Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Hịch Khoa học Công nghệ


Lời dẫn: Không hẹn mà gặp, cả V.Dũng lẫn Đỗ Thiên Kính cùng sưu tầm và đề nghị đăng bản “Hịch” này. Mời các bạn  tham gia đàm luận, V.Dũng với T.Kính sẽ “nhập vai” phản biện.

Hịch Khoa học Công nghệ

Tác giả: “Khoa học Đại vương” Trần Công Nghệ

Ta cùng các ngươi

Sinh ra phải thời bao cấp

Lớn lên gặp buổi thị trường

Trông thấy:

Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng

Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước

Nhật đưa rô-bốt na-nô vào thám hiểm lòng người

Anh, Pháp công nghệ gien chế ra cừu nhân tạo

Thật khác nào:

Đem cổ tích biến thành hiện thực

Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa

Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng-la-đét ( Bangladesh )

Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,

Học vị đã cao, học hàm không thấp

Ăn thì chọn cá nước, chim trời

Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến

Chức nhỏ thì ta… quy hoạch

Lương ít thì có lộc nhiều

Đường bộ thì Ma-tít, Cam-ry

Đường không leo E-lai, Xi-fic (Vietnam Airlines, Pacific).

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận

Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dzô dzô”

Lại còn đãi sỹ chiêu hiền

Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít

Lại còn chính sách khuyến khoa

Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,

Buổi hiện đại bên Nga, Pu-tin dùng Mét-vê-đép,

Ta nào có kém gì?

Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo

Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn

Giáo sư ư? Biết “Thần Đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng

Tiến sỹ a? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?

Có người lấy nhậu nhẹt làm vui

Có kẻ lấy bạc cờ làm thích

Ham mát-xa giống nghiện “u ét đê” (USD)

Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung

Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu

Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi

Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật

Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ

Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1

Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy

Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na-niếc na- nô?

Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút nghiên bút nghiếc!

Cho nên

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua

“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng

Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt

Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang

Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?

Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?

Hiện đại hóa ư? Vẫn bám đít con trâu

Công nghiệp hóa ư? Toàn bán thô khoáng sản

Biển bạc ở đâu, để Vi-na-shin nổi nổi chìm chìm

Rừng vàng ở đâu, khi bô-xít đen đen đỏ đỏ

Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”! (*)

Nay nước ta:

Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu

Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh

Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định

Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang

Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn

Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu

Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài

Tài cờ bạc không địch nổi hắc-cơ quốc tế

Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư

Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ

Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo

Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy

Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ

Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia

Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại

Mà lo học tập chuyên môn

Mà lo luyện rèn nhân cách

Xê-mi-na khách đến như mưa

Vào thư viện người đông như hội

Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to

Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

Được thế thì:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì

Đoạt Nô-ben không là chuyện lạ

Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lếch-xớt, xuống Rôn-roi

Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi-la, ra Rì-sọt

Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu

Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng

Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí

Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm

Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một

Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền

Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng

Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng

Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược

Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh

Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử

Vì:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung

Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục

Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.

Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Cho nên mới thảo Hịch này

Xa gần nghiên cứu

Trên dưới đều theo!


Advertisements

Tháng Tư 5, 2011 - Posted by | Tổng hợp, Tản văn

21 phản hồi »

  1. Thành quên footnote (*).

    Bình luận bởi Nguyen Viet Dung | Tháng Tư 5, 2011 | Phản hồi

  2. @ V.Dũng: Tớ ko quên cái footnote (*) đâu, mà “nguyên tác” của cậu bị bỏ quên đấy!
    Câu (*) trên là “phóng tác” lại lời của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu gần 100 năm trước và cũng đã được trích dẫn trong Blog vài lần. Tớ xin chép lại:
    Dân hai nhăm triệu, ai người lớn?
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con!

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Tư 5, 2011 | Phản hồi

  3. @ VT & VD: Hay cha chả là hay! Tài thật! Tài thật! Tài đến thế là cùng! Tiên sư anh …Tào Tháo!!!

    Bình luận bởi L Quang | Tháng Tư 5, 2011 | Phản hồi

  4. @ Dũng, Kính: Hai cậu có biết tác giả bài này không? Phải công nhận “Khoa học Đại vương” đã tổng hợp được một lượng thông tin rất “khủng và trúng” về hiện trạng của giới KHCN VN và tài hơn nữa là “Đại vương” đã rất hóm hỉnh, hài hước “chọn câu, tỉa chữ” để “nhét vừa khuôn” bài “Hịch tướng sỹ” của Đức Thánh Trần!
    1. Phải công bằng mà nói, bài “Hịch” mới chỉ động chạm đến giới KHCN “ngồi bệt” (như tớ và nhiều tên trong hội mình). Mà kể tội như vậy không sai chút nào! Vậy còn những “nhà quản lý lớp trên” KHCN thì đều anh minh như Đức Thánh Trần à? Hay là phải viết như vậy mới dễ được đăng? Nhờ 2 “Nhà phản biện” lý giải dùm!

    2. Trong bài có câu:
    “…
    Học vị đã cao, học hàm không thấp

    Ăn thì chọn cá nước, chim trời

    Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến

    Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
    …”
    Tớ nghĩ sẽ có người cho rằng bác “Trần Công Nghệ” là người thiếu thực tế, đến giờ còn coi đồ “May 10, Việt tiến” là “hàng hiệu” !
    Theo tớ, đấy chính là ý đồ của bác Công Nghệ!
    Thử hỏi, Nhà nước “nuôi” dân KHCN bằng những thứ “Chim trời, cá nước” hay “Việt tiến, May 10” hoặc “nhử mồi” họ với mấy cái danh hão, quy hoạch “ảo” thì còn đòi hỏi gì ở nền KHCN nước nhà? 😀 😀 😀

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Tư 5, 2011 | Phản hồi

    • Tớ trả lời Thành 1 ý trước: Mình “đoán” là tác giả thuộc người của Viện KHXH tớ! 😀 Các ý khác sẽ bình loạn sau nhé!

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 5, 2011 | Phản hồi

    • VThành: Tớ lại thấy “hình bóng” rất rõ của những “nhà quản lý lớp trên” KHCN đấy chứ. Nó thể hiện ở đoạn văn từ:

      “Các ngươi ở cùng ta,
      . . . . . . . . . . .
      Ta nào có kém gì? ”

      Đọc đoạn văn trên sẽ suy ra những “nhà quản lý lớp trên” KHCN là như thế nào. Theo tớ, đó là sự thể hiện dưới dạng “hiển ngôn – hàm ý” và cả “hiển ngôn – hiển ý” của tác giả mà thôi.

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 6, 2011 | Phản hồi

  5. Có 2 chỉ số KHCN mà các nhà quản lý lớp trên của ta phải nhanh chóng đăng ký kỷ lục Guiness, trước khi các đối thủ như Bangladesh hay Campuchia phát hiện bí kíp:

    1. Tỷ lệ các GS.TS. vừa “giỏi” việc “nghiên”, vừa “tài” việc “quản”, đang là sếp tại nhiều bộ, ban, ngành, cục, vụ… Tài cỡ đó thì các GS Harvard, MIT có chạy Porshe cũng không theo kịp 😀 😀

    2. Tỷ lệ các quan chức vừa lao tâm khổ tứ lo cho dân vừa chăm dùi mài kinh sử để bảo vệ ThS, TS. Quả không hổ danh truyền thống mấy nghìn năm hiếu học (và thiếu học) 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

    • Giá mà chiến lược “Tiến sĩ hóa quan chức” ở Hà Nội được thực hiện thì nó sẽ đóng góp vào 2 chỉ số của Văn đưa ra “bay bổng” đến đâu? 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 11, 2011 | Phản hồi

  6. @ Dũng, Kính: Hê hê… Hai cậu đòi post bài này lên mà chẳng thấy vào tranh luận gì à?
    Tớ lại mồi tiếp nhé? 😀 😀 😀
    1. Dân ta có truyền thống hiếu học. Xưa vẫn vậy mà nay càng hơn thế. 2 đứa con tớ học nội trú, cả ngày ở trường, vậy mà tối thứ 7 và ngày CN, vẫn phải đi học thêm. Lạ là bọn nó ko thấy kêu ca gì!
    2. Trong tổng số 35 bộ trưởng của CPVN, có 14-15 người là TS, GS hay PGS,… Tỷ lệ này là cao nhất thế giới! Vậy sao công việc quản lý nhà nước vẫn “ngang tầm” Lào với Bangladesh? Nhớ ngày xưa, cả Chính phủ của TT Nixon chỉ có mỗi “cha” Henry Kissinger là TS thôi!Vậy mà cũng đủ trí tuệ để lập ra chính sách đối ngoại với “Học thuyết” Nixon đưa ra dự báo các sự kiện sẽ xảy ra ở khối Đông Âu gần 20 năm sau!
    Phải chăng, dân ta “hiếu bằng cấp” chứ ko “hiếu chữ”, đi học để dễ “làm quan”? Chỉ những vị nào có đường quan lộ ko hanh thông, mới buộc phải làm công việc nghiên cứu và bị Khoa học Đại vương “mắng” cho xơi xơi? 😀 😀 😀

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Tư 18, 2011 | Phản hồi

  7. 1. VY reply lại cái còm #9 của tớ nên tớ phải nói rõ:
    – Tớ đặt vấn đề về cái gọi “sự hiếu học” của người Việt ta. Tớ đưa ra giả thuyết: dân ta “hiếu học” chỉ là hình thức thôi. Thực chất, dân ta không “hiếu chữ” mà chỉ “hiếu bằng cấp” , tức là đi học ko phải là để biết chữ, bổ sung thêm kiến thức mà chỉ để lấy bằng cấp để dễ tiến thân! VY phản hồi “sai đề” hết cả! Hu hu…
    2. Các “luận điểm” của VY mang nhiều tính “ngộ nhận” và “nổ văng mạng”. Ví dụ:
    “…Còn người Việt Nam với nguồn lực vật chất thua kém gấp bội đã chiến thắng thì phải có cái gì đó về mặt trí tuệ hơn hẳn…”.
    Phản biện: tớ đấm cái “bị bông”, mệt phờ người mà nó vẫn “khỏe”. Tớ thua nó và “cái bị bông” kia “phải có cái gì đó về mặt trí tuệ hơn hẳn” ! Bó tay với VY ! 😀 😀 😀
    -“… Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có trí tuệ siêu đẳng. Người có trí tuệ đó có khả năng giao tiếp với các thế lực siêu nhiên, tức là có tư duy ảo. Những nhà ngoại cảm là những người có tư duy ảo. Các lãnh tụ hàng đầu của Việt Nam là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh,.. là những người có tư duy ảo rất phát triển…”
    Chết cười!!! Trên VnExpress có mục “Những bài văn bất hủ của học trò”…
    http://vnexpress.net/gl/cuoi/tieu-pham/2011/04/nhung-bai-van-bat-hu-cua-hoc-tro-phan-7/
    😀 😀 😀
    ……..
    – “Tư duy ảo” là gì? Tớ tra cứu chỉ thấy “tư duy ảo tưởng”, “tư duy ảo giác”,…
    – “Kinh tế phi vật thể” có những thuộc tính gì ?
    Nhiều khái niệm mới quá! 😀 😀 😀

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Tư 20, 2011 | Phản hồi

  8. ola la! theo tớ “tư duy ảo” chính là những gì VY đang nghĩ và đánh giá về VN đấy, vì nó không có thật 😀 😀

    Còn theo “phạm trù” triết học trong chuyên môn của TK, hình như VY đang cổ súy cho chủ nghĩa “duy tâm chủ quan” rất chi là cực đoan!

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 20, 2011 | Phản hồi

  9. Hi VY,
    1. VY phải đưa cái phản hồi này sang bài “Văn hóa xin lỗi” chứ!
    Ở bên bài kia, VY viết:
    *****
    “Người Nhật xin lỗi, tạ lỗi, chỉ những việc nhỏ mọn. Chính phủ Nhật chưa bao giờ xin lỗi nhân dân Việt Nam vì đã gây ra nạn đói năm Ất Dậu 1945 khiến 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Chính phủ Nhật chưa bao giờ xin lỗi các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên và các nước bị họ xâm lược khác về tội ác mà ông cha họ đã gây ra cho các nước đó trong thời gian Nhật Bản xâm chiếm các nước đó.
    Người Nhật làm điêu đứng các doanh nghiệp ở các nước khác bằng cạnh tranh thì họ có phải xin lỗi nhân dân các nước đó không nhỉ?
    **********
    VY đã lỡ tay viết “Chính phủ Nhật chưa bao giờ xin lỗi”. Sự thiếu chính xác ở cái chữ “chưa bao giờ” ấy! Mà lỡ tay có 2 lần thôi! Hu hu…
    Cái link ấy, tớ đưa ra để phản biện đúng cụm từ “chưa bao giờ” mà thôi. Tớ chưa bàn gì đến cách xin lỗi của CP Nhật, hay phản ứng của những nước Châu Á trong đó có VN.
    Sự thiếu chính xác trong phát ngôn hóa ra lại là của VY! Thế mà…
    2. Khả năng “đọc, hiểu” của VY có lẽ bị ảnh hưởng nặng sau hôm đi uống rượu ở Seoul Garden! 😀 😀 😀 . Ko ai ví Kissinger với “bị bông” cả! Đố VY, nếu ko phải là “ổng” thì là ai ? 😀 😀 😀
    3. Các khái niệm Kinh tế-Xã hội vĩ mô quá, phải nhờ Kính vô giải thích cho bọn tớ thôi! 😀
    Nhất trí với VY,”sự thận trọng trong phát ngôn không bao giờ thừa”. Cái này tớ đã viết trong phần 1 của cái còm này!!!

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Tư 21, 2011 | Phản hồi

  10. Nhân chiện về Chính phủ VNDCCH, tớ sưu tập để các bạn tham khảo trích ngang liên quan tới trình độ của các vị thành viên Chính phủ mới 3/11/1946 (CP này thay cho CP Liên Hiệp Kháng chiến, do sau vụ án phố Ôn Như Hầu, Quốc dân đảng phải bán xới dạt sang TQ):

    – Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Huỳnh Thúc Kháng không đảng phái, đỗ Tiến sĩ (Nho học) năm Giáp Thìn (1904); Phan Kế Toại (từ tháng 11/1947) Không Đảng phái, sinh ra trong một gia đình quan lại, từ nhỏ, ông được thân phụ kèm cặp Nho học sau đó được đưa ra Hà Nội học phổ thông (Tây học).

    – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Võ Nguyên Giáp (đã biết…)

    – Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, Cử nhân Văn khoa năm 1929, Cử nhân Luật năm 1931 tại Đại học Sorbonne. Trong thời gian nghiên cứu Tiến sĩ ở Pháp, ông dạy học tại Trường Ngôn ngữ Đông phương. Năm 1934 ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ văn khoa tại Đại học Sorbonne; có một thời gian là Đặng Thai Mai, TN Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương – Hà Nội

    -Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Trần Đăng Khoa, Đảng Dân chủ Việt Nam, Trước năm 1945, ông đã tốt nghiệp Đại học ngành công chính và từng phụ trách ngành này ở nhiều tỉnh miền Trung Việt Nam. Sau k/c còn làm Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi.

    -Bộ trưởng Bộ Y tế: bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, học tại Đại học Y Hà Nội từ nǎm 1928, tốt nghiệp bác sĩ ở Paris nǎm 1934. Tại Pháp, ông được thăng chức Giám đốc Bệnh viện Lao vùng núi phía đông nước Pháp, đồng thời là bác sĩ chuyên khoa tại Viện Điều dưỡng Haute Ville; BS Hoàng Tích Trí, du học và tốt nghiệp bác sĩ y khoa vào năm 1932, về làm việc tại Viện Pasteur Hà Nội. Ông là trưởng Phòng thí nghiệm và Chủ nhiệm khoa tại Viện Pasteur những năm 1935-1945, và là Hội viên những nhà Vi trùng học Paris và Phó hội trưởng Hiệp hội các bác sĩ và dược sĩ Đông Dương.

    -Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe, Đảng Dân Chủ, Tốt nghiệp khoa Luật khóa 2 của Viện Đại học Đông Dương

    -Bộ trưởng Bộ Canh nông Ngô Tấn Nhơn, tốt nghiệp kỹ sư canh nôngn 1938. Không Đảng phái, Nghiêm Xuân Yêm (từ 1954) Đảng Dân chủ Việt Nam

    – Quốc vụ khanh Nguyễn Văn Tố không đảng phái, sang Pháp học đỗ bằng Thành chung (Trung học). Về nước ông làm việc tại trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội, chuyên về văn học cổ Việt Nam. Tuy không học ĐH nhưng ông lại có những công trình nghiên cứu rất có giá trị, được in trong các tạp chí như Trí tri, Tri tân, “Viễn Đông Bác Cổ”

    -Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: HCM, sau đó là Hoàng Minh Giám, Đảng Xã hội Việt Nam; năm 1926: Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Đông Dương khoá III. Sau đó đi dạy học ở Phnôm Pênh (Campuchia), Sài Gòn

    -Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền: Hoàng Minh Giám, Đảng Xã hội Việt Nam (đã nói)

    -Bộ trưởng Bộ Lao động: Nguyễn Văn Tạo,
    Vị này có lý lịch tiền khởi nghĩa còn lừng lẫy hơn cả Ông Cụ, đáng được biết chi tiết hơn:
    Quê Long An, thuở nhỏ ông học tại Sài Gòn, đến năm 1926 tham gia bãi khóa đòi trả tự do cho Nguyễn An Ninh nên bị đuổi khỏi trường trung học Chasseloup-Laubat. Sau khi bị đuổi học ông bèn đi lậu vé tàu thủy qua Pháp, vừa học Đại học Văn khoa, vừa đi làm, lại tham gia Đảng Việt Nam Độc lập, rồi gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Sau khi đỗ tú tài, ông lên Paris đầu năm 1927, làm việc trong một xí nghiệp sơn mài để kiếm sống. Có người giới thiệu, ông được làm việc ở Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, được phân công theo dõi tình hình các thuộc địa. Thời gian này ông còn làm chủ bút báo Lao Nông, sau đổi là Vô sản, tham gia viết bài cho báo L’Humanité của Đảng Cộng sản Pháp dưới bút danh “Chợ Mới” và “An”. Năm 1928 ông được cử tham gia Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp đi dự Đại hội lần thứ VI Quốc tế Cộng sản tại Liên Xô (từ 17 tháng 7 đến 1 tháng 9). Ông lấy tên là An đọc tham luận về tình hình Đông Dương và đề nghị Quốc tế Cộng sản nghiên cứu việc thành lập một Đảng Cộng sản ở Đông Dương. Năm 1929 là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp phụ trách vấn đề thuộc địa.

    -Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lê Văn Hiến; học tại Đà Nẵng và Huế, sau đó trở thành nhân viên của Sở Bưu điện Đà Nẵng;

    -Bộ trưởng Bộ Cứu tế: Chu Bá Phượng, đảng Việt Quốc (không tìm được thông tin)

    Như vậy theo tiêu chuẩn hiện đại, không tính cụ Huỳnh Thúc Kháng “thuần” Nho học thì chỉ có ông Lê Văn Hiến và chí sỹ Phan Kế Toại là không có “trình độ” cử nhân hay tương đương thôi. Nhiều vị vẫn tham gia Chính phủ những năm chống Mỹ nên chắc không phải đi học tại chức để “bổ túc lý lịch”… hehe.

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 21, 2011 | Phản hồi

    • @ văn: Hi hi. Công phu sưu tầm cao ghê!
      Xin bổ sung: Trong Chính phủ 1946, Cụ Nguyễn Văn Tố còn có chức Giám đốc Nha Bình dân học vụ. Chức vụ này lúc đầu do Cụ Hồ mời cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha làm. Cụ Thiều Chửu từ chối rồi giới thiệu cụ Tố làm thay…
      Tiện tay, Văn thử thống kê xem trong BCT của BCHTW khóa 11 có bao nhiêu nhân sỹ, chí sỹ? 😀 😀 😀

      Bình luận bởi V. Thành | Tháng Tư 21, 2011 | Phản hồi

      • =0 VT à!

        Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 21, 2011

  11. Có 1 câu tớ bỏ sót chưa reply.
    VY viết:
    *****
    Sau hơn 50 năm, tức là khoảng thời gian mà người Việt phải trải qua chiến Đông Dương của Pháp, 1946 – 1954, và Chiến tranh Việt Nam của Mỹ, 1954 – 1975, và thời gian phải lo hàn gắn vết thương chiến tranh trong bối cảnh cấm vận của Mỹ, 1975 – 1995, những mồ chôn tập thể ở xứ nhiệt đới gió mùa không có quan tài thì còn có gì VT nhỉ? Thân cát bụi hoá thành cát bụi hết rồi, VT ạ.
    ******
    Quá đúng VY ạ. Nhưng câu hỏi cụ thể của tớ là: lấy đâu ra “2 triệu người chết đói” ở bắc kỳ năm 1945! Cái con số ấy khủng quá! Phi thực tế quá!
    Chịu khó vô đây thì thấy:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1n_%C4%91%C3%B3i_n%C4%83m_%E1%BA%A4t_D%E1%BA%ADu,_1944-1945
    Té ra, thông tin từ nhiều nguồn rất không khớp nhau:
    1. Theo báo cáo của Toà khâm sai của triều đình Huế: có khoảng 400 ngàn người chết (đói và bệnh)ở Bắc kỳ năm 1945.
    2. Theo tướng Mordant, quan chức quân sự của Pháp: có khoảng 0.5 triệu người chết.
    3. Các nhà sử học Việt Nam ước đoán là từ 1 đến 2 triệu người chết đói.
    Tuy nhiên, VY có biết văn bản nào lần đầu tiên chính thức công bố con số “2 triệu người chết đói” không? Thưa với VY, đó là Tuyên ngôn độc lập của nước VNDCCH!
    Khi thông tin có mục đích vụ lợi thì rất khó mong nó trung thực! VY ạ!!!

    Bình luận bởi V. Thành | Tháng Tư 21, 2011 | Phản hồi

  12. Tớ vẫn đang nhâm nhi món “trí tuệ siêu việt” đây! Mấy khi được “tự sướng” như vậy, lại có cả chính khách cỡ LQD vỗ tay mới đã chứ!

    Người ta hay nói, lịch sử không có chữ “nếu”, bởi vậy nên phải rút ra bài học thật thấu đáo từ những gì đã xảy ra. Tớ cứ so sánh thế này. VN ta tự hào “đánh thắng 2 đế quốc to…” (nhờ “trí tuệ siêu việt” như VY giải thích). Còn hèn như thằng Xiêm La, chẳng dám (hay chẳng cần?) đánh thằng nào; lại còn ngậm miệng ăn tiền nhờ cho thuê căn cứ quân sự; mấy chục năm đ. biết làm chủ (I’m sorry!), chỉ “chăm chỉ hạt bột” làm thuê cho cty nước ngoài. Thế mà hơn chục năm trước đã làm cái xe máy tới giờ vẫn là “giấc mơ” của bao người VN; chưa kể giờ làm ôtô ngon! Du lịch thì khách khứa tới ầm ầm. Đá bóng thì “nó” dập cho VN ra bã cũng cả chục năm có lẻ. Không biết nên kết luận “thằng” nào ngu, “thằng” nào khôn đây?

    Mong các bạn chỉ giáo… 😀 😀

    PS. vụ “tâm linh”, tìm mộ… hết sức lý thú; để 8 với các bạn sau nhé 😀 😀

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 21, 2011 | Phản hồi

  13. @VY:
    #1. “Chiến tranh và hòa bình”: quả là bái phục bạn VY vẫn giữ được tâm hồn “tươi trẻ” như vậy. Từ hai chục năm trước tớ đã không giữ được suy nghĩ “xuân” như VY bây giờ. Nói nhỏ, tớ rất lo con cái chúng ta tiếp tục bị “nhồi” như vậy, từ tiểu học đến trung học, đại học rồi sau đại học…

    #2. VY viết:
    “Muốn bàn về Tâm linh thì ít ra cũng cần phải có một chút năng lực gọi là “đặc biệt” nào đó, hoặc tối thiểu cũng phải có một chút trực giác “loe lóe sáng” nào đó”

    Ô, theo đúng logic của VY thì chắc việc đầu tiên Bộ Giáo dục phải làm là loại ngay môn Văn, hay chí ít là nghị luận, bình văn thơ, ra khỏi chương trình. Vì đa số h/s, thời nào cũng vậy, chẳng có chút năng lực đặc biệt, hay trực giác “loe lóe sáng” nào về văn thơ cả.

    Hoài Thanh không phải là nhà thơ, nhưng cuốn Thi Nhân VN của ông cùng em trai Hoài Chân là Đại kinh điển của nghệ thuật bình thơ.

    Trong cả #1 và #2, dường như tớ và VY đang có hai hệ tiên đề (nói theo môn Toán của LAV) về giá trị khác nhau, hoặc theo khoa Vật lý của VT, đang đứng trong 2 hệ quy chiếu khác nhau, nên có tranh luận hay thảo luận nữa cũng vô ích. Ta nên dừng ở đây bạn ạ!

    Bình luận bởi tobavan | Tháng Tư 24, 2011 | Phản hồi

  14. Hi VThành & Văn
    Chắc là cũng đến lúc (và đúng lúc) cuộc tranh luận đã dừng lại. Nhân cuộc “tranh luận” giữa các “quý vị”, đã “nhử mồi” cho tớ thả ra còm dưới đây.

    1. Con số 2 triệu người chết đói năm 1945 ở VN chắc có lẽ cũng tương tự như con số lịch sử 4000 năm của dân tộc. Các nhà lịch sử (với sự trợ giúp của các nhà toán học và máy tính?) đã cộng, trừ, nhân, chia mãi mà không = 4000 năm! 😀

    2. Về “Chiến tranh và hòa bình”:
    Tớ phát huy tư duy “ảo” của mình (chỉ mượn vỏ ngôn ngữ trong cuộc tranh luận thôi nhé!) và đưa ra suy nghĩ rằng: Đến một thời kỳ tương lai xa xôi nào đó, (trí tuệ) con người sẽ quay lại (nhìn lại và đánh giá) với thái độ “mỉm cười thông cảm” trước những cuộc chiến tranh đã từng xảy ra trên trái đất (ví dụ như CM Tháng Mười, đại chiến Thế giới, chiến tranh chống Mỹ ở VN, chiến tranh ở Irắc . . . ). Cuối cùng thì nước Đức cũng đã thống nhất (không biết cách làm nào có “hiệu quả” hơn?) và 2 miền nam bắc bán đảo Triều Tiên hình như cũng đang như vậy?

    3. Về vấn đề “Quan hệ đối với tư liệu sản xuất” và “Hệ thống Phân tầng xã hội” (riêng cho Văn và những ai quan tâm): Dựa trên cơ sở mối quan hệ của con người (nhóm người/tập đoàn người) đối với tư liệu sản xuất (quan hệ công hữu, hay là tư hữu TLSX), Mác đã phân chia thành 2 giai cấp vô sản và tư sản. Từ đó hình thành nên cái gọi là 2 phe XHCN và TBCN, gọi nôm na thường dân là “quân ta” và “quân địch”. Và đương nhiên là “ta thắng”, “địch thua”.
    Thành tựu khoa học của loài người về sau đã “cụ thể hóa” và “phát triển” thêm mối quan hệ đối với TLSX. Đó là, người ta đã phân tách rạch ròi giữa quyền sở hữu và quyền kiểm soát đối với tài sản sinh lợi (TLSX). Tùy trong trường hợp cụ thể, mà quyền nào “nổi trội”. Ví dụ, ở Việt Nam hiện nay, chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chiếm vai trò quan trọng và là chủ yếu. Do vậy, cái gọi là “quyền sở hữu” những tư liệu sản xuất thuộc nhà nước sẽ không nổi trội bằng “quyền kiểm soát” chúng. Bởi vì quyền sở hữu những tư liệu sản xuất thuộc nhà nước là ngang nhau giữa mọi người trong xã hội, nhưng quyền kiểm soát chúng thì không ngang nhau. Điều này có nghĩa rằng, gắn liền với “quyền kiểm soát” tài sản công (tài sản nhà nước) trước hết là những người lãnh đạo và quản lý (những người có chức vụ) ở các cấp trong xã hội. Do vậy, khi xem xét quan hệ đối với tài sản sinh lợi thì phải tách ra nhóm những người lãnh đạo và quản lý xã hội. Nhóm này sẽ là một thành phần quan trọng trong cơ cấu phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Bất kỳ xã hội nào cũng phải có những người lãnh đạo và quản lý xã hội. Những người này tạo thành một tầng lớp/nhóm xã hội riêng khác với những người còn lại, và tầng/nhóm người này luôn được xếp ở vị trí đứng đầu trong cơ cấu giai tầng xã hội. Thế nhưng, trong quan điểm (cách hiểu) chính thống (thông thường) trong KHXH ở VN thì không tách riêng tầng lớp lãnh đạo và quản lý này. Đại loại, theo quan điểm chính thống, chủ yếu chỉ có công-nông-trí liên minh với các thành phần/ tầng lớp khác trong xã hội. Đó cũng đồng thời là trật tự và “thứ bậc” giữa các tầng lớp/giai cấp trong XH: “Trời xanh mây trắng nắng vàng. Công nông binh trí xếp hàng tiến lên”. Nhưng Văn ạ, theo “lý thuyết PTXH” của tớ thì đã “đảo lộn nhiều” và “chọc trời khuấy nước”. Ví dụ, vị trí và địa vị XH của cái gọi là tầng lớp “trí thức” đã được đưa lên vị trí rất cao, còn địa vị của cái gọi là “công nhân” đã chuyển xuống ở phía dưới, và thấp nhất (cũng là thiệt thòi và khổ nhất) là tầng lớp nông dân (từ xưa đến này vẫn như vậy) . . . Vài lời có tính chất “giới thiệu” và “tóm tắt” với Văn về công trình lý thuyết PTXH của tớ là như vậy (thay vì phải đọc nó tới hơn 100 trang). Ngoài ra còn nhiều điều “chọc trời khuấy nước” khác nữa. Vì khuôn khổ và điều kiện Blog không cho phép, nên tớ không thể viết ra ở đây.
    4. Đối với TBT VThành, nếu thấy cần thiết phải “kiểm duyệt” và “xóa” còm này thì cứ tự nhiên nhé! 😀

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 24, 2011 | Phản hồi

  15. 1. Công trình không gọi tên là “tầng lớp tinh hoa” (điều này không quan trọng, bởi vì chỉ là cách đặt tên và tên gọi mà thôi). Nhưng tầng lớp đó có thể hiện trong công trình. Theo những chỉ báo sắp xếp khách quan (và đương nhiên phải là chỉ báo khoa học), nó chiếm vị trí (địa vị XH) rất cao và cũng đóng vai trò làm đầu tầu của sự phát triển XH. Tầng lớp này bao hàm (bao gồm) cả những người gọi là “trí thức” trong đó. Thế nhưng, ta hãy theo dõi “thân phận” của tầng lớp trí thức này được xếp đặt theo “tôn ti trật tự” trong XH như thế nào nhé:
    – Xã hội VN truyền thống (ví dụ XH phong kiến): Sĩ – Nông – Công – Thương (Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sĩ).
    – Xã hội VN thời kỳ cải cách (?):”Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ”.
    – Xã hội VN thời quan liêu bao cấp:
    “Trời xanh mây trắng nắng vàng.
    Công nông binh trí xếp hàng tiến lên”
    – Còn ngày nay thì như thế nào? (chắc mọi người đều biết) 😀
    2. Rất tiếc công trình “không đủ sức” để nghiên cứu cái gọi là: “Các tổ chức siêu mật (siêu quyền lực) của các yếu nhân”. Câu hỏi này thì pótay.com thôi 😀

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 25, 2011 | Phản hồi

  16. 1. TBVăn có nhận xét là VY vẫn giữ được tâm hồn “tươi trẻ” và có suy nghĩ “xuân” sao mà chính xác thế! 😀 Nhưng có lẽ đó là do VY “vô thức” trở thành như vậy (và các thế hệ cũng vậy mà), chứ không phải là có ý thức (tức là VY bị “nhồi” – dùng từ của TBV). Do bị “nhồi”, cho nên VY vẫn “tuyệt đối trung thành” với việc sử dụng thuật ngữ “trí thức” và có lẽ cả những khái niệm tương tự khác (?). Điều này hoàn toàn “thông cảm” với VY. Các khái niệm về “giai cấp công nhân”, “tầng lớp trí thức” … hình như được xuất phát (bắt chước) từ định nghĩa về giai cấp của Lê Nin? Tức là, đầu tiên người ta thường đưa ra 1 định nghĩa, sau đó xác định những thành viên xã hội nào thỏa mãn định nghĩa đã đưa ra thì gộp chung lại vào một giai cấp (hoặc tầng lớp) đó. Chẳng hạn như định nghĩa về giai cấp công nhân là gì (vì lý do “nhạy cảm” mình không trích dẫn cụ thể ở đây). “Tham chiếu” theo định nghĩa này, chẳng lẽ 2 ngài Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại thuộc hai giai cấp khác nhau: một người thuộc giai cấp công nhân, còn người kia thì không. Trong khi đó, 2 ngài Bộ trưởng này lại có địa vị kinh tế – xã hội giống hệt nhau hoàn toàn. Hoặc là, về định nghĩa tầng lớp trí thức là gì cũng trong tình trạng tương tự (như VY đã đề cập phần nào ở còm đó). Rồi sau đó, các nhà lý luận còn phát triển tiếp lên thành khái niệm “công nhân trí thức” nữa (do sự phát triển đi lên của giai cấp CN mà)! 😀 Những người thuộc điểm 1 ở còm này, mình xếp vào 1 loại “thế giới quan” khác!
    2. Mình tự xếp vào loại “thế giới quan” khác hoàn toàn (gọi là đối lập cũng được) với điểm 1 trên đây. Do “học mót” ở các nhà XHH phi mác-xít, mình gọi điểm 1 trên đây là “cách làm ngược”. Và tất nhiên, cách làm của mình là “xuôi”. Cụ thể, “xuôi” như thế nào thì không thể nói ở còm này được. Tạm “dừng bút” ở đây nhé! 😀 😀
    3. Tối hôm khác, mình sẽ trở lại còm ở bài viết của NTH

    Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Tư 29, 2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: