Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Kaia Muller


Lời dẫn: Có lẽ chỉ còn Việt Nam và vài nước khác kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày đấu tranh cho quyền bình đẳng nữ giới. Phải chăng phụ nữ VN vẫn còn thiếu nhiều quyền nên vẫn phải “đấu tranh”? Đề tài này chắc sẽ là cuộc tranh cãi không hồi kết, nhất là ở tầng lớp “trên”, nơi phụ nữ cũng dành được một số quyền nào đó.

Kaia trong câu chuyện dưới đây là một nhân vật cụ thể nhưng câu chuyện của Kaia là của hàng triệu phụ nữ trên thế giới, nhất là các nước phát triển. Với mỗi bước ngoặt cuộc đời, Kaia đều có quyết định phù hợp với lợi ích của cô; và cô sống nhẹ nhõm với nó. Có lẽ quyền lớn nhất mà phụ nữ muốn đạt được là có quyền lựa chọn và được sống thanh thản với lựa chọn đó.

Xã hội VN đòi hỏi rất cao tính phụ nữ với người phụ nữ nhưng trong tâm thức lại cũng rất coi thường những người phụ nữ muốn làm phụ nữ. Họ bị rẻ rúng “từ trong nhà ra ngòai phố” và có nguy cơ mất chồng rất cao. Những người phụ nữ không muốn làm phụ nữ thường có cơ hội thành công ngòai xã hội nên đỡ bị rẻ rúng và có cơ hội giựt chồng người khác rất cao. Nghịch lý này đã là qui luật của tâm lý rồi, khó lòng xóa bỏ. Chỉ có xã hội nên cho người phụ nữ nhiều lựa chọn hơn nhằm “giảm tổn thất” tối đa mà thôi.

*
Kaia mắt xanh tóc vàng, một tài sản quí hiếm ngay cả ở cái xứ mà đa số tổ tiên của họ đến từ Châu Âu.

Cô đã tốt nghiệp MBA ở Georgetown (*) và có lẽ vì vậy mà cô làm việc ở Washington DC ngay sau khi tốt nghiệp. Cô thuê một căn hộ ở Dupont Circle, ngay trong thành phố nhỏ bé này để không mất thời gian quí báu cho việc đi lại.

Mới đây Kaia nhận được job xịn khác ở Cambridge, Massachusetts, là Giám đốc Marketing của một công ty tư vấn lớn. Kaia vội vàng thu xếp di chuyển ngay để bắt tay càng sớm càng tốt công việc mà cô rất khát khao này. Thực chất đây là chuyến “về nhà” vì quê nhà cô ở Massachusetts, cả gia đình cô vẫn còn ở đó.

Tiền thuê nhà thì đã trả hết tháng nên đến cuối tháng cô mới phải dọn nhà để trả lại cho chủ. Cô đã nhờ mẹ đảm nhiệm việc ấy và chỉ “cuốn gói” những gì cần thiết.

Biết chúng tôi định đưa cha mẹ đi chơi qua DC vài ngày, dù mới quen cô cũng hồ hởi cho chúng tôi mượn căn hộ của cô trong mấy ngày ở đó. Cô gọi điện cho chủ nhà, dặn đưa chìa khóa cho chúng tôi và không quên nói với chúng tôi lời xin lỗi là căn hộ đó rất bừa bãi vì cô ra đi rất vội, không còn hở một phút để dọn dẹp.

Chúng tôi hoan hỉ nhận chìa khóa khi vừa đến DC. Quả nhiên căn hộ còn nguyên vết tích của cuộc di chuyển vội vã. Những thùng carton đựng đồ, những hộp giày, hộp đựng các vật dụng khác nằm ngổn ngang ngay chỗ nó được lôi ra từ các tủ và các khe chứa đồ. Trong buồng tắm còn nguyên những chai dầu tắm, dầu gội, kem đánh răng và các thứ chuyên dùng khác đang dùng dở. Tủ lạnh và tủ bếp cũng có hiện trạng tương tự với các lọai đồ ăn. Nhưng tuyệt nhiên không có thức ăn mốc meo hay chén dĩa chưa rửa trong bồn rửa ở bếp và thùng rác. Những căn hộ ở Dupont Circle không bao giờ có chuột và gián!

Còn mong gì hơn! Thế là chúng tôi có chỗ để ngủ, có nước nóng để tắm, có bếp để nấu tạm nồi mì ăn sáng, có tủ lạnh để chứa đồ ăn mang theo trong balô trên lộ trình lang thang để không phải lo tắt ngang mua cái gì nhét vào bụng trong khi vẫn còn hứng ngó nghiêng. Và tiết kiệm được bao nhiêu tiền!

Sau vài nhát bọn tôi đã dẹp xong cái sự lộn xộn ngổn ngang của căn hộ và hy vọng mẹ của Kaia chỉ cần làm mấy chuyện nhẹ nhàng trước khi bàn giao nhà.

Nghe tin bọn tôi trở lại Boston sau chuyến đi mỹ mãn, Kaia rất hạnh phúc vì đã góp phần mang lại niềm vui trọn vẹn cho chuyến đi ấy. Đương nhiên, chúng tôi mời Kaia đến nhà chơi vào dịp thuận lợi nhất.

*
Như nhiều người Mỹ khác, Kaia rất thích khám phá cái mới, đặc biệt là trong ăn uống, từ ăn bằng đũa, ăn shushi hay phở. Thế nên tôi làm món Việt tiếp nàng.

Kaia đến, mang theo một gói bánh cookie bọc trong giấy thiếc. Cô bảo, “Em làm đấy”. Tôi ngạc nhiên,”Sao em giỏi thế, chị không biết làm bánh đâu”. Cô cười tươi, “Dễ mà, em cứ công thức mà làm, pha trộn xong rồi cho vào lò, đợi đúng giờ lấy ra, gói vào và mang đi”. Kaia cười tiếp rồi nói thêm, “Em cũng không giỏi đâu, chị xem đây này”. Cô mở gói bánh ra, chỉ vào mặt sau của mẩu cookie có màu nâu đen khác với màu nâu vàng của mặt trên, điểm khác biệt cơ bản với cookie ta mua ở cửa hàng. Tức là cookie của cô đã bị quá lửa.

Cô nói chuỵện rất sôi nổi, tự tin. Cô kể về những buổi làm việc của nhóm của cô được tổng thống Braxil và Zimbabue tham dự như kể về một workshop bình thường của các tập đòan đa quốc gia vậy.

Kaia còn đến nhà tôi nhiều lần nữa. Lúc nào cũng nói chuyện sôi nổi hào hứng, nhất là về công việc. Cô có vẻ rất thích công việc của mình và khát khao sự thành công cho cái dự án to đùng mà cô đang phụ trách. Chồng tôi kể Kaia rất cứng rắn trong công việc, làm việc rất tập trung khiến nhiều đồng nghiệp nam ỏai và đôi khi không hài lòng.

Có lần tôi bảo Kaia, “Em rất giống Jennifer Aniston”. Kaia chớp chớp mắt hỏi lại, “Chị nghĩ thật vậy sao?”.

Jen đang nổi như cồn với Friends và hôn nhân hòanh tráng với Brad Pitts. Nhưng Kaia với mắt xanh tóc vàng thứ thiệt (Jen đã nhuộm tóc chứ hình như tóc chính của Jen là màu nâu đậm, brunett) và dáng người thon thả, cộng với bộ óc điện tử thì chả biết ai hơn ai.

*
Và đến một lần Kaia hẹn đến chơi và nói thêm, “Em có thể mang một bạn trai đến được không?”. Tất nhiên là được quá.

Tối thứ bẩy, đang hòan tất món ăn trong bếp thì nghe tiếng gõ cửa (bếp liền phòng khách mà!). Khi cửa mở, trước mặt là một chàng trai lạ. Chàng mặc quần jean, áo thun bỏ ngòai trông khá xuề xòa, không phải kiểu của dân business. Kaia thường đến nhà tôi mặc áo sơmi với quần tây, rất đơn giản nhưng đặc trưng của dân business.

Chàng trai giới thiệu tên và nói luôn, cứ gọi tôi là Jono. Tên chàng là Jonathan với nickname là Jon. Còn gia đình chàng đặt thêm cho đặc biệt thành Jono.

Jono vào chuyện ngay rất sôi nổi, tự nhiên và tự tin, còn hơn cả Kaia. Cũng đúng thôi. Jono học bio-engineering ở MIT (**), sau khi xong chương trình master thì quyết định chuyển sang kinh doanh nên sau đó học MBA ở Harvard, và hiện làm cho một công ty đầu tư mạo hiểm vào các công ty biotech đang lên.

Phải hơn nửa tiếng sau Kaia mới đến. Cô nói có việc bận phải hòan tất cho xong. Nhận được email vào bất cứ thời điểm nào và phải trả lời ngay là đặc trưng của nghề tư vấn. Jono không thắc mắc gì. Câu chuyện lại xoay quanh công việc hấp dẫn của Jono. Chúng tôi rất thích chàng.

Viện cớ phải bàn một chút công việc với chồng tôi, Kaia bảo Jono cứ về trước. Jono chào và hẹn gặp lại.

Khi đưa Kaia xuống chỗ đậu xe, cô nháy mắt hỏi, “Anh chị thấy thế nào?”. Chúng tôi chỉ có việc đưa hai ngón cái lên trời (two thumps up: tuyệt vời). Kaia cười nói tiếp, “Em cố tình đến muộn để mọi người có dịp nhận xét đúng hơn cho em”. Chúng tôi vội dặn ngay, “Đừng để trượt con cá to này”. Kaia hớn hở đáp lại, “Em sẽ nhớ lời anh chị”.

*
Những lần sau Kaia đến nhà đều có Jono đi kèm. Jono đích thực là đàn ông được xếp vào dạng Alpha (Alpha Male, những đàn ông được coi là có địa vị cao, tự chủ và hấp dẫn phụ nữ; đôi khi cũng có ý ám chỉ người thành đạt và quá tự tôn về mình). Chàng rất thông minh và hiểu biết.

Một lần chàng nói, “Tôi gặp ở Harvard nhiều người rất giỏi, rất nghiêm túc và giàu ý chí. Nhưng chỉ có ở MIT tôi mới gặp những người thực sự thiên tài (Genius) và họ rất xuề xòa”. Con trai tôi vừa cười vừa hỏi trêu chọc, “Thế chú thuộc về đâu?”. Jono trả lời ngay đầy tự hào, “Chú luôn luôn thuộc về MIT”. Cái bộ trường ca quần jean áo thun xộc xệch thể hiện đúng lời tự nhận này. Có hôm hai cô cậu còn cãi xem ai ngủ ngáy to hơn!

Lần khác bọn tôi bàn về việc có nên bỏ thi cho học sinh phổ thông không vì có nhiều giáo viên ở cái bang Massachusetts đặc dân chủ này rất bênh vực quyền lợi học sinh, nói rằng thi cử là áp lực bất công với những đứa trẻ kém may mắn. Jono trợn mắt nói, “Bỏ thi là thế nào? Thế thì làm sao đánh giá được kết quả học và thúc đẩy học sinh học nghiêm túc”. Sau mới biết cậu chàng dân theo Do thái (mặc dù chàng cũng mắt xanh tóc vàng).

Khi Jono nhìn thấy cái vòng lắc thể dục, chàng bảo hồi xưa chàng cũng hay lắc vòng và hỏi con trai tôi có biết lắc không. Đời nào nó biết. Jono đứng ngay dậy hướng dẫn. Thế là hai chú cháu thi nhau lắc trong phòng khách.

*
Kaia nghiệm đúng lời dặn của bọn tôi và giữ được chàng Jono làm hòang tử của mình. Đám cưới giản dị đã được định ngày để tiến hành.

Người ta thường nói, đỏ tình đen bạc. Đúng thời gian ấy công việc của Kaia dậm chân tại chỗ. Tranh cãi nổi lên giữa các xếp (mà Kaia là một), giữa các đồng nghiệp,…vân vân. Và rồi một lần đến nhà chơi, Kaia cười nói, “Em bị đá ra rồi. Người ta đã cho em nghỉ việc”. Chuyện nhỏ! Giỏi như cô thiếu gì chỗ nhận. Cô cũng đang hăm hở tìm cơ hội mới.

*
Sau tuần trăng mật ở Hawaii, Kaia mang cuốn album đến nhà tôi chơi để khoe và kể chuyện. Cô cũng được một người bạn cho ở nhờ nhà nghỉ và chúng tôi được dịp nhắc lại cái vụ ở nhờ nhà Kaia dịp đi DC năm nào. Kaia kể về bữa tối lãng mạn trên bãi cát ngòai bờ biển do chính hai vợ chồng tự tạo để tiết kiệm tiền phục vụ. Cô mang theo khăn trải, nến, đồ ăn, đồ uống, hoa,… và tạo nên một bàn ăn tối lung linh. Họ còn chụp ảnh bàn ăn được công ty dịch vụ tạo ra thật và vừa so sánh vừa cười hỏi, “Anh chị có thấy khác gì không?”. Kaia quả thật rất khéo tay và có khiếu nghệ thuật. Và chịu khó.

Hawaii vẫn là thú vui xa xỉ của đa số dân sống ở bờ Đông nước Mỹ. Hawaii đẹp một cách ấn tượng nên đi về ai cũng khen. Kaia hoan hỉ lắm vì được tận hưởng vẻ kỳ diệu của vùng biển nổi tiếng mà không tiêu tốn nhiều tiền, cái cô cần dự trữ cho tương lai của một gia đình sắp hình thành, dù Jono là Alpha man.

*
Cưới nhau không bao lâu Kaia đã chuẩn bị sự ra đời của một công chúa nhỏ. Jono trông càng xuề xòa hơn.

Một ngày khăn gói đùm đuề đến nhà tôi chơi, Jono bế con đi lại để Kaia rảnh tay nói chuyện. Sanh xong chưa bao lâu mà cô vẫn giữ vẻ gọn gàng thời con gái. Vẫn giọng say xưa về đủ thứ chuyện, kể cả chuyện công việc. Trông cô tràn trề sức sống.

Kaia vẫn làm việc, những việc nhì nhằng nho nhỏ có thể làm ở nhà. Hỏi cô sắp tới có dự định gì thì Kaia cười, “Em còn định sanh thêm đứa nữa”.

Kaia người Mỹ, mắt xanh tóc vàng; không giống cô Lan, cô Hoa người Việt, mắt đen tóc đen.

Nhưng các cô đó giống nhau ở chỗ: cùng là phụ nữ và đều là mẹ.

(*) Georgetown University (Established in 1789)
(**) Massachusetts Institute of Technology

Advertisements

Tháng Ba 6, 2012 - Posted by | Tản văn |

5 phản hồi »

  1. Xin lỗi CS vì cái còm dưới đây có vẻ không ăn nhập lắm với bài viết của CS.

    Nhân dịp sang VN dự Hội nghị, tối qua (7/3) bà Ingrid Daubechies, chủ tịch Liên đoàn Toán học thế giới có buổi nói chuyện với sinh viên Toán tại Hà Nội. Chủ tọa buổi hội thảo lên giới thiệu về bà: “… She is the first woman to be the president of the International Mathematical Union. ….. She is the first woman has ever received the Steele Prize of the AMS,….” Một lời giới thiệu tưởng rằng ca ngợi bà, nhưng thục ra mang nặng tính kỳ thị giới (gender discrimination).

    Tiếp tục tinh thần đó, đến phần giao lưu với các sinh viên, một nữ sinh đứng lên hỏi bà:
    – Làm toán và lại làm chủ tịch IMU mà lại là phụ nữ bà có gặp khó khăn gì hơn các đồng nghiệp nam? Bà dự định có hoạt động gì trong ngày mai, ngày quốc tế phụ nữ?

    Ingrid Daubechies đã trả lời rât giản dị:
    – I have the same difficulties in doing math as well as in being the president of the IMU as any of my male colleague. Tomorow, I have nothing to do but attending the conference. For me, everyday is woman day. (Trong làm toán hay làm chủ tịch Hội Toán học quốc tế, tôi cũng gặp cùng những khó khăn như các đồng nghiệp nam giới của tôi. Ngày mai tôi không có hoạt động gì đặc biệt mà chỉ dự hội nghị khoa học. Với tôi thì ngày nào cũng là ngày phụ nữ).

    Và sau đó bà có một lời khuyên với các nữ sinh:
    – Đồng ý là số phụ nữ làm toán còn ít. Nhưng trong Hội trường này tôi thấy có khá đông nữ sinh. Các bạn hãy kiên trì theo đuổi toán học để tương lai người ta sẽ không phải nhấn mạnh đến chữ PHỤ NỮ khi nói về chúng ta.

    Không hiểu các bạn nữ sinh viên, và cả chủ tọa buổi nói chuyện đó có cảm nhận được sự khó chịu của bà khi bị giơi thiệu, bị hỏi như vậy không.

    Bình luận bởi nguyenvietdung | Tháng Ba 8, 2012 | Phản hồi

    • Ngược lại, câu chuyện của VD lại rất “liên can” đến bài viết của mình. Đấy cũng là câu chuyện về quyền được lựa chọn, quyền bình đẳng. “Đối với tôi ngày nào cũng là ngày phụ nữ”. Còn thông điệp nào rõ hơn? Khi mà cả bà Ingrid làm hội trưởng hội tóan TG và cô xếp bự Kaia về làm mẹ một cách nhẹ nhõm thì còn cần gì tới ngày 8/3 ồn ào. Tóan học không phải là good choice với phụ nữ cũng tương tự như làm công nhân hay kỹ sư xây dựng, thậm chí cả ngành tài chính đòi hỏi sự cẩn thận. Mình cũng chẳng khuyến khích các nữ sinh theo đuổi những ngành này.

      Bình luận bởi chausatran | Tháng Ba 8, 2012 | Phản hồi

    • Dũng và CSa: Tớ “vạch áo cho người xem lưng” nhé: Hóa ra bà xã nhà tớ thế mà sướng. Mấy chục năm chung sống mà tớ chưa chúc mừng vợ nhân ngày 8/3 bao giờ. Có người đánh giá tớ là “bất lịch sự”, nhưng tớ lại thấy không như vậy. Theo sự “giải mã” của Dũng và CSa, thì hóa ra tớ là người “đi trước thời đại” và té ra là “tư tưởng nhớn thường hay gặp nhau”! 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 8, 2012 | Phản hồi

  2. @Kính: cậu không nên phát triển ý của tớ và CSa lên một cách cực đoan như thế. Mấy chục năm mà chưa chúc mừng vợ ngày 8/3 bao giờ là đáng “đánh đòn” rồi.

    Tớ phải thú thật là tớ đã làm cái việc mà các nhà báo VN luôn luôn làm: cắt cụt câu nói của các nhân vật. Thực ra Ingrid nói nguyên văn thế này: “For me, everyday is woman day. But it’s very good if we have a special day, when we are covered with chocolates and flowers.”

    Bình luận bởi nguyenvietdung | Tháng Ba 8, 2012 | Phản hồi

    • Dũng ơi, Dũng làm như vậy (tức như câu của Ingrid) thì sẽ chuyển sang 1 cực đoan khác là bất bình đẳng lại “nghiêng” về phía giới NAM? 😀 😀

      Bình luận bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Ba 9, 2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: