Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Thư từ Nhật bản…


Lời dẫn: Blog nhận được mail của Lê Quang và xin phép đăng lại toàn văn cho bà con cùng nhận xét:

Hi, VThành, cậu khoẻ không? Mình dạo này bận quá nên không kịp còm kiếc gì. Tình cờ nhận được bức thư của người bạn forwards mình đọc thấy hay quá, gửi cậu xem, nếu thấy được cậu post lên Blog lớp hộ mình ? Nếu không tiện thì thôi, không sao. Bye.
L Quang

Xin chào anh Đăng,

Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.
Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ  mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.
Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: “50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ.
Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người. 

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói“. Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ“.
Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học  từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. 

Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. 

Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là “Nhân sinh nhất mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật“. Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư  không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.
Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự. 

Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi “Tình hình có vẻ nguy hiểm , con có muốn đi VN lánh nạn không“.  Nhỏ con gái của tôi trả lời “Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.”  Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng “Tẩu vi thượng sách” không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang  cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì  bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy.
Hy vọng không có gì xảy ra , khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở tuổi của anh. 

Chúc anh và gia quyến an toàn. 

Hà Minh Thành

Advertisements

Tháng Ba 17, 2011 - Posted by | Tổng hợp

31 phản hồi »

  1. @ All
    Bài này là một comment đăng trên blog của TS Vật lý Nguyễn Đình Đăng, hiện đang sống và làm việc tại Tokio. Mời các bạn xem bản gốc ở đây:
    http://nguyendinhdang.wordpress.com/2011/03/13/nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-m%E1%BB%99t-d%E1%BA%A5t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-th%E1%BB%B1c-s%E1%BB%B1-vi-d%E1%BA%A1i/
    Bài “Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đại” được bác Đăng viết đúng vào ngày 13/3 ngay khi sóng thần tấn công toàn bộ miền đông-bắc nước Nhật.
    Thật tình cờ, tôi đã có dịp học cùng khoa Vật lý, nhưng dưới 1 khóa với bác Đăng.
    Mấy hôm nay, không thấy bác Đăng lên blog để thông báo tình hình bên Nhật….
    Cầu mong cho bác Đăng cùng gia đình cũng như cùng toàn thể dân Nhật bản mau tai qua nạn khỏi.

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Ba 17, 2011 | Phản hồi

  2. Các bạn thử hình dung kịch bản cho bộ phim cực ngắn dự thi LHP thế này, chỉ gồm 2 cảnh chiếu song song:

    Cảnh 1A: hành động của cậu bé Nhật 9 tuổi như trong câu chuyện anh Hà Minh Thành kể, Nhật Bản, tháng 3/2011;

    Cảnh 1B: hình ảnh tranh cướp mảnh vải có “Ấn Vua Trần” tại lễ “Khai ấn Đền Trần”, Việt Nam, tháng 2/2011;

    Không biết chị Nguyễn Thị Hồng Ngát (tôi có hân hạnh quen hồi học ở Moscow) có dám trao giải Sen hay Diều gì đó không?

    Trái đắng ngày hôm nay dường đã được gieo trước đây cả trăm năm có lẻ, khi dân tộc này quay lưng lại với tinh thần “Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh” của chí sĩ Phan Chu Trinh để chọn con đường CM “triệt để” hơn.

    Trớ trêu nữa là, sau hơn một trăm năm, nhiều “chiến sĩ” CM đang dùng tiền của có được gửi con em du học, đúng theo lời khuyên của cụ PCT.

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Ba 17, 2011 | Phản hồi

    • @ Văn: Cái gọi là “Lễ hội cướp ấn” ấy tớ chỉ nghe kể lại thôi, nhưng cả nhà tớ đã tận mắt thấy “Lễ hội cướp Hoa Anh đào” ở HN hồi 2009!
      Có vẻ như văn hóa “ăn cướp” được hình thành sau ngày “cướp chính quyền” ? 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Ba 18, 2011 | Phản hồi

    • Chào các bạn đọc Blog:
      1. Lần đầu mình đến sống và làm việc 3 tháng ở Nhật Bản vào năm 1998 và có ấn tượng/kết luận lớn nhất sau chuyến đi là: “Chủ nghĩa xã hội chỉ nhìn thấy thực sự ở Nhật Bản. Họ sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản đầu tiên trên thế giới”.
      2. Những lần đi Nhật Bản tiếp sau đó, mình có “ý nghĩ” rằng giá như mình còn trẻ như sinh viên đi du học, thì mình sẽ lấy vợ và sống ở Nhật Bản luôn! 😀
      3. Bởi vì ý nghĩ trên là không hiện thực, do vậy mình lại nảy sinh tiếp “ý tưởng viển vông” khác hay là mình “phản bội vợ con” và cao hơn là “phản bội Tổ quốc” để xin cư trú ở đất nước này? 😀 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 18, 2011 | Phản hồi

      • @TK: ô, hóa ra tớ đã từng nắm “vàng ròng” trong tay mà lại tự buông ra. Giờ nghe K nói mới thấy tiếc! 😀 😀

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Ba 18, 2011

      • Văn: 😀 😀

        Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 18, 2011

  3. * VThành: Cảm ơn Thành đăng bài viết này lên blog. Nhân tiện, báo tin để cậu biết và yên lòng là gia đình bác Đăng bình yên. Nguyên là mình nhận được bài viết này từ Thuỳ Mai- bạn học cũ thời đại học- hiện đang sống tại Tokyo. ( Thùy Mai là phu nhân của bác Đăng).
    * TBVăn: Hình ảnh tương phản bạn phác ra thật chính xác, đó là ” sự khác biệt”, có lẽ giống như sự khác biệt giữa Premier Leage với cái gọi là ” V- League” nhỉ?

    Bình luận bởi L Quang | Tháng Ba 18, 2011 | Phản hồi

  4. Văn và các bạn: Muốn có hình ảnh tương phản thì khỏi cần mất công hư cấu hay vẽ kịch bản làm gì. Gửi cho mọi người một cái Notes trên facebook của một khách ghé thăm thường xuyên blog của lớp mình.

    JAPANESE vs VIETNAMESE
    Trong những ngày này, cả thế giới đang kính phục người Nhật về tinh thần, về cách ứng xử của họ trước thảm họa. Không hề có cảnh hoảng loạn, cướp bóc xảy ra, cuộc sống vẫn diễn ra có trật tự. Ngay cả khi phải sơ tán khỏi vùng có nguy cơ nhiễm phóng xạ cao thì đường xá vẫn thông suốt, không hề có cảnh chen lấn, tắc đường. Những hàng người vẫn bình tĩnh đứng xếp hàng đợi đến lượt lên xe.

    Ngay buổi chiều ngày thứ sáu, ngày xảy ra thảm họa, tôi không thể nào gọi điện được cho bạn bè tại Sendai và Tokyo. Điện thoại di động ở Nhật bị tê liệt. Chỉ còn một line (đầu số 03) vẫn còn hoạt động. Các cột điện thoại công cộng ở Tokyo dài dằng dặc. Nhưng mỗi người dân Nhật đến lượt mình đều vào nói không quá một phút rồi đi ra nhường chỗ cho người sau. Hai ngày sau, tại một số nơi lánh nạn của sinh viên ở Sendai điện vẫn bị cắt. Chính quyền thành phố đã bố trí một số máy nổ nhỏ để người dân có thể sạc lại điện thoại di động. Mỗi người dân Nhật lại rất tự giác vào cắm điện thoại của mình. Đúng 5 phút là đi ra để nhường cho người sau. Trong các siêu thị giá cả không hề tăng. Mỗi người dân đều mua đúng 1000 yên theo quy định và không có ai nì nèo xin thêm hay phàn nàn gì cả. Một nhóm đồng nghiệp Nhật bản của tôi sang VN đúng ngày xảy ra động đất. Sau khi đã liên lạc được với gia đình ở Tokyo, vẫn an toàn, họ lại tiếp tục hoàn thành chương trình làm việc đã định sẵn, không hề bỏ bất kỳ một mục nhỏ nào. Biết sự khó khăn ở Tokyo, tôi dẫn họ vào siêu thị mua gạo và một số nhu yếu phẩm. Nhưng mỗi người đều chỉ mua một số lượng hết sức vừa phải : 1 túi gạo 2kg, 2 túi miến, 1 lọ thịt rang mắm tép (300gr), 2 gói softina, 1 chiếc đèn pin. Không hề có ý định tích trữ, họ nói ngay rằng không quá lo lắng vì những người dân Nhật khác sống được thì họ cũng sống được, rằng chính phủ Nhật sẽ lo cho người dân Nhật. (Thật đáng buồn là chưa hề thấy niềm tin như vậy ở người dân VN vào chính phủ)

    Trong khi đó: các đại lý của VN Airlines đã thẳng tay tăng giá vé: Kansai-Hanoi = 135.000 yên = $1608 trong khi luc bình thường round ticket HN-Tokyo-HN là around $850. (để so sánh: tại thời điểm hiện tại có thể mua được vé của Asian Arirlines Kansai-Kualalampur : khoảng 32.000 yen + Kualalampur-HN $126)

    Trong những ngày gần đây nếu mọi người đọc báo ol sẽ thấy khá nhiều ý kiến của sinh viên B.P.A. của Đ H Tohoku. (http://laodong.com.vn/tin-tuc/nguoi-viet-o-khu-vuc-sendai-van-an-toan/36059). Anh kể về nhóm các sinh viên VN đang sống an toàn với nhau tại các khu lánh nạn, ca ngợi người Nhật kiên trì và kỷ luật đứng xếp hàng mua thực phẩm, …. Nhưng đến khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện nguyên tử ở Fukushima, bắt đầu có thông tin về rò rỉ hạt nhân và chưa thấy có tín hiệu giúp đỡ từ ĐSQ, anh đã dẫn đầu một nhóm 6 sv VN khác đi bộ vượt rừng, tự tìm đường về Tokyo, mặc kệ trong nhóm nơi anh đang ở lánh nạn có 2 trẻ em và 2, 3 phụ nữ mà biết chắc chắn họ không thể đi như vậy được.

    Các mẩu chuyện thì còn nhiều. Chỉ biết bày tỏ sự kính trọng với người dân Nhật Bản for showing all people on the earth their high level of civil spirit. Và bên cạnh đó là một nỗi buồn cho dân Việt mình.

    Bình luận bởi Nguyen Viet Dung | Tháng Ba 18, 2011 | Phản hồi

    • @V.Dũng: tớ đâu có hư cấu hay vẽ kịch bàn, mà chỉ đặt 2 sự việc (có thật) cạnh nhau side-by-side thôi!

      Bình luận bởi tobavan | Tháng Ba 18, 2011 | Phản hồi

    • @ Việt Dũng: Xin phép cậu, tớ “bôi đậm” mấy dòng của cậu mà tớ thấy có thông tin đáng quan tâm.
      Theo Dũng, có nên công bố tác giả bài viết này và đăng thành một bài riêng không?

      @ All: Thử đặt một tình huống giả định: chẳng may bạn rơi vào tình cảnh của bạn SV B.P.A kia, bạn làm theo phương án nào?
      1. Như B.P.A
      2. Ở lại với các phụ nữ, trẻ em đợi DSQ cho người đến ứng cứu.
      3. Phương án khác.

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Ba 18, 2011 | Phản hồi

      • @All: Ít nhất mình biết có một sinh viên khác đã ở lại đó take care cho những phụ nữ và trẻ em đó. Thậm chí khi bố của B.P.A. gọi điện thoại cho mẹ cậu bé đó xui chị gọi con rời khỏi Sendai bằng mọi giá, thì cậu bé đã bình thản trả lời mẹ: con không thể bỏ mặc các em bé và phụ nữ lại đây được.

        Ít nhất giữa 2 sinh viên này thì hiển nhiên một người đã học được văn hóa của người Nhật, còn người kia thì không.

        Tin thêm: ngay sau đó một ngày, ô tô của ĐSQ VN cũng đã đến và đón được tất cả nhóm và cả những người VN khác đưa rời khỏi Sendai.

        Mình vừa ở chính Sendai hồi tháng 1/2011.

        Bình luận bởi Nguyen Viet Dung | Tháng Ba 18, 2011

    • Xin chào Dũng, mình có câu hỏi liên quan đến công việc của cậu: mình từ tháng 12 đã không thể vào facebook được, thử cả ở nhà lẫn ở các máy khác. Mình cứ nghĩ là facebook đã bị chặn. Sao cậu vào được vậy?

      Bình luận bởi Thao | Tháng Ba 20, 2011 | Phản hồi

      • @Thao: Ở VN fb bị chặn khá nhiều, nhất là những ngày trước Đại hội Đảng. Bây giờ thì đỡ hơn một chút.Cậu cứ google từ khóa “cách vào fb khi bị chặn” thì nó cho cậu cả một đống các phương pháp.
        Ngay trang này của lớp mình còn có lúc bị chặn mà.

        Bình luận bởi Nguyen Viet Dung | Tháng Ba 21, 2011

  5. Lâu lắm không có thời gia nên ít vào blog để còm. Theo mình sự tương phản giữa ta và Nhật trong ý thức (hay văn hoá) cộng đồng cũng không có gì lạ, nếu ta có văn hoá đó thì nước ta đã chẳng lạc hậu như bây giờ. Các hình thái XH (phong kiến, tư bản hay CNXH) cũng chỉ là thể hiện nhất thời. Văn hoá mới là cái bền vững và chậm thay đổi. Nó đã như vậy thì muốn thay đổi phải mất hàng trăm năm. Có lẽ điều kiện sống khắc nghiệt đã cho người Nhật văn hoá cộng đồng, còn điều kiện sống của ta hoàn toàn không khắc nghiệt, còn ta nghèo do ta tự kéo nhau vào nghèo khó thôi.
    Khi làm việc ở HN trong văn phòng tôi có cô thư ký người Nga (sõi tiếng Việt) sau chuyến đi nghỉ Nha Trang về với vết khâu 3 mũi trên mặt kể lại: khi cô đang đi trên hè phố thì bị 2 thanh niên đi xe máy giật túi, khổ cái quai túi tốt quá nên cô bị kéo lê mấy mét mới đứt. hoa quả trong túi rơi ra, máu mê đầy mặt, cô nằm nhìn hai mẹ con đi xe đạp qua, họ dừng lại, và thay vì giúp cô đứng dậy đứa con nhanh nhảu nhặt hôi mấy quả táo rồi mẹ con đi tiếp.
    Chúng ta không phải là không giúp đỡ nhau, nhất là trong gia đình, nhưng nó chỉ bó hẹp ở đó thôi, còn ra xã hội thì ai không vơ về cho mình còn bị coi là hâm. Vơ vét cho mình cũng chưa phải là xấu nhất, vì của cải vật chất XH vẫn đem lại lợi ích, không cho người này thì người khác. Cái tệ hơn là sự phung phí khi “xài chùa”, khi của cải vật chất XH được sử dụng kém hiệu quả. Chính nó làm XH nghèo đi.

    Bình luận bởi Thao | Tháng Ba 20, 2011 | Phản hồi

  6. Cám ơn Kính đã ủng hộ còm của mình. Mình hiểu Kính muốn phê bình một ý của mình. Bất cứ vần đề nào khi nhìn từ nhiều vị trí khác nhau ta có các kết luận khác nhau. Trên quan điểm công bằng XH thì vơ của chung về của riêng là không tốt. Nhưng đứng về phương diện lợi ích XH lâu dài thì kết luận đó không phải lúc nào cũng đúng: ví dụ quá trình tích luỹ tư bản, khi có những người nhanh nhạy biết huy động (hay vơ vét) tài sản XH để xây dựng nền SX tập trung quy mô lớn hiệu quả hơn SX nhỏ lẻ trước đây và lợi ích đem lại phục vụ không chỉ cho riêng họ, mà cho cả XH. Điển hình mình thấy ở Nga: sau khi LX tan rã, không hề có tỷ phú, của cải XH được chia đều cho mọi người qua trái phiếu (voucher). Những người không biết kinh doanh thì bán lấy tiền, những người có đầu óc kinh doanh mua lại rồi sau đổi lấy nhà máy và trở thành tỷ phú. Quá trình mua bán đó có thể có nhiều bất công, lừa lọc… nhưng nó rút ngắn quá trình tích luỹ tư bản vài trăm năm xuống 10 năm. Thật bất công (từ cách nhìn cá nhân), nhưng hiệu quả (theo cách nhìn tổng thể XH).

    Bình luận bởi Thao | Tháng Ba 20, 2011 | Phản hồi

  7. Gửi Thao: Mình không có ý “phê bình” gì Thao đâu. Trái lại, ủng hộ Thao tới 1000 % mà, tội thân cho tớ quá! 😀

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 20, 2011 | Phản hồi

  8. Các bạn: Tớ bắt chước Văn đưa ra hình ảnh so sánh: Kobe sau 15 tháng lại đẹp lung linh như xưa, còn đại lộ Thăng Long ở Hà Nội sau 12 năm bây giờ mới hoàn thành (để hoàn chỉnh thực sự chắc cũng phải đến 15 năm có lẻ?)

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 21, 2011 | Phản hồi

  9. HT: Dù sao thì mục đích cuối cùng của Sơn Tinh và Thủy Tinh vẫn là quy phục Mỵ Nương thôi. Dù cho có thể xảy ra bão lụt to, nhưng kết quả cuối cùng là 2 thần đều cùng tổn thất lớn, chỉ có Mỵ Nương là âm thầm sung sướng nhất! 😀 😀

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 21, 2011 | Phản hồi

  10. Hi All: Mấy ngày bận việc cơ quan, hôm nay mới vô blog ngó nghiêng được chút. Té ra blog vẫn có nhiều còm ghê!
    Ở Nhật, người ta đang phun nước liên tục làm nhiệt độ mấy cái lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima đã ổn định nhiều. Theo báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) thì thảm họa hạt nhân như hồi Chernobyl có lẽ không xảy ra…
    Tuy vậy, các đám mây nhiễm xạ đang di chuyển về khu vực đông-nam á, đến giờ này có lẽ đã vào không phận Philippines, 24 giờ sau có lẽ “cập bến” VN !!!!
    Tớ không phải là “chuyên gia” trong lĩnh vực hạt nhân chỉ biết sơ sơ mấy thông tin google được như sau:
    – Các yếu tố nguy hiểm nhất trong đám mây phóng xạ là các đồng vị Iodium (I-ốt) và Cesium (Sê-zi) chính là các sản phẩm thu được sau phản ứng phân rã nguyên tử Uranium (U235)
    – Đồng vị Iodium bức xạ tác dụng mạnh nhất vào tuyến giáp (cái biếu nhỏ ở cổ). Đồng vị này có thời gian bán phân hủy là 3-4 ngày, tức là sau thời gian này, mức độ phóng xạ của Iode chỉ còn 1/2 so với ban đầu. Để phòng ngừa, người ta cần hàng ngày uống thêm một lượng muối Iodua-Kali (KI)để làm bão hòa mức Iod có trong tuyến giáp, ngăn chặn không cho hấp thụ bức xạ của đồng vị Iod từ môi trường vào cơ thể. Chính vì vậy, ở Trung Quốc, muối KI đang là mặt hàng “hot” nhất!!! Tuy vậy, dân VN có lẽ không cần tích trữ muối KI vì qua thời gian bay từ Nhật đến VN (khoảng 7-8 ngày), mức độ phóng xạ của Iod đã giảm xuống dưới mức nguy hiểm.
    – Đồng vị Cs: Cái này rất nguy hiểm vì có thời gian bán phân rã là 30 năm! Tớ chưa biết người ta phòng chống nhiễm xạ Cs như thế nào, chỉ hy vọng là nó bị rơi xuống biển trong quá trình bay vì nó là nguyên tố nặng hơn Iod!!!
    Tớ mới biết có vậy, mong các “Sơn tinh”, Thủy tinh” và “Mỵ nương” tìm kiếm và bổ sung thêm!!!! 😀 😀 😀

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Ba 22, 2011 | Phản hồi

  11. Em họ VY thân mến: Câu hỏi của Y gây “chọc tức” các đấng nam nhi quá! 😀 Tớ không biết trả lời thế nào; nhưng tớ có họ với TRỜI, nên chỉ có 1 lời “tiên tri” rằng đến thế hệ sau (con cháu chúng ta) mới hy vọng có sự làm thay đổi về CHẤT đất nước. Thế hệ mình coi như là đồ “bỏ đi” (do vậy, chẳng thể có hoài bão gì được). Làm sao mà chứng kiến được lời “tiên tri” trên nhỉ?

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 7, 2011 | Phản hồi

  12. Thêm thông tin bên lề: tác giả Nguyễn Thành Nam học chuyên toán A0 khóa 11, sau chúng ta 2 khóa.

    Các nhà chính trị hay mang sự phát triển ra để chứng tỏ sự đúng đắn hay công lao của mình. Xin thưa, lấy ngay quốc gia lạc hậu nhất châu Phi, 20 năm sau nhìn lại, cũng sẽ thấy phát triển và tiến bộ. “Tiên tri” của TK vì thế chỉ “được cái đúng”, không cần chứng minh 😀 😀

    Tớ chỉ có 1 thắc mắc nhỏ với Nguyễn Thành Nam: một XH gồm toàn người tốt, có tổ chức, kỷ luật, sẵn sàng nhường nhịn, đặt lợi ích cộng đồng trên cá nhân, mà rồi sau đó người tốt ít dần đi, ít tốt đi, người xấu từ từ nhiều hơn và xấu hơn…, thì XH (môi trường) đó, với các quy tắc và lề lối của nó, là tốt hay không tốt? Các bạn giải thích giúp!

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 7, 2011 | Phản hồi

  13. Tớ luôn cảm thấy “thơm lây” khi bạn đồng môn, đồng khóa thành danh một cách xứng đáng. Chúng ta có những người bạn có thể gánh vác việc của Thủ tướng hay Lãnh tụ đảng, nhằm nhò gì mấy vụ lẻ tẻ mà VY nói 😀 😀 . Tiếc rằng với riêng ngạch “quan trường”, trong không ít trường hợp, “thăng quan” hay “chức trọng” lại không tỷ lệ thuận với thăng trí tuệ và đặc biệt là đạo đức.

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 9, 2011 | Phản hồi

  14. Gửi em họ VY: Anh họ vừa đi công tác ở Hà Giang về, ngó vào blog thấy nhiều còm có xuất hiện từ “anh họ”, nhưng chưa kịp đọc kỹ để hồi âm cho em họ. Đợi anh họ “nghiên cứu” thêm và sẽ “hồi âm” nhé! (cũng tốn nhiều nơron thần kinh đấy 😀 )

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 9, 2011 | Phản hồi

  15. Em họ VY ơi!
    Sau khi “ngâm cứu” anh họ có hồi âm với y như thế này:
    1. Anh họ là người không có hoài bão gì lớn khi đi đến tầng 20. Do vậy, anh họ không có gì để trả lời những câu hỏi của Y được. Tức là, sau khi đi tiếp lên các tầng cao hơn cũng không thấy vấn đề gì xuất hiện. Tầng nào cũng như tầng nào thôi. Vì anh họ “ung dung” và “bình thản” như vậy, cho nên anh họ tích lũy được chút “vốn liếng” khi leo đến tầng cao và có dự định đi tìm 1 nơi nào đó để sinh hạ “đứa con tinh thần” vào cuối năm nay (đang ở gần tầng 60 😀 ). Không biết sản phẩm tinh thần này có “chọc trời khuấy nước” (mượn lời VThành) được vũng/ao/hồ nào không? (Nói trước bước không qua!)
    2. Về những ví dụ trong ngạch “quan trường” và khoa học mà em họ đưa ra hơi bị “phiến diện”. Thế sao em họ lại không đưa ra cảnh đối nghịch là biết bao bá quan văn võ cùng thế hệ chúng ta là “vô dụng” và “bất tài” (mua quan, bán chức và đạo khoa học). Do vậy, anh họ muốn nói tới “thế hệ” ở mức “đại trà” phổ biến hơn, chứ đâu phải những vụ “lẻ tẻ” (mượn lời TBVăn) như VY đề cập! 😀 😀
    3. Em họ lại đặt tiếp những vấn đề như kiểu Mây, Mưa, Sấm, Chớp, Gió, Bão, Giông nữa nhé! 😀

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 10, 2011 | Phản hồi

  16. @TK: Đã nghe chuyện ngụ ngôn leo tầng ở đâu đó rồi nhưng tớ không tin lắm. Theo tớ, hình như đâu đó tới tầng 40, mấy “ảnh” đã biết quên chìa khóa ở T20 rồi, nhưng lười chẳng quay lại nữa. Vẫn leo tiếp và do không có chìa khóa nên mấy “ảnh” đập phá “tới bến” lun 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

  17. – câu hỏi tầm vĩ mô ấy tớ không đủ cứ liệu để nói, phải cậy tới Viện KHXH của bạn TK và nhị vị Tống, Nguyễn Tiên sinh tác giả công trình “Kinh tế siêu vĩ mô…” mà VY giới thiệu. Tớ chỉ có vài tiêu chí cá nhân để đánh giá sự việc. Có lẽ để lại dịp khác. Xin đa tạ!

    – câu hỏi “xoay xoáy” về bạn bè, tớ không muốn bị mang tiếng “bắt quàng” nên đành thất lễ. “Kính nhi viễn chi” mà!

    – Nhân bàn luận ở đây và trước đây trên blog này, chắc tới lúc Tác gia ĐTK phải tóm tắt Lý thuyết phân tầng XH cho AE biết, nghe Thành nói nội dung hơn trăm trang thì e đọc không nổi nguyên tác TK à!

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

    • Tớ “ghi sổ nợ” vấn đề Văn đưa ở đây. Lúc nào đó “thuận tiện” trong năm nay, tớ sẽ “trình làng” (nhưng không biết TBT VThành có duyệt cho không? 😀 )

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

  18. Cám ơn bài hát của VY. Đang đi lên tầng 60 mà vẫn nghe hát từ dưới đất vọng lên! Anh họ “tiết lộ” 1 chút riêng tư là hiện đang trong hoàn cảnh “nuôi mẹ già = 3 con nhỏ” 😀 Do vậy, không có điều kiện về BNinh được VY à!

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

  19. Anh họ “vô ý” quá quên không hỏi thăm về vụ tạn nạn.

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

  20. Cuối năm ngoái tớ cũng dính vụ ngã xe. Hay là ta chấp nhận chịu đau tí để “của” không phải “đi” 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

  21. 1. Xưng hô “anh họ” và “em họ” dài dòng văn tự quá. Hay là ta lược bớt từ “họ” đi cho nó ngắn? 😀
    2. Một lần nữa có “lời chia buồn” tới VY về vụ tai nạn.
    3. Quán nước chè mà nói về PTXH lại e rằng “phạm quy”. Thôi thì nói nhanh vậy: Anh họ áp dụng lý thuyết của các nhà XHH hiện đại (vượt trên cả Marx và Weber, nhưng mà vượt Marx thì nhiều, còn vượt Weber thì ít) ở các nước gọi là TBCN (Anh, Mỹ, Nhật Bản và cả Trung Quốc nữa)

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: