” của 5 ông Hàn Quốc trong gần 500 em gái ở Hải dương. Các em kia toàn 18-20 “tràn đầy hi vọng đổi đời”, còn mấy ông HQ U5-U6 đầy vẻ xăm xoi như “đi chợ mua mèo con” ngày xưa…Tớ thấy ngượng cho cả cái dân mình, cả đàn ông lẫn đàn bà!
    Có lẽ khi mà giá trị văn hóa bị mất chỗ đứng thì chủ nghĩa thực dụng lên ngôi!
    Trong chuyện này, người nhiều “lỗi” hơn vẫn là đàn ông VN chăng? Chẳng phải khi ai đó có lỗi, thì người phải xin lỗi luôn là đàn ông?
    3. Hơn 150 năm trước, cũng vì “quan điểm nhân văn” đầy thương cảm cho những bất công xã hội đổ lên đầu giới “cần lao vô sản” mà các Cụ K.Marx, F.Engels đã đề xuất ra “mô hình lý thuyết” lôi cuốn cả thế giới lao đầu vào cuộc “Thí nghiệm” vĩ đại nhất trong lịch sử loài người! Kết quả ra sao thì khỏi cần bình luận!
    C.Sa đã nói đúng về “the changing world” khi mà các quan hệ quốc gia, xã hội cũng như gia đình thay đổi mang tính tự thân, chẳng cần phải “định hướng” bất kỳ mô hình lý thuyết nào cả!
    4. Có thời, người ta lấy “Đạo đức” làm chuẩn mực để đánh giá các mối quan hệ xã hôi, gia đình,… Các khái niệm của Nho, của Khổng, của… được “trộn lẫn ” thành món “lẩu Đạo đức”: Cần -kiệm-liêm-chính-.., 5 điều, 3 sẵn sằng, 4 đảm đang,… Để cho “đơn giản và dễ hiểu” ai “ngoan, hiền, dễ bảo” được coi là “có đạo đức”!
    Hơn 2000 năm trước, Lão Tử đã viết đại loại : Đạo là khả năng hiểu cái lẽ tự nhiên ở đời, còn Đức là hành vi ứng xử phù hợp với Đạo ấy. Khái niệm Đạo-Đức rất đơn giản và thâm thúy kia mà lại bị “bóp méo” một cách thảm hại như vậy!
    Và bây giờ, cái “đạo đức kiểu mới” ấy cũng dần dần bị lãng quên!
    Dân ta đang trở nên “vô đạo”!
    Vậy thì “thực dụng” trở thành “Đạo” là cái lẽ đương nhiên!

    Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Một 17, 2011 | Trả lời

    • V.Thành và C.Sa: Mình “nghiêng” về ý kiến của V.Thành hơn. Giới ta lại “bênh vực” giới ta!😀

      Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Một 17, 2011 | Trả lời

  7. @ Kính: Thấy Kính “nghiêng” về tớ, tớ lại tranh thủ “bình loạn” cái mô hình “trụ lớn-trụ bé” của Kính!😀😀😀
    1. Đến thời này rồi, mà Kính vẫn bảo vệ quan điểm “Phụ nữ kén chồng phải hơn mình 1 cái đầu”! Chí ít, Kính đang bị hơn 50% nhân loại phản đối! Chị em bây giờ khác xưa nhiều rùi! Khi đang còn là phiên bản “Lover 1.0”, hầu hết chị em “giả nai” để tôn vinh “ông xã” tương lai. Rất nhiều anh em ta bị “mắc lừa” và tin “sái cổ”. Sau khi nâng cấp thành “Wife 2.0”, “Hệ điều hành Nhất nguyên-Nhất đảng” bắt đầu thể hiện rõ quyền lực tối thượng! Cái “Trụ lớn” của Kính vẫn mang danh là “Cơ quan quyền lực cao nhất” (như Quốc hội ấy), nhưng thực tế, chỉ chuyên lo ba cái “việc lớn” mà rất ít khi xảy ra! Công việc “vặt” hàng ngày đã có “Thủ tướng” xử lý!
    Quan hệ tay đôi “Quốc hội-Chính phủ” là cái việc cần bàn luận lâu dài!!!😀😀😀
    2. Tớ có dạo học chút ít về Vật lý, nên thấy cái mô hình “Giao động con lắc” có vẻ phù hợp hơn với Quan hệ gia đình hiện đại!
    Gia đình vận hành như một hệ con lắc, luôn biến động nhưng lại có tính tuần hoàn!
    TRong quá trình giao động, có sự trao đổi năng lượng giữa 2 dạng động năng và thế năng và tuân theo Định luật bảo toàn năng lượng.
    Khi động năng giảm đi thì thế năng lại tăng lên. Khi đạt giá trị cực đại, thì thế năng lại giảm trả lại “quyền lực” cho động năng! Bây giờ, đến lượt động năng tăng dần, rồi thì cũng đến lúc dừng lại… Cứ như vậy, chu trình được lặp lại theo một “chu kỳ tuần hoàn” nào đó…
    Các cụ ngày xưa, chẳng học Vật lý gì, cũng đã “định nói”:
    Chồng giận thì vợ bớt lời
    Vợ “nóng” ? Chồng cười: “Em đã nguội chưa?”!😀😀😀
    3. Chu kỳ “giao động” của “con lắc Gia đình” là đại lượng đánh giá “sức sống” của Gia đình ấy! Tớ chưa có số liệu thống kê cái “đại lượng này”, chỉ biết, người ta có thói quen kỷ niệm Lễ cưới sau 5 năm, 10 năm , 15 năm,… chắc là có liên quan gì đó!😀😀😀
    Ngoài ra, nếu cái “chu kỳ” này quá ngắn (vài ngày hay vài tuần..) thì có “nguy cơ” Hệ giao động chuyển sang trạng thái tự kích!
    Trong Vật lý có Nguyên lý Pauli nổi tiếng về sự “bất chung sống” của các trạng thái có spin không nguyên !!! 😀😀😀
    Túm lại, là khi đó , “con lắc gia đình” không thể “giao động” được nữa, “năng lương” (cả động năng và thế năng) nên được “giải phóng” sang các hệ “con lắc” khác.
    4. Các đại lượng “động năng” hay “thế năng” trong “Hệ con lắc Gia đình” mang tính tương đối, tùy vào Hệ quy chiếu được chọn và hoàn toàn bình đẳng với nhau! Ai làm “động” thì người kia làm “thế”, ko ai hơn ai cả! Quá công bằng và rất “Nhân văn”!!!
    Bình “loạn” giông dài quá, lại mang tiếng “múa rìu qua mắt thợ” rồi!😀😀😀

    Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Một 18, 2011 | Trả lời

    • V.Thành: Nếu tớ có được “còm” với nhiều “mặt cười” thì sẽ “đáp lễ” Thành. Nếu không, thì xin “quy hàng” vậy!😀 Ở đây, chỉ xin “trích dẫn” một số dẫn chứng của dân gian để mua vui nhé (mà những dẫn chứng loại này có khi Thành biết rất nhiều):
      1. Ngày xưa: “Nồi nào, vung ấy” …
      2. Thời bao cấp: “Phi 3 B (buồng, bà …, bất thành phu phụ” …
      3. Cuối bao cấp: “Nhà mặt phố, bố làm to” …
      4. Thời đổi mới: “Chân dài kết với đại gia” …
      5. Thời nhiều nam, ít nữ (tương lai): Thành dự đoán giúp nhé!

      Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Một 18, 2011 | Trả lời

      • @ Kính: Kính lại quá “nương tay” với người ngoại đạo như tớ, vậy thì tội gì mà ko bàn thêm cho vui nhẩy?😀
        1. Tớ “tùy hứng” bịa ra cái “Mô hình con lắc” ấy, vậy mà Kính ko thèm “còm” 1 tiếng! Tớ còn có vài ý trong cái gọi là “giới tính luận”- sự liên hệ “hữu cơ” giữa các “tham số của Hệ con lắc” : khối lượng, gia tốc trọng trường, độ dài sợi dây treo con lắc,… với các thuộc tính: “Nam tính”, “Nữ tính”,..😀😀😀
        Từ đó còn “dễ dàng suy ra” tính năng động, khả năng bất định,…của cái “Mô hình..” này!
        Túm lại, so với “Trụ lớn-trụ bé” truyền thống của Kính, “Mô hình..” kia có “sức sống” cao hơn, thậm chí còn có thể chỉ ra trong một số trường hợp riêng, nó lại trở thành “2 trụ to-bé” !!!😀😀😀
        Nếu Kính có “hứng thú, tớ sẽ “diễn giải” chi tiết hơn nhé!😀
        2. Các dẫn chứng dân gian của Kính (từ 1-4) hoàn toàn hợp lý trong những điều kiện nhất định. Giống như các cụ nói:
        Chuồn chuồn bay thấp thì mưa…
        Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam,..
        Đặc điểm chung của “lời các cụ” là:
        – Nêu ra hiện tượng mang tính phổ quát cao
        – Ko quan tâm đến bản chất hiện tượng, các nguyên nhân và cơ chế sinh ra hiện tượng ấy.
        Chính vì vậy, các “lời sấm” ấy ko bao giờ mô tả các điều kiện “biên” về Địa lý-Xã hội-Chính trị, những điều kiện “tối thượng” cho phép “sấm ứng nghiệm”!
        Ví dụ câu : “… Làm nhà hướng Nam” chỉ hiệu quả đối với cư dân đồng bằng bắc bộ, nơi có khí hậu gió mùa : Gió Đông bắc và gió Đông-Nam (gió Nồm). Ở trong vùng đồng bằng sông Mekong, thì gió Tây-nam thổi từ Vịnh Thailand là chủ đạo, ko ai dại gì làm nhà hướng Đông -Nam cả!!!
        3. Tớ quan tâm nhiều đến các “dẫn chứng dân gian” thời hiện đại.
        Ngoài cặp quan hệ “Chân dài-Đại gia” tớ xin “góp” thêm “Phi công trẻ-Máy bay bà già” !😀😀😀
        Té ra trong thời buổi “kinh tế thị trường” thì “Cầu đâu Cung đó”! Các “Đại gia” hay “Máy bay…” đều có điểm chung : là “Đại gia” và có “Nhu cầu”!😀 . Còn “Chân dài” và “Phi công trẻ” đều có “vốn tự có” khấm khá!
        Vậy thì sự “liên minh” ấy hoàn toàn mang tính “kinh tế thị trường” và ko hề có ưu đãi về giới tính. Khái niệm “Trụ to-trụ nhỏ” của Kính sẽ rất bấp bênh, ko biết ai to, ai nhỏ và to-nhỏ về mặt nào! Theo thước đo “tài chính”, thì chắc chắn “Đại gia và Máy bay” phải làm “Trụ to”. Nhưng trong “hệ quy chiếu vốn tự có” thì “Chân dài với Phi công” lại chiếm ưu thế tuyệt đối! Không biết Kính sẽ phát triển “Mô hình 2 trụ” trong không gian nhiều chiều ra sao?😀😀😀
        4. “Dự báo tương lai” : Theo thống kê về dân số của thế giới Arab, tỷ lệ đàn ông luôn chiếm trên 51% từ nhiều thế kỷ nay, tuy vậy, “năm thê bảy thiếp” vẫn là truyền thống của họ mà! Thậm chí, để giảm bớt “bất bình đẳng cho phụ nữ”, ông tổ Mohamad đã ra “chỉ thị” hạn chế số vợ lẽ của các quí ông ở con số 5! Vậy thì “tương lai” của đàn ông Việt chắc cũng ko u ám lắm, nhất là Nhà nước chỉ cho lấy 1 vợ-1 chồng!
        Mấy cậu con trai nhà bọn mình cứ yên tâm, sẽ lấy dc vợ, hoặc “ko thèm lấy vợ” chứ nhất định ko “lấy vợ chung” với ai cả!😀😀😀

        Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Một 19, 2011

      • V.Thành: Công việc “còm” bây giờ có lẽ lại “quá tải” rồi. Được đến đâu, hay đến đấy. Chờ đợi ngày mai đi dự lễ cưới con gái Băng Tâm và còn “chụp đôi” với Tâm nữa chứ. Phải “hiện thực hóa” photoshop chứ?😀😀

        Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Một 19, 2011

  8. Các bạn thảo luận hay quá nên tớ cũng xin được xía vô một chút.

    Trong lịch sử nhân loại, từ thủa hồng hoang đã có những huyền thoại, truyền thuyết cứ dai dẳng lưu từ đời này qua đời khác, thì tới giờ đều được tin hay cảm nhận là có thật. Ví dụ xuất hiện của Thiên Sứ (người ngoài hành tinh?), ví dụ thuyết luân hồi – đầu thai, gọi hồn v.v…

    Một truyền thuyết kiểu đó có trong mọi nền văn hóa là về nạn Đại Hồng Thủy. Và trong số khá nhiều phiên bản tớ được biết thì phiên bản tớ đánh giá là dữ dội và ý nghĩa nhất lại thuộc về đảo Cát Bà, vùng đất quê bà nội tớ.

    Truyện kể, ngày ấy loài người làm nhiều điều xấu xa nên Thượng Đế nổi giận dâng nước nhấn chìm hết muôn loài. May mắn chỉ còn lại một người Đàn Bà và một Con Chó. Người Đàn Bà ăn nằm với Con Chó, sinh được người con trai khôi ngô tuấn tú. Tới lúc trưởng thành, chàng trai bèn giết bố để giành lấy mẹ. Từ đó loài người tiếp tục sinh sôi nảy nở cho tới giờ.

    V.Thành trích Lão Tử rất hay, tớ không được thạo món Tứ Thư – Ngũ Kinh này nên xin được góp tí “Tây học” vậy. Hồi sinh viên khi học môn Thẩm Mỹ học (môn phụ không phải thi :D) được bà giáo huấn thụ thế này: Kant phân đức tin (hay “chân lý”?) thành 3 cấp. Thấp nhất, có thể gọi là chân lý “2 xu”. Ví dụ hôm nay MU đá với Chelsea, tớ bỏ 2 xu cá ai thắng ai, vậy là ngày mai biết đúng sai với giá 2 xu. Cao hơn là mức chân lý “chủ thuyết”, điển hình là các nhà khoa học và các nhà truyền giáo, vì niềm tin vào thuyết địa tâm hay nhật tâm, vào thánh Ala hay chúa Giêsu, họ sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời, thậm chí cả tính mạng, để chứng minh niềm tin đó. Và cao nhất, theo Kant, lại là đức tin đạo đức. Khi đó người ta chẳng thèm cãi nhau nữa, chỉ đơn giản làm theo cái họ tin là đúng đắn.

    Đại khái “diễn Nôm” như vậy, bạn nào đã đọc nguyên tác thì chỉnh sửa thuật ngữ giúp.

    Tớ rất thích tư duy rành mạch của C.Sa với quyết liệt định hướng “action plan”, giống như phong cách loại sách tiếng Anh rất bổ ích và rất được chuộng, viết về đủ loại lĩnh vực “How to… for Dummies”😀😀. Chỉ e rằng vấn đề của topic này không đơn giản. Và CS cũng như BS Tuấn, vì quá “nhân văn” và bức xúc trước cảnh “bể dâu” của Phụ nữ như vậy nên kết luận hơi vội chăng.

    Tớ không nghiêng về bên nào mà vẫn bảo vệ quan điểm “tại anh, tại ả…” đã nói😀😀. CSa lo cho con trai, tớ lại chỉ lo cho con gái, nhưng để viết tiếp lần sau nhé…

    Phản hồi bởi tobavan | Tháng Một 19, 2011 | Trả lời

    • @ Văn: Hay quá, đã có Văn bao sân “Tây học”, tớ đã định “ngâm cứu ” Kant, Freud, … từ lâu, mà cứ lần khân chưa bắt đầu dc!
      Cái bọn “nho sĩ” là rất hay rắc rối với “điển tích”. Thời Chiến Quốc bên Tầu, khi Kinh Kha lên đường đi ám sát Tần Thủy Hoàng với thất bại đã biết trước, thì có người can gián. Kinh Kha nói, đại ý “thành hay bại” đâu quan trọng, miễn là tự cảm thấy hài lòng!
      Tớ thấy cứ nói như Beatles là dễ hiểu hơn:
      ” Speaking words of wisdom, Let it be !”
      Tớ nhất trí, cho BS Trần Tuấn điểm “A+” về “quan điểm nhân văn” đối với giới chị em. Còn đối với “đồng loại cùng giới” Trần Tuấn lại hơi “tả khuynh” với chủ thuyết “Đại nghĩa diệt thân”!
      Hai vị tiền nhân K.Marx và F.Angels cũng đã từng xây dựng lý thuyết để “đào mô chôn” cho chính giai cấp của chính họ. Cũng là một dạng “Đại nghĩa diệt thân”!😀😀😀
      So sánh hơi khập khễnh, mong BS nếu có đọc được mấy câu này, cho tại hạ 2 chữ “đại xá” !

      Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Một 19, 2011 | Trả lời

  9. V.Thành: Mình có đôi lời “trực diện” về “trụ to, trụ bé” nhé!
    Lịch sử loài người (xét theo góc độ “Giới” và “Gia đình”) đã và đang trải qua 2 giai đoạn:
    1. Giai đoạn “Mẫu hệ” đã quy định người vợ là “trụ to”!😀
    2. Giai đoạn “Phụ hệ” lại quy định người chồng là “trụ lớn”!😀 Hiện nay, xã hội loài người đang thuộc thời kỳ “phụ hệ”. Dù cho thế giới có đang thay đổi nhanh chóng (như C.Sa nói) như thế nào thì vẫn đang và sẽ là “phụ hệ” (gọi nôm na là xã hội trọng nam, hoặc là chế độ nam trị). Ví dụ, phát triển nhanh chóng như Nhật Bản thì người phụ nữ (và người vợ) ở xã hội đó vẫn có vai trò “khiêm tốn” trong xã hội và gia đình. Người vợ thường ở nhà làm công việc nội trợ, còn chồng đi làm (hiện nay có thay đổi, nhưng cơ bản vẫn chưa thay đổi hẳn). Do vậy, ở đó có khái niệm house-wife (không biết còn nước nào có khái niệm đó nữa?). Kéo theo đó, địa vị xã hội của phụ nữ Nhật Bản phụ thuộc vào chồng và gọi là địa vị mượn (borrow-status). Hoặc ví dụ khác để giải thích là trường hợp của Trung Quốc: vì TQuốc là xã hội “trọng nam”, do vậy hiện nay TQuốc đang có tình trạng “thừa” đàn ông. Chế độ nam trị ở TQuốc đã là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính này. Khi đã thuộc chế độ nam trị thì đừng hy vọng gì phụ nữ “lên ngôi” cả. Tớ thì nhìn “dõi sâu” vào bản chất xã hội hơn là nhìn vào hiện tượng số lượng phụ nữ ít hơn đàn ông mà cho rằng phụ nữ “có giá” hơn đàn ông. Việt Nam hiện nay cũng đang “lặp lại” như TQuốc, tức là cũng đang mất cân bằng giới tính do chế độ nam trị gây ra.
    3. Muốn “cân bằng” giữa “trụ to” và “trụ bé” thì điều căn bản là phải thay đổi lại chế độ xã hội sao cho giảm trừ vai trò của “phụ hệ” và tăng dần vai trò của “mẫu hệ”. Liệu có thế quay về chế độ “mẫu hệ” ngày xưa? Như vậy, sự “thương hại” có “nghiêng” về phía nào (về phía đàn ông, hay đàn bà) thì không nên dựa vào số lượng giới nào nhiều hơn, hay ít hơn (hiếm hơn), mà nên dựa vào chế độ xã hội đó có sự nặng/nhẹ về trọng nam như thế nào!

    Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Một 21, 2011 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: