Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

EM NỎ…


Lời dẫn: Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã có bài giới thiệu trên Blog ta. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Blog xin phép đăng lại một bài khác của bác Vinh trong loạt bài “Nói xấu Quê bạn”. Chúng tôi có biên tập một vài ý để phù hợp với khuôn khổ blog này, rất mong “bọ” Vinh thông cảm! Các quí vị “mày râu” lỡ chót nghe “bọ” Vinh xui dại thì ráng chịu, Blog này không chịu trách nhiệm!!!

EM NỎ…
Nguyễn Quang Vinh

Con gái xứ Nghệ xét một cách toàn diện là đẹp. Thống kê như sau: Trong 100 % cô, thì có tới 70% cô đẹp nhức răng, 20% đẹp đau đớn, 5 % đẹp rụng rời, 5 % còn lại có lẽ để các địa phương khác khỏi mủi lòng nên đẹp bình thường. Khiếp chưa.
Con gái Nghệ Tĩnh có một câu nói để làm nũng, để ứng xử với “giai” là “Em nỏ”.
Phiên dịch: Nỏ là không. Em nỏ là em không đâu, em ứ, em ứ vào, em chã, em hổng dám….
Nhưng cái từ em nỏ phát ra từ khuôn miệng của em quê gốc Nghệ Tịnh nghe tưởng có thể khịu chân xuống, tưởng có thể thóp tim lại, tưởng có thể muốn lao tới…
Tiếng “ em nỏ” cùng với đôi mắt lá răm-( mà hầu như em nào Nghệ Tịnh cũng đôi mắt lá răm- thế mới chết), đôi mắt lá răm chớp chớp, đôi bàn chân di di trên cỏ, mái tóc hất ra sau, đàn ông rơi vào tình huống này không “ phạm tội” mới lạ.
Nếu mình mê mẫn em Nghệ Tịnh nào, mình mời đi cà phê với anh em nhé, em chớp chớp mắt, bàn chân di di trên cỏ, má hồng ửng lên rồi thỏ thẻ: Em nỏ…Em nỏ nhưng vẫn líu ríu theo mình vào quán cà phê.
Thân yêu hơn, tới mức không “ phạm tội” là không chịu được, thì đưa em vào phòng ( phòng mô cũng được). Nói với em, mình tới đây em nhé, anh khát em lắm. Em vẫn chớp chớp mắt, bàn chân di di trên cỏ, má hồng, thì thầm: Em nỏ. Rồi cũng líu ríu theo chân mình về phòng.
Tới cửa phòng, mình mạnh bạo hơn, cầm tay em: Em ơi, anh muốn ôm em quá, thương quá, yêu quá. Vào phòng em nhé. Em vẫn vậy, má ửng đỏ, mắt chớp chớp, miệng chúm chím: Em nỏ. Rồi lại líu ríu theo mình vào phòng.
Vào phòng rồi, mình tiến gần tới biên giới “ phạm tội” em vẫn “ em nỏ”. Mình “ phạm tội” rõ ràng rồi, hỏi em: yêu anh không, em vẫn thế, má ửng đỏ, đôi tay rất đẹp của em ghì lấy đầu mình, miệng lại thì thào: Em nỏ.
Nói vậy nhưng đừng nghĩ em nào cũng vừa em nỏ vừa cho mình “ phạm tội” đó nghe, vỡ mặt có ngày. He he
Nhưng con gái Nghệ Tịnh nghịch ngợm e nhất nước.
Chứng cứ. Năm o xinh đẹp đang cấy lúa. Một anh lái xe qua, dừng xe trêu, các em ơi, lên đây cho anh yêu nào. Các em nhìn nhau rồi ngước lên trả lời đồng thanh: Em nỏ.
Rồi năm o cùng bước lên, tiến tới anh chàng đang trêu, và ngay lập tức lôi tuột anh chàng ra xe, lột truồng, búng đôm đốp vào thằng “ em trai” vô tội, tới mức anh chàng phải lạy mới tha.
Mình có cô bạn Nghệ Tịnh kể chuyên riêng: Em buồn lắm anh nờ. Anh ấy hỏi yêu anh không, miệng em thì “ em nỏ” mà chân em thì cứ bị cuốn theo anh ấy, cuốn mãi, cuốn cho tới khi em phải vào nhà hộ sinh. Là vì răng anh? Vì “em nỏ” à?
Tôi cầm tay em.
Tôi an ủi: Thôi, từ nay đừng “ em nỏ” nữa nhé.
Em chớp chớp mắt, má ửng hồng, mái tóc hất ra sau, hai bàn chi di di trên cỏ và ngoan ngoãn: Em nỏ.


Tháng Ba 7, 2011 - Posted by | Tản văn |

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: