Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Phỏng vấn nhà tóan học


Bạn Vũ của chúng ta đã có buổi phỏng vấn với báo Sài gòn tiếp thị. PV của báo đã diễn tả Vũ “có một giọng nói đặc biệt truyền cảm, lối tư duy khúc chiết nhưng không kém bay bổng của một nhà toán học làm nghề sư phạm. Từng đối mặt với những đổ vỡ về tinh thần, anh vẫn giữ được ngọn lửa lúc nào cũng nồng nàn khi đến với học trò”

Vũ nói về quyết định chuyển trường từ Hà Nội vào Huế như sau: “Thực sự lúc ấy, dù học rất khá nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng. Ba tôi sau nhiều lần trò chuyện đã kiên quyết kéo tôi vào Huế. Lúc ấy, tôi giận ba lắm. Đang là chàng sinh viên Bách khoa ở thủ đô, lại chấp nhận về tỉnh lẻ học nghề gõ đầu trẻ, nhưng sau một năm đi thực tập, tôi mới thấy mình may mắn quá, vì kịp sửa sai từ khi còn rất trẻ.
Lúc còn phổ thông, tôi là dân chuyên toán của đại học Sư phạm 1 Hà Nội, lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ, anh chị đều theo nghề dạy học, tình cảm thiêng liêng về nghề sư phạm đã âm thầm lớn lên trong tôi. Lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe Bài ca sư phạm là tôi lại thấy tim mình đập rộn. Nhưng khi ấy nghề sư phạm còn bị giới trẻ rẻ rúng, tôi đã chọn vào Bách khoa theo trào lưu, thời thượng, mà không biết lắng nghe trái tim mình. Nếu không chuyển từ Bách khoa sang Sư phạm, thì tôi cũng không biết bây giờ mình là ai?”

Vũ đã tâm sự về quyết định chuyển công tác sang trường khác: “Ra đi khỏi trường sư phạm là quyết định khiến tôi tổn thương nhất…Từ môi trường nghiên cứu toán lý thuyết, toán cơ bản, sang môi trường mới là toán ứng dụng, toán kinh tế, với tôi quả là thử thách lớn. Nhưng vết thương của tôi đã mau chóng được lành. Không có quyền lực nào có thể cắt tôi ra khỏi ngành sư phạm. Tôi nói với học trò của mình: “Tôi chỉ chuyển cơ quan, chứ không bao giờ bỏ các em”. Vừa làm quen với công việc mới, tôi vừa tổ chức những seminar, tạo một sân chơi mới cho những người yêu toán học”

Lòng yêu nghề đã giúp Vũ vượt qua mọi tổn thương tinh thần. Vũ tâm sự tiếp: “Nhờ sinh viên, nhờ nghề nghiệp. Ngày 20.11 vừa rồi, rất nhiều học trò cũ của tôi gọi điện chúc mừng, cảm ơn tôi đã truyền cho họ tình yêu toán học, ý nghĩa của nghề sư phạm. Một học trò đã tự tay làm tấm thiệp, với những lời cảm động: “Thầy ơi, không phải chỉ là ngày 20.11 em mới nhớ thầy, tâm huyết với nghề, những lời giảng chân tình của thầy sẽ theo em suốt cả cuộc đời…” Tôi thấy rất ấm lòng khi nhận được những lời viết tự đáy lòng như thế. Danh hiệu cao quý nhất của người thầy chính là được học trò tôn vinh”

Nói về đạo đức của những người thầy, người làm khoa học, Vũ trăn trở: “Trong suốt 30 năm lăn lộn với sự nghiệp trồng người, tôi thực sự đau lòng khi thường xuyên phải đọc hoặc nghe không ít chuyện về những đồng nghiệp tha hoá, biến chất, làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của người dân đối với nghề dạy học. Một điều nữa cũng khiến tôi rất buồn là còn một số ít người thầy, vì những lý do này khác, chưa làm hết trách nhiệm với sự nghiệp đào tạo hay nghiên cứu khoa học, nhưng chẳng những không tự vấn lòng mình mà còn ganh tị với thành công của đồng nghiệp. Nhà sư phạm Makarenko từng nói: “Một con người được coi là có giáo dục nếu người đó làm một việc tốt kể cả khi tuyệt nhiên không ai biết cả”. Có một nghịch lý là trong top những người làm công tác khoa học giỏi hiện nay, chẳng có ai là “đại gia”. Tại thành phố này, cơn cuồng phong kiếm tiền đang kéo người ta đi ngày càng xa trách nhiệm của người làm khoa học. Tôi không tài nào lý giải được có những người thầy mải miết dạy ngoài kiếm tiền, bỏ mặc sinh viên của mình, nhưng miệng vẫn nói đạo đức ra rả…
Trong một thế giới đang chóng mặt vì chủ nghĩa thực dụng và những ham muốn tầm thường, rất nhiều người làm khoa học đã bỏ đi kinh doanh, hoặc chuyển sang nghề khác vì không được hỗ trợ nghiên cứu và đồng lương ít ỏi. Chỉ còn lại một số nhà khoa học chân chính sống chết với nghề. Họ chắc chắn phải có một nội lực mạnh mẽ về tri thức chuyên môn và niềm đam mê cháy bỏng, khát vọng cống hiến quên mình. Sự hy sinh là điều không tránh khỏi kể cả ở xã hội phát triển như các nước phương Tây. Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, sự hy sinh lại càng lớn hơn”

Vũ đã phân tích những yếu tố trong giảng dạy để có thể xoá bỏ tư duy trì trệ, một chiều kiểu thầy đọc trò chép hiện nay: “ Nếu không nghiên cứu sâu về toán, khó có thể giảng dạy một cách phong phú và sâu sắc, giống như người đau đẻ vậy, phải hiểu về nỗi đau mới có thể nói về nó. Để có thể kích thích tinh thần cùng sáng tạo của sinh viên, ngoài truyền bá kiến thức, điều quan trọng là phải truyền ngọn lửa nhiệt huyết với môn học, và khuyến khích các em tự đặt câu hỏi. Cuộc đời luôn là những bài toán, khi các em học được cách nghĩ, cách tư duy, sẽ tự mình giải được những bài toán mới của cuộc đời. Việc đặt câu hỏi liên tục, lật tới lật lui vấn đề, phủ định cái cũ chính là tư duy, sáng tạo, tìm ra những chân lý mới. Thường các em rất ngại ngùng, tôi phải tổ chức các seminar, liên tục kích thích các em bằng những câu hỏi, cho các em thấy rằng người dám hỏi là người hiểu biết. Hỏi là cách học tốt nhất. Chính những câu hỏi đã hé lộ tố chất bên trong của họ, nhiều câu hỏi khiến tôi phải lúng túng, giật mình. Mỗi giờ giảng của tôi đều cháy rực lên, và rất dân chủ (cười). Một giờ dạy thành công giúp mình lớn lên nhiều lắm”

Vũ nói về niềm say mê với môn hình học tôpô, một thách thức lớn với những người nghiên cứu toán cao cấp: “Lúc tôi còn là một đứa trẻ, một buổi tối ba chở tôi trên chiếc xe đạp đi ngang qua những cánh đồng. Hai cha con đang rất vui vẻ, tôi hỏi cha: “Ba ơi, tôpô là gì hả ba?” Ba tôi bỗng dưng lặng đi, không nói một lời nào suốt chặng đường dài. Khi về đến nhà, ông mới khẽ khàng: “Con thấy hình tròn và hình vuông khác nhau không? Tôpô là bộ môn cố gắng loại đi những gì khác nhau, mà chỉ nghiên cứu những gì giống nhau thôi”. Câu trả lời đầy bí ẩn của cha đã khiến tôi cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của toán học, và thôi thúc tôi cả cuộc đời học tôpô. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự tưởng tượng cao, một ngã ba giao thoa giữa đại số, hình học và vật lý, kết nối nhiều ngành khoa học”

Vũ đã có nhiều họat động thiết thực cùng các nhà tóan học phía Nam tham gia gầy dựng cho cộng đồng yêu toán Việt Nam. Vũ phát biểu về vai trò của những “thủ lĩnh” trong việc làm tăng sức mạnh của nền toán học Việt Nam như sau: “Người Việt có tố chất học toán, sau một thời gian thoái trào, gần đây số lượng người Việt Nam yêu toán đã tăng đáng kể, thành công này là nhờ nỗ lực của những nhà toán học, trong đó phải kể đến đỉnh cao là GS Ngô Bảo Châu. Còn một cái tên nữa cũng được nhiều người nhắc tới là GS Vũ Hà Văn, nằm trong top những nhà toán học thế giới. Với dự án viện Toán học cao cấp, tham vọng của chúng ta là đào tạo những nhà toán học cho đất nước và cho cả vùng. Muốn thế, phải có nhiều người cùng truyền lửa. Điều tiên quyết là họ (những “thủ lĩnh”) phải cùng chung một ước muốn được đóng góp cho nền toán học và cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Khi đó, trước mỗi hoàn cảnh hay mỗi giai đoạn cụ thể, sẽ có cách liên kết phối hợp để đạt hiệu quả”

Vũ cũng đề cập đến việc giáo dục trẻ nhỏ hiện nay thông qua hai con của mình: “Cũng như mọi người cha, tôi kỳ vọng nhiều vào con cái, nhưng không khỏi lo lắng vì cả hai cháu đều đang được đào tạo trong nền giáo dục được chẩn bệnh là “mắc lỗi hệ thống” hiện nay. Tất cả chỉ là giải pháp tình thế… Hai yếu huyệt của giáo dục cần chấn chỉnh ngay chính là chế độ lương bổng giáo viên, và thi cử. Thi thế nào thì học thế nấy. Nếu những đề thi mở 100%, giúp học trò phản biện, phát huy tốt nhất trí tuệ, thì sẽ tìm ra những người có năng lực, có cách ứng xử tốt nhất trong đời, và bớt đi rất nhiều những lò luyện thi, dạy học gạo… Thay đổi phương pháp thi cử sẽ tác động mạnh khiến cho cả bộ máy giáo dục đi vào quỹ đạo.

Nói về cuộc sống riêng tư, bạn tự nhận: “Đây là lĩnh vực mà tôi có nhiều khiếm khuyết. Tôi luôn cố sống lành mạnh, giản dị, ít nghĩ về bản thân để làm gương cho con cái. Nhưng tôi thường mải mê công việc, dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp và chưa quan tâm đúng mức đến gia đình. Thật sự, tôi thấy mình chưa bao giờ là một người chồng, người cha tốt đúng nghĩa”

Và với Vũ, người cha, ông Lê Đình Phi, nguyên hiệu trưởng đại học Huế, luôn hiện diện trong những biến cố của cuộc đời mình. Vũ nói: “Ba tôi vốn là một người dạy toán nổi tiếng, đào tạo ra nhiều nhân vật tên tuổi cho đất nước, nhưng ông chỉ được học trò tôn vinh, chứ không có một danh hiệu nào… Hồi tôi còn nhỏ, mọi thứ đều thiếu và phải phân phối. Một lần thấy cha cầm về một cái gạt tàn, tôi hỏi: “Tại sao ba không hút thuốc mà lại mua gạt tàn?” Ông đáp: “Ba bắt thăm được cái lốp xe đạp nhưng nhà mình chưa có xe đạp. Thế là ba nhường cho một chú có xe đạp nhưng bắt thăm phải cái gạt tàn”. Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, ông ôm tôi vào lòng và ôn tồn: “Con hãy nhớ rằng, nỗi buồn mà được chia sẻ thì sẽ vơi bớt đi, còn niềm vui mà đem chia sẻ thì lại được nhân lớn lên con ạ”. Câu nói đó đã in sâu trong tôi. Tôi học được từ cha tấm lòng nhân ái với mọi người. Khi ba mất, tôi hụt hẫng cả mấy năm trời… Ông luôn khuyên tôi: “Điều ba ân hận nhất là nhận chức hiệu trưởng, vì làm quản lý thì không được giảng dạy nữa. Sau này con đừng đi vào vết xe đổ của ba, chỉ làm nhà giáo là tốt nhất”.
Dâng hiến luôn đem lại niềm vui. Càng khiêm tốn, càng nghiêm túc với chính mình, với nghề bao nhiêu thì càng được nhiều học trò và đồng nghiệp tin yêu bấy nhiêu. Chẳng ai nỡ phụ lòng mình đâu”

Vũ đã được đồng nghiệp và học trò dành cho nhiều nhận xét và tình cảm tốt đẹp. Ví dụ như:
TS BẠCH VĂN HỢP, hiệu trưởng đại học Sư phạm TP.HCM:
“Một cán bộ có năng lực về chuyên môn, rất tâm huyết với nghề, mong muốn được đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, nhất là đào tạo nhân tài toán học cho đất nước. Say mê nghiên cứu khoa học, anh đã góp phần đưa trường đại học Sư phạm trở thành đầu ngành trong lĩnh vực toán tôpô. Từ khi có những seminar chuyên đề của anh, rất nhiều sinh viên đã học nghiên cứu sinh sau đại học, để theo đuổi đến cùng niềm say mê toán học”.
DƯƠNG QUANG HOÀ, nghiên cứu sinh môn hình học tôpô, đại học Sư phạm TP.HCM:
“Tám năm được học tập và làm việc với thầy, ấn tượng lớn nhất là sự tận tâm, chu đáo của thầy đối với sinh viên. Trước những khó khăn muôn trùng của đời sống vật chất và tương lai nghề nghiệp, nhiều lúc tôi cũng ngán ngẩm lắm, nhưng nhìn thầy lúc nào cũng hừng hực lửa nhiệt tình, tràn đầy niềm vui sống, tự nhiên mình cũng được động viên thật nhiều”.

Ghi chú: Vũ là tác giả của nhiều cuốn sách được chọn làm giáo trình toán cho sinh viên, nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí toán học trong và ngoài nước.

Advertisements

Tháng Hai 16, 2011 - Posted by | Tổng hợp

7 phản hồi »

  1. Châu Sa ơi, bài phỏng vấn này SGTT đăng hôm 6/12/2010, vài ngày sau cuộc trò chuyện với chị phóng viên Kim Yến. Họ không hề cho mình xem lại bài trước khi lên báo nên cũng đôi điều chưa thật tế nhị làm mình không thật vui. Chẳng dám khoe với ai nhưng thỉnh thoảng cũng thấy bạn bè quen hoặc học trò nhắn bình luận về bài này. Châu Sa đẩy lên Blog thế này làm mình hơi “xí hổ” đấy.

    Ôi nàng công chúa Châu Sa
    Tìm đâu mà lại “móc” ra bài này
    Bài vừa cũ mà đâu hay
    Làm mình ngường ngượng phen này “núp” thôi
    Khẩn cầu đấy các bạn ơi
    Xin đừng bình luận thêm nhời nào nghe.

    Bình luận bởi leanhvu58 | Tháng Hai 17, 2011 | Phản hồi

    • Chưa gì mà Vũ đã “bịt miệng” thế này thì còn ai dám “còm” nữa Vũ ơi? Hay là ta cứ tiếp tục còm nhỉ?

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Hai 17, 2011 | Phản hồi

  2. @ LAV: BBT rất tôn trọng đề nghị của LAV và sẽ ko có thêm bình luận gì về bài báo trên! Tuy vậy, BBT Blog-A0K9, nhân danh “báo nhà mình”, muốn được phỏng vấn Vũ về một chủ đề rất quen thuộc: “thơ-văn và cuộc sống”. Vũ có đồng ý ko? Hoặc nếu Vũ có thể chọn chủ đề khác thích hợp hơn ko?
    Looking forward to hearing you!
    BBT-BlogA0K9

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Hai 17, 2011 | Phản hồi

  3. Châu Sa, Văn Thành, Thiên Kính ơi,
    LAV rất ngại nói về mình trên diễn đàn Blog. Ngồi cà phê đâu đó tâm sự thân tình riêng tư với nhau lại là chuyện khác. Mình cũng chỉ là tâm sự chân tình với chị phóng viên Kim Yến (có lẽ cũng cỡ tuổi chúng mình) của báo SGTT nên cũng có một vài bức xúc được cởi lòng nói ra. Nào ngờ lại thành bài phỏng vấn trên báo để thiên hạ bình phẩm này nọ. Bởi thế xin đừng phỏng vấn LAV nữa nhé. Cuối tháng 4/2011, LAV ra Hà nội công tác, rất muốn được hội ngộ tâm sự cùng các nhân tài A0K9 đang ở Hà thành.

    Châu Sa, Thành, Kính mến thân
    Cái dzụ phỏng vấn đâu cần bạn ơi
    Vũ đã chấp nhận lời mời
    Thăm “Bờ lốc” bằng bao lời thơ vui
    Thế là các bạn rõ rùi
    Đừng trịnh trọng quá mất dzui bạn à
    Cuối tháng tư này Vũ ra
    Hà nội điểm hẹn mong là … đông vui.

    Bình luận bởi leanhvu58 | Tháng Hai 18, 2011 | Phản hồi

    • Hẹn gặp Vũ ở Hà Nội nhé!

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Hai 18, 2011 | Phản hồi

    • @ LAV: Tiếc quả cái “vụ” phỏng vấn! Tớ đã chuẩn bị sẵn câu hỏi rùi mà ko dc xài! Hu hu..
      Tớ sẽ lại “phỏng vấn” riêng mà ko đăng ở quán cà phê khi Vũ ra HN nhé? Mà đừng ra HN ngày 1/4! 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Hai 19, 2011 | Phản hồi

  4. Em là sinh viên An Giang, học thầy chỉ được 2 tuần thôi nhưng rất ấn tượng về phong cách, kỹ năng và chuyên môn của Thầy. Chúc Thầy luôn có sức khỏe thật tốt để giảng dạy cho chúng em nhiều điều hay hơn nữa!

    Bình luận bởi Xuân Vinh | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: