Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

“Canh gà Thọ Xương” ?


Cách đây không lâu, trên các báo mạng xôn xao “vụ án Canh gà Thọ xương”. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn xem thêm ở đây: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/10/phu-huynh-sung-sot-voi-mon-canh-ga-tho-xuong-1/ . 

Đa số các bạn đọc trên mạng đều coi đấy là một sai lầm cơ bản về kiến thức của một cô giáo, hơn nữa, một số ý kiến còn khẳng định đấy chính là  bằng chứng cho sự xuống cấp nghiêm trọng của nền giáo dục VN trong nhiều năm qua…Trước áp lực quá lớn của dư luận, cô giáo nêu trên -nhân vật chính của “vụ án”, đã phải nhập viện để điều trị …   

Tưởng rằng mọi việc đã sáng tỏ, thì tuần trước, tôi nhận được email của một bạn đọc Blog-A0K9 với nội dung dưới đây:

“…

Trong cuốn Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh Thi Tập hiện đang lưu trữ tại thư Viện nghiên cứu Hán Nôm có chép bài thơ dưới đây của Dương Khuê:

Mày dịch hộ tao cái. Cho lên blog lớp mà cãi nhau cho vui”.

Cuối tuần, có chút thời gian rảnh, tôi lấy cuốn Hán-Việt tự điển của cụ Thiều Chửu và lọ mọ dịch nghĩa bài thơ trên như vầy:

Niểu niểu diêu phong trúc

Thương thương Trấn Vũ chung

Thọ Xương đa cố cựu

Đồng mãi đốn kê thang

Yên tỏa Tây Hồ thủy

Xử kinh Yên Thái hương

Hà thành tư mĩ cảnh

 Tối nại khách tư lương

Tạm dịch nghĩa:
Gió làm lung lay cây trúc
Chuông ở Trấn vũ nghe văng vẳng
Ở Thọ Xương có nhiều bạn cũ
Cùng mua và nấu súp gà!
Khói tỏa mặt nước Hồ Tây
Làng Yên Thái gõ chày
Cảnh đẹp của riêng Hà thành
Khách thăm cần lượng sức (mới biết hết)!
Các bạn lưu ý, trong câu #4 có từ “Kê thang” nếu dịch thẳng ra là món “canh gà” cũng không sai mấy, nhưng tôi cố tình “dịch”  thành món “súp gà” vì không muốn “đụng hàng” với cái từ “canh gà” đã quá nổi tiếng!
Thế mà xưa nay cứ tưởng “Canh gà Thọ xương” là tiếng gà báo theo canh giờ ở Huyện Thọ Xương, một đơn vị hành chính cổ của kinh thành Thăng long bao gồm khu vực 36 phố phường và cả một số làng cổ bao quanh Thành Thăng long! 
Kính mời các cao thủ của A0K9 và các bạn đọc cho ý kiến!
Trong khi chờ đợi các ý kiến phản biện, xin phép mua vui các bạn bằng bản “dịch thơ” này:

Tây Hồ khói lửa

 

Gió làm bụi trúc lay lay

Chuông Đền Trấn Vũ vẳng đâu đây?

Thọ Xương bạn cũ dăm ba đứa

Mua gà nấu cháo, nhậu tối ngày

Hồ Tây khói lửa che mặt nước

Dân làng Yên Thái vội gõ chày (báo động?)

Cảnh đẹp Hà thành ra là vậy?

Khách về đang tỉnh cũng hóa say!!!

(Ngàn lần dập đầu cáo lỗi cụ Dương Khuê)
10-2012

Tháng Mười 28, 2012 - Posted by | Tổng hợp

25 phản hồi »

  1. Ngoài trời đang mưa bão gió giật cũng thấy buồn khi nghĩ đến chúng sinh đang vật lộn với cơn tức giận của trời đất song đọc bài này thấy quá hay , quá vui ! Sẽ đọc kỹ . Cám ơn Văn Thành nhiều.

    Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười 28, 2012 | Trả lời

    • Chào M.Phương,
      Bọn tôi vô tâm quá, trong khi ngoài trời đang mưa bão đang ầm ầm, còn các anh chị Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia lại phải bỏ nhà, bỏ cửa đến cơ quan để canh bão! Chắc nhờ công lực thâm hậu của các anh, chị Khí tượng-Thủy văn mà cơn bão Sơn-tinh này phải đổi hướng nhằm về phía TQ!
      Bão sắp ngớt rồi, mời các anh, chị và các bạn dùng tạm bát “cháo gà Thọ xương” nhé?

      Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Mười 29, 2012 | Trả lời

  2. Cám ơn Văn Thành nhiệt tình mời “cháo gà Thọ Xương” ! Bão tan đội ngũ dự báo viên mệt quá về nhà đi ngủ hết rôi ! Cháo gà Thọ Xương đành để dành đến cơn bão tới vậy !

    Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười 29, 2012 | Trả lời

  3. TBT tài thật, tìm đâu ra bản chữ Hán đẹp thế.

    Có vẻ như lâu nay chúng ta tự “đóng khuôn” đầu chúng ta theo những điều được thầy cô giảng trên lớp mà không DÁM tự mình đặt câu hỏi ngược lại, thử tự tìm hiểu xem liệu những lời giải thích đó có đúng hay không, có cách nào giải thích nào khác nữa không. Một cách dạy, cách học tiêu diệt hết sự sáng tạo của học sinh.

    May thay, ngay từ những ngày còn ngồi học ở khu Thượng Đình, tinh thần tự do, tính sáng tạo của A0khoa9 chúng ta là bất khả vùi dập. Chẳng thế mà ban Trí béo đã thản nhiên tuyên ngôn rằng đề thi học sinh giỏi miền Bắc năm đó “chỉ là một sự mở rộng tầm thường….”, còn Hùng “Quẩy thì đã cho ra những áng văn bất hủ, vượt xa mọi bình giảng của cô Hoa, thầy Vinh: “Nghĩa quân chui rúc trong rừng râm, nhiều năm không thấy ánh mặt trời. ….”

    Phản hồi bởi nguyenvietdung | Tháng Mười Một 2, 2012 | Trả lời

    • Hi V.Dũng.
      1. Cám ơn cậu đã có lời khen! Tớ đã nhờ tác giả của cái mail trên cung cấp tư liệu nhưng chưa thấy hồi âm. Trong khi chờ đợi “tài liệu gốc”, tớ phải tự chế lấy “văn bản cổ” nêu trên bằng MS Word đấy! Vậy thì lời khen của cậu nên chia đôi cho Mr. Bill (Gates) nhé?😀😀😀
      2. Khả năng sáng tạo “vượt ngoài mọi khuôn khổ” vẫn là “đặc sản” của dân A0 mà! Giá mà ai nhớ và ghi lại “các câu nói bất hủ, các hành vi ko giống ai ” của bà, con A0 thì cũng được nhiều bài hay! V.Dũng làm thử nhé?

      Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Mười Một 2, 2012 | Trả lời

  4. Xin quay lại với “Canh gà Thọ Xương” :
    1. “Học thầy không tày học bạn” bây giờ tôi mới biết là có cả “Canh gà Thọ Xương” nghĩa đen và nghĩa bóng ! Một lần nữa lại thấy Tiếng Việt ta phong phú về từ đồng âm khác nghĩa.
    2. Kiến nghị các nhà giáo dạy văn nên đưa vào chương trình giảng dạy giới thiệu cả hai bài thơ của Cụ Dương Khuê và bài ca dao có ” Canh gà Thọ Xương ” nghĩa đen và nghĩa bóng để học sinh được biết, không ai nhầm lẫn nữa. Như vậy sẽ tránh được thảm hoạ như đã xảy ra chăng ?

    Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười Một 4, 2012 | Trả lời

    • Chào M.Phương,
      1. Đợi mãi mà ko thấy cậu bạn gửi mail cho tôi có hồi âm, nên tôi phải lang thang trên mạng để kiếm bản gốc của bài thơ chữ Hán.
      Vì cậu ấy có nhắc đến cuốn ” Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh Thi Tập hiện đang lưu trữ tại thư Viện nghiên cứu Hán Nôm” thì tiện nhất là hỏi ông TS Nguyễn Xuân Diện, mới ngay năm ngoài còn làm Giám đốc Thư viện nêu trên. Ông Diện trả lời như vầy:
      “…
      Thưa bác,
      Viện Nghiên cứu Hán Nôm đúng là có cuốn VÂN ĐÌNH TIẾN SĨ DƯƠNG KHUÊ THƯỢNG THƯ TIÊN SINH 雲亭進士楊珪尚書先生(144 tr., 27 x 15. Ký hiệu: A.2185) chép thơ văn của Dương Khuê, nhưng không có bài nào như bác vừa nhắc.
      ….”

      Như vậy thì bài thơ chữ Hán “Hà Thành tư mỹ cảnh” có lẽ lại là một trò kiểu Cá tháng tư thôi! Có khi chính cậu bạn tôi đã “chế” ra để tỏ lòng thông cảm với cô giáo-bán-cháo gà kia đấy!😀😀😀

      2. Quay lại bài “ca dao” rất nổi tiếng:
      Gió đưa cành trúc la đà
      Tiếng chuông Trấn vũ, canh gà Thọ xương
      Mịt mù khói tỏa ngàn sương
      Nhịp chày Yên thái, mặt gương Tây hồ.

      Hình như ngày xưa, bọn mình có được học bài này, và tôi cũng nhớ láng máng, đấy là câu ca dao tả cảnh đẹp Hồ tây-Hà nội. Đã là ca dao thì thường mang tính dân gian, ko có tác giả và cũng ko có tên !
      Tuy nhiên, theo PGS.TS Phạm Khắc Mạnh, Viện trưởng Viện Hán-Nôm, thì cũng tại Thư viện Hán-Nôm nói trên, có cuốn Vân Trì thi thảo mang ký hiệu VHv. 2482, có bài thơ bằng chữ Nôm với tiêu đề “Hà nội tây cảnh”:
      Phất phơ ngọn trúc trăng tà
      Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
      Mịt mù khói tỏa ngàn sương
      Tiếng chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ

      Vân trì chính là tên hiệu của cụ Dương Khuê!

      Sự khác biệt giữa bài “ca dao” với bài “Hà nội tây cảnh” của cụ Vân trì chỉ là 2 chữ “trăng tà” ở câu đầu tiên thôi! Tôi cho rằng bài thơ của cụ Dương Khuê vì quá hay nên mới được “dân gian hóa” và trở thành bài ca dao này!

      Thêm một chi tiết nhỏ nữa. Trong bài “Hà nội tây cảnh”, cụ Dương viết bằng chữ Nôm chữ “canh” (khoanh mầu đỏ) với ý nghĩa là “canh giờ” chứ chẳng liên quan gì đến các món “hầm, súp, cháo,…: gì cả!
      Tôi rất áy náy đã lỡ lời mời M.Phương và các anh, chị Trung tâm Khí tượng-Thủy văn Quốc gia cái món “cháo gà này”! Rất may là chưa ai bị “hóc xương gà” cả!😀😀😀
      Chúc M.Phương và các bạn dịp nghỉ cuối tuần vui vẻ và an toàn!

      Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Mười Một 10, 2012 | Trả lời

      • Về văn bản bài thơ chữ Nôm của cụ Dương thì mình cũng biết. Cách giải thích của nhà bác Phạm Khắc Mạnh nghe cũng rất hợp lý, kiểu “lề phải”. Tuy vậy, theo trí nhớ của mình và cũng đã hỏi một số cụ hàng cây đa cây đề chuyên ngành Hà Nội học thì xung quanh khu vực Hồ Tây chẳng có địa danh nào có tên là Thọ Xương cả. TBT và bạn M. Phương có giải thích hộ được chăng?
        Hay là chữ “canh” thì đúng là “canh giờ” rồi chứ không phải súp siếc gì cả, còn Thọ Xương thì không phải là tên dịa danh mà có khi là tên một cái quán bán ốc luộc hay bánh tôm chẳng hạn?

        Phản hồi bởi nguyenvietdung | Tháng Mười Một 10, 2012

      • 1. Có câu “Trâu chậm uống nước đục” song trong trường hợp “Cháo gà Thọ Xương” của Văn Thành thì ‘chậm” lại “hơn” vì nếu “nhanh” thì đã “hóc xương gà” rồi ! !!

        2. Tôi không nghĩ thơ của Cụ Dương Khuê lại trở thành ca dao tục ngữ trong trường hợp “Canh gà Thọ Xương”. Vì Cụ Dương Khuê mới sống trong khoảng 1839-1902. Còn câu ca dao kia thì theo tôi đã có từ trước đó rất lâu.

        3. Đúng là hồi xưa bọn mình cũng học bài này. Theo tôi thì bài này tả cảnh đẹp Thăng Long-Hà Nội nói chung chứ không khoanh vào khu vực Tây Hồ, có thể mở rộng ra như thế : ngõ Thọ Xương bây giờ ở gần Nhà Thờ Lớn, còn phố Yên Thái thì đâm ra phố Lương Văn Can ngay gần Bờ Hồ !!!
        Và chính khu vực gần Nhà Thờ Lớn HN có quán “cháo gà chửi hay quát ” gì đấy đấy ! Có lẽ đấy chính là ” Cháo gà Thọ Xương” nghĩa đen chăng ?

        Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười Một 10, 2012

      • Riêng phần địa danh này thì giải thích của bạn MPhương chưa được “xuôi” lắm.
        Tất cả chúng ta đều biết “nhịp chày Yên Thái” là tiếng chày giã vỏ dó để làm giấy của làng Yên Thái, hay còn gọi là làng Bưởi. chứ không phải là phố Yên Thái đâm ra Lương Văn Can đâu.

        Chày Yên Thái nện trong sương chểnh choảng
        Lưới Nghi Tàm ngăn ngọn nước quanh co
        (Nguyễn Huy Lượng – ‘Tụng Tây Hồ phú’)

        Làng nghề làm giấy Yên Thái đã được Nguyễn Trãi nhắc trong cuốn “Dư địa chí”. Thực ra phường Giấy Yên Thái bao gồm cả dân làng Đông Xá, Hồ Khẩu. Đặc biệt ở làng Nghĩa Đô còn làm ra một loại giấy đặc biệt, gọi là giấy sắc dành riêng cho vua để viết sắc chỉ – trên nền giấy nổi lên mờ mờ hình rồng phun mây.

        Thế nên mình mới cố gắng tìm cái địa danh nào mang tên Thọ Xương ở quanh khu vực Tây Hồ.

        P.S. Dạo này mình có một thú vui là sáng chủ nhật hàng tuần đạp xe vòng quanh Hồ Tây nên cũng học hỏi được nhiều điều.

        Phản hồi bởi nguyenvietdung | Tháng Mười Một 10, 2012

      • @ M.Phương: Tôi biết ở Hà nội có phố Yên thái đâm thẳng ra Hàng Mành, cạnh quán Bún chả nổi tiếng. Ở quanh Lương văn Can hình như ko có phố Yên thái đâu, M.Phương và V.Dũng kiểm tra lại hộ nhé.
        Đúng như M.Phương viết, ngõ Thọ Xương bây giờ ở gần Nhà Thờ Lớn. Tôi cũng biết 1 phố nữa cạnh đấy là Ngõ Huyện! Không biết 2 địa danh này có liên quan gì đến Huyện Thọ Xương ngày xưa ko?

        Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Mười Một 11, 2012

      • Giá mà “một bộ phận không nhỏ” cán bộ nước ta cũng có ý thức “sửa sai” như V.Thành (hoặc phát ốm như cô giáo dạy văn) thì hay quá nhỉ!

        Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười Một 13, 2012

      • Chào T.Kính,
        Cám ơn cậu đã có thiện chí bênh vực tớ trong vụ “cháo gà” này!
        Tuy nhiên, tớ vẫn xin nhận “trách nhiệm chính trị” trước bà con AoK9 và M.Phương!
        Tớ tự thấy, bài “Canh gà…” này đã được đăng theo đúng quy trình của Blog, “ko có quyết định nào sai cả”! Tuy chưa có ai bị “hóc xương gà” nhưng hậu quả để lại của bài này cực kỳ nghiêm trọng, cần phải được “kiểm điểm nghiêm khắc” và “quyết liệt” hơn nữa!
        Một vài bạn đọc quá khắt khe có thể sẽ yêu cầu tớ “từ chức TBT của Blog”! “Tiên hạ thủ vi cường- cứ ra tay trước là hơn”, tớ xin tuyên bố luôn:
        – Tớ theo “hầu” Blog chỉ còn 2-3 hôm nữa là đủ 1000 ngày (tính từ 3/3/2008). Cái chức TBT này tớ ko nhớ là “tự phong” hay có ai giao cho chứ nhất quyết ko phải là tớ xin ai cả!
        – Nếu chẳng có ai nữa cũng “tự phong” hay “được giao” thì tớ cứ tiếp tục “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”

        Hình như ngày xưa, thày Vinh (hay cô Hoa ?) dạy văn có dạy bọn mình mấy câu, do thời gian phôi phai nhớ nhớ -quên quên, tớ chỉ nhớ dc thế này thôi:
        Ta đã đi là ta quyết đi
        Đạp bằng virus, vượt Firewall
        Mạng còn thoi thóp, Blog còn chạy
        Còn nghiến răng “rê mấy cái còm” (reply to comment)
        😀😀😀

        Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Mười Một 16, 2012

      • Chào V.Thành, còm của Thành đã “khêu gợi” tớ có suy nghĩ như sau:
        1. Một cơ thể thống nhất hoàn chỉnh, đoàn kết một lòng mà lại có “một bộ phận không nhỏ” như vậy, thì cơ thể đó chắc là “ốm nặng” rồi (hoặc cơ thể đó là khuyết tật, nếu bộ phận không nhỏ đó chỉ là những cơ quan đoàn thể không quan trọng như các phần mềm ở chân tay chẳng hạn).
        2. Nhưng bộ não của cơ thể đó lại tự nhận thấy khuyết điểm và đề nghị kỷ luật (rõ ràng như thế là váng đầu, hoặc thần kinh và cần phải nghỉ ngơi để đi bệnh viện). Nếu BCH toàn thể bác sĩ ca chẩn đoán đó quyết định bộ não phải nghỉ ngơi thì lấy ai lãnh đạo/chỉ huy cơ thể? Chẳng có ai là đối trọng thứ hai thay thế cả. Tóm lại là, đáng nhẽ ra thì “ốm tha già thải”, nhưng thực tế thì lại không thải được như vậy. Chẳng nhẽ lại tự mình đào thải chính mình?
        3. Quan trọng hơn/thêm nữa là đồng chí X cũng tự nhận như vậy (tức là cũng bị ốm nặng?). Nếu ca bác sĩ chẩn đoán thấy cần cho đồng chí X đi bệnh viện thì lấy ai thay thế? và có lẽ ai thay thế cũng vẫn bị ốm nặng thôi?
        4. Tóm lại là “hòa cả làng” vì tất cả đều vừa đá bóng, vừa thổi còi. Chỉ có khán giả xem là thiệt. Đáng lẽ khán giả được xem 2 đội tranh tài nhau, thì hai đội lại là một (là 2 phe trong một đội?). Như vậy, cơ thể đó từ cơ quan đoàn thể các bộ phận, cho đến bộ não chỉ huy trung tâm (và cả bản thân đồng chí X) đều trong tình trạng “ốm nặng” mà không được nghỉ. Thật là ốm không được tha, già không thải được. Phải có người khỏe mạnh để làm việc thay thế chứ? Tự mình chữa ốm (ví dụ như phê và tự phê) cho mình sao được? Hay là xã hội ngày xưa ốm đau sẽ “tự khỏi”?

        Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười Một 17, 2012

  5. hjjh

    Phản hồi bởi phamquangthinh | Tháng Mười Một 8, 2012 | Trả lời

  6. Mình không rành văn thơ cổ và không phải dân Hà thành nhưng xin mạo muội phản biện từ cả hai phía theo kiểu “thi TOEFL mục essay” (tức là chọn ý kiến, yes or no, rồi lập luận, chứng minh cho ý kiến của mình. Bài phân tích nào có lập luận chặt chẽ, bằng chứng thuyết phục sẽ được điểm cao, không có khái niệm đúng sai ở đây).

    Trước hết, bản Hán (Nôm) trên chắc chắn là bản ghi lại hay bản dịch của bài thơ “Gió đưa cành trúc la đà…”. Có thể cụ Dương Khuê muốn ghi lại bài ca dao tuyệt tác để truyền lại đời sau và hồi đó không có chữ quốc ngữ nên đời sau phải vất vả chuyển dịch lại từ tiếng Hán mà xảy ra tranh cãi. Cũng có thể đó là thơ của DK quá hay nên đã được ca dao hóa. Dù thế nào thì nó không thay đổi được việc bản chữ Hán Nôm kia là bản Hán Nôm hóa bài thơ “Gió đưa cành trúc…”. Vậy ta chỉ nên tranh cãi trên Vietnamese version. Và điểm chốt chính là “canh gà Thọ Xương”.

    1. Món thịt gà được nấu với “nước” chỉ quanh quẩn: miến, cháo và phở. Người dân thường chỉ nói miến gà, cháo gà, phở gà, cùng lắm là canh miến gà, không ai nói canh gà. Vậy ngoại trừ người ta chứng minh được là thời đó ở Thọ Xương có món miến gà nổi tiếng thì cụm từ “canh gà” không thể là chicken-soup. Tuy nhiên những “nhà đồ nho” thời xưa là những người “ngơ ngác giữa cuộc đời”, họ đôi khi không dùng từ cùng dân dã. Vì vậy khi dịch ra chữ Hán rất có thể ai đó đã hiểu sai “canh gà” là chicken-soup. Một khi đã chấp nhận đây là bài ca dao thì canh gà chỉ nên hiểu như dân gian là canh gà gáy. Và phải chấp nhận việc có thầy đồ nổi tiếng nào đó hiểu và dịch sai.

    2. Thời xưa, mức độ đô thị hóa không như bây giờ nên dù ở xóm chợ, nhà nhà đều có vườn và chắc chắn là có nuôi gà để cải thiện dịp lễ Tết. Do vậy dù ở thôn quê hay xóm chợ người ta vẫn có thể được nghe gà gáy buổi sớm mai. Như thế thì canh gà gáy ở Thọ Xương thì có gì khác với canh gà gáy nơi khác? Không giống cụm từ “nhịp chày Yên Thái” không thể lẫn với địa danh khác. Mà Thọ Xương nếu là vùng 36 phố ngày xưa thì kiểu gì món canh miến gà cũng ngon hơn ở nhà quê. Cho nên “canh gà” đây đích thị là chicken-soup! Và vì nó được đưa vào thơ nên phải cắt gọt cho có vần điệu kiểu như “Anh Ga-ga-rỉn bay vào vũ tru”.

    Tóm lại, cụm từ “canh gà Thọ Xương” sẽ là câu hỏi lớn không có câu trả lời yes or no mà sẽ là “yes and no”. Chỉ có ta thường muốn thi vị hóa thơ ca nên chỉ chấp nhận nghĩa lãng mạn kiểu “canh gà gáy” chứ chicken-soup nghe…xôi thịt quá!

    Mình nhớ bài thơ này được học trong chương trình văn lớp 7, hồi đó thầy dạy văn cũng mỉa mai có GV hiểu sai canh gà là canh miến gà nên mình không nhạc nhiên nó có 2 nghĩa! Tài liệu VT đưa ra thật giá trị dù nó không thay đổi nhận thức đã được in trong đầu mình từ các thầy cô dạy văn ngày xưa.

    Kể chuyện riêng tý. Nhà mình hiện ở gần trung tâm của thành phố gần như hiện đại nhất thế giới. Nhưng nó nằm sát một khu vườn bảo tồn nhỏ nên có 1 bầy gà rừng, dẫn đầu là 1 chú gà trống đẹp như tranh vẽ Đông Hồ. Sáng sáng chú đứng dạng chân, vươn cổ rất hùng dũng gáy “Ò, Ó, o, o…”. Mấy nàng gà mái cun cút bươi đất xung quanh. Rất dân dã!

    Phản hồi bởi chausatran | Tháng Mười Một 12, 2012 | Trả lời

  7. 1. Tôi đã viết là mở rộng bài ca dao về cảnh đẹp Tây Hồ ra toàn Hà Nội để đưa tới mấy địa danh có “Yên Thái ” với “Thọ Xương”.
    Hôm trước tôi đọc trên Hà Nội mới cuối tuần có nói về sự mai một tàn lụi của Làng giấy dó Yên Thái ở Bưởi cũng như nhiều làng nghề truyền thống Hà Nội đang mất đi, hôm nay tìm thấy nó ở :

    http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phong-su-Ky-su/564914/bai-1-noi-niem-danh-bat-xa-bo-tiep-theo-so-bao-ra-ngay-5-11-2012

    Tôi lại tìm thấy cả cổng Làng giấy dó Yên Thái ở 562 Thuỵ Khê ở :

    http://hanoitv.vn/Nhip-song-Ha-Noi/Pho-co-nhieu-cong-lang-nhat-Ha-Noi/17984.htv

    Nếu bạn Việt Dũng trong một sáng Chủ nhật cuối thu đi xe đạp quanh Hồ Tây mà ghé qua rồi mô tả thực tế cụ thể thế nào thì thú vị quá !
    2. Từ “Canh gà Thọ Xương” nay các bạn đã mở rộng ra nhiều nhiều đến cả tiếng gà gáy ” Ò, ó, o,o,o,o…: Châu Sa đang rất hạnh phúc được nghe tiếng gà dân dã ở tận xứ Singapore, vừa nghe vừa được ngắm con gà trống đẹp như tranh vẽ Đông Hồ ! Nhà tôi ở Trung tâm Hà Nội trước đây cũng có nuôi một con gà tre rất đẹp, lông xanh đỏ và gáy cũng rất vang. Song hồi có “cúm gà” mấy năm trước vì sự dốt nát mà người ta bắt giết hết gà và chim trong thành phố. Tôi phải đêm hôm ôm gà đi xe ôm đem gửi ở tận Sơn Tây song cũng không giữ nổi nó vì không ai chăm nó bị chết. Cả nhà tiếc tới tân bây giờ !

    Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười Một 12, 2012 | Trả lời

  8. Chào bạn Thiên Kính,
    Tôi nhất trí là có khuyết điểm, sơ suất hay nhầm lẫn thì nên xin lỗi và đinh chính lại, dù là xin lỗi các học sinh rất bé nhỏ của mình. Song rất không nên “phát ốm” lên như cô giáo trẻ trong vụ “Canh gà Thọ Xương” kia. Vì “phát ốm” trong những trường hợp này chẳng có lợi cho ai, cả cho cá nhân và xã hội. Hiện nay ai cũng biết bệnh viện đang rất quá tải, mấy người phải nằm chung một giường, “phát ốm” lên vào viện lại làm bệnh viện quá tải thêm, mà viện phí lại rất đăt đỏ ! Cần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng biết chấp nhận và vượt qua những sự cố như trên mà đi tiếp thì tốt hơn.

    Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười Một 13, 2012 | Trả lời

    • Chào bạn Minh Phương!
      Theo mình nghĩ nếu “một bộ phận không nhỏ, hoặc đồng chí X” mà “phát ốm” phải vào bệnh viện thì sẽ có lợi cho cả cá nhân và xã hội chứ. Mình đưa ra ví dụ để “phản biện” thử xem sao nhé: Chẳng hạn như khi bị ốm như vậy thì sẽ không tiếp tục gây hại và ảnh hưởng đến người khác. Sự ốm đau đã “phanh” người đó làm hại đến xã hội. Mặt khác, về phía bệnh viện sẽ “điều trị” được 1 ca bệnh gây nguy hiểm cho cả cộng đồng (cho dù bệnh nhân khác có thể bị ảnh hưởng bởi quá tải, nhưng điều trị cho người “phát ốm” vẫn có lợi hơn). Thậm chí, nếu số người “phát ốm” đông quá chiếm hết chỗ ở bệnh viện cũng được, còn bệnh nhân khác thì họ tự lo.

      Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Mười Một 14, 2012 | Trả lời

      • Không lẽ xã hội lại không nghĩ ra cách gì hay hơn , tích cực hơn để làm xã hội bớt tổn hại ??? Có nhiều người “ốm ” hẳn hoi mà vẫn không chịu nghỉ để đi điều trị đâu (giấu bệnh để tiếp tục).

        Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười Một 14, 2012

  9. Chào cả nhà!
    Lâu quá nhà ta mới đông vui thế này! Âu cũng nhờ “bát canh gà quán Thọ xương” ăn theo nhịp tiếng gà gáy sang canh ở huyện Thọ xương ngày nảo ngày nào!😀😀😀
    Tớ có mấy ý “phản biện” lại quan điểm của Châu Sa:
    “..Có thể cụ Dương Khuê muốn ghi lại bài ca dao tuyệt tác để truyền lại đời sau và hồi đó không có chữ quốc ngữ nên đời sau phải vất vả chuyển dịch lại từ tiếng Hán mà xảy ra tranh cãi….”
    Vài nét khái quát:
    1. Chữ viết của t’Việt: Trước khi có hệ thống chữ viết như hiện nay theo bảng chữ cái hệ la-tinh, các cụ nhà ta ngày xưa dùng 2 hệ chữ khác nhau: chữ Nho (chính là chữ Hán) và chữ Nôm. Hệ chữ ta đang dùng bây giờ có tên chính thức là chữ Quốc ngữ!
    – Chữ Nho (chữ Hán): là chữ viết 100% của người Hán từ thời nhà Tùy, Đường. Cách viết này có nhiều nét phức tạp và dc gọi là “phồn thể” hiện nay vẫn dc dùng ở Đài loan. Còn người TQ lục địa thì dùng ở dạng “giản thể” với ít nét viết và dễ nhớ hơn. Sự khác biệt lớn nhất là ở cách đọc. Ngay bây giờ, cùng một chữ viết như nhau, người Bắc kinh đọc khác và người Phúc kiến, Quảng đông đọc lại theo kiểu khác nữa! Còn chữ Nho của các cụ nhà ta thì được đọc thành các âm Hán-Việt, chính là một lượng từ vựng chiếm 70% ngôn ngữ t’Việt hiện đại! Có 1 điều lạ là nếu đọc lại các bài thơ Đường cổ (Hoàng hạc lâu, Lương châu từ,…) bằng âm Hán-Việt thì nghe rất vần và nhạc điệu, còn cũng bài thơ ấy, đọc theo tiếng Bắc-kinh thì ko xuôi tí nào: mất vần điệu, vi phạm luật bằng-trắc…
    – Chữ Nôm: Nhiều người quen mồm gọi Hán-Nôm và cho rằng chữ Hán (Nho) và chữ Nôm là một. Thực ra đấy là 2 hệ thống chữ viết khác nhau rất đáng kể! Như đã viết trên, chữ Nho cho phép “ghi âm- ký âm” chỉ các từ Hán-Việt thôi. Để “ký âm” các từ thuần Việt, các cụ đồ Nho nhà ta mới “sáng tạo” ra cái chữ Nôm từ nguồn gốc của chính chữ Nho ấy. Cách các cụ tạo ra chữ Nôm khá là tùy tiện và cách viết cũng ko thống nhất. Đối với một số từ thuần Việt mà có từ Hán-Việt với nghĩa tương đương, ví dụ Nước-Thủy, Trời-Thiên, Đất-Địa,… thì các cụ cứ lấy luôn cái chữ Nho đã có, thêm vào vài nét chấm, vạch để tạo sự khác biệt và đọc luôn với âm thuần Việt! Với các từ thuần Việt khác, thì cách viết còn tùy tiện hơn: có thể là mượn từ đồng âm, có thể là ghép từ nhiều chữ khác với cách lý giải chẳng theo quy tắc nào!

    Mặc dù với cách cấu trúc lủng củng như vậy, hệ thống chữ Nôm mới là chữ của người Việt và cho phép ghi lại tất cả các âm của tiếng Việt! Truyện Kiều là tác phẩm viết bằng chữ Nôm đấy!

    Tớ viết dài dòng vậy, để nhấn mạnh với C.Sa, rằng bài thơ của cụ Dương Khuê được viết bằng chữ Nôm và đọc bằng các từ thuần Việt như ta vẫn nói hàng ngày chứ không phải là bản “dịch” từ tiếng Việt sang “tiếng Hán-Nôm” nào cả!😀😀😀

    Còn “bài thơ” do ông bạn tớ gửi bằng email ở trong bài viết này mới là văn tự ghi bằng chữ Nho (Hán). Vì thế, tớ mới tạm dịch nghĩa được có vậy.

    Phản hồi bởi V. Thành | Tháng Mười Một 14, 2012 | Trả lời

  10. >Tuy nhiên, tớ vẫn xin nhận “trách nhiệm chính trị” !
    >”Nếu chẳng có ai nữa cũng “tự phong” hay “được giao” thì tớ cứ tiếp tục “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”
    Ừ đúng rồi Văn Thành cứ “tại chức” thêm mấy chục ngàn ngày nữa chứ không cần phải “khởi xướng văn hóa từ chức cho giống với các nước tiên tiến ” đâu, cứ “sorry culture” mà tiếp tục !

    Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười Một 16, 2012 | Trả lời

  11. A, VT câu giờ nhé. Tớ đã nói rất chặt chẽ là “Hán (hay Nôm)” và “được ghi lại hay dịch”.

    VT đã có thông tin là bản của cụ DK là Nôm còn bản kia đích thị là bản dịch ra chữ Hán của ngài X nào đó. Bản chữ Nôm đã rõ là chữ “canh” đây là thời khắc, vậy bài thơ trên có nghĩa là canh gà gáy. Và đáp án là đáp án 1 của mình.

    Tuy nhiên “vụ án” về bài thơ này vẫn còn bỏ ngỏ nên mình có đề nghị rất nghiêm túc với VD, MP, & VT (có vẻ hiểu biết và quen biết về HN). Cần có công trình để tìm ra: 1) Tác giả đích thực của bài thơ. 2) Nghĩa đúng của các câu thơ, đặc biệt câu “canh gà Thọ xương”. 3) Tìm ra các địa danh trong bài thơ.

    Tại sao việc này lại cần thiết? Bài thơ này mang giá trị to lớn cả về văn chương lẫn tinh thần. Nó không những là tuyệt tác của thơ ca cổ mà còn mang linh hồn của Thăng Long xưa. Nó thổi vào hồn thiêng của người Hà thành. Người ta chưa đánh giá hết giá trị của nó với người dân Hà nội.

    Phản hồi bởi chausatran | Tháng Mười Một 20, 2012 | Trả lời

  12. 1. Hôm trước vô cùng cảm kích trước “tinh thần nghiêm khắc kiểm điểm tự phê bình” của Văn Thành nên vội viết mấy dòng ủng hộ bạn để bạn yên tâm tại chức TBT Blog này. Cũng kịp nhớ là hôm đó (16/11/2012) thì còn thiếu 2-3 ngày nữa là Blog của các bạn tròn 1000 ngày tuổi ! Một sự kiện vĩ đại quá. Hôm nay tuy Blog đã lớn hơn 1000 ngày tuổi được 16 ngày rồi vẫn xin nhiệt liệt chúc mừng Blog của các bạn với sự kiện trọng đại ! Chúc Blog Lop A0K9 ngày càng có nhiều bài hay, phong phú gắn kết bạn bè !

    2. Từ hôm đó tới giờ vẫn luôn băn khoăn trăn trở với nhiệm vụ vô cùng quan trọng do Châu Sa giao phó cùng với Văn Thành và Việt Dũng là “Tuy nhiên “vụ án” về bài thơ này vẫn còn bỏ ngỏ nên mình có đề nghị rất nghiêm túc với VD, MP, & VT (có vẻ hiểu biết và quen biết về HN). Cần có công trình để tìm ra: 1) Tác giả đích thực của bài thơ. 2) Nghĩa đúng của các câu thơ, đặc biệt câu “canh gà Thọ xương”. 3) Tìm ra các địa danh trong bài thơ.” song thấy khó quá nên phải dùng “văn hoá từ chối ” thôi, để hai bạn kia giải quyết vậy. Rất mong Châu Sa và các bạn thông cảm nhé (lại “sorry culture” !).

    Phản hồi bởi phuongnguyentm | Tháng Mười Hai 5, 2012 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: