Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Xuyên miền nhớ


Đã lâu lắm rồi mình không đón Tết ở VN. Không như nhiều người, nhớ quay quắt cái Tết quê hương, mình không thấy bức bách gì nhiều mặc dù kỷ niệm về Tết của mình với gia đình (tức ba me và anh chị) rất nhiều. Đơn gỉan vì mình cũng không có cảm giác sống xa quê hương; ba me cũng đã xa rồi. Mình nhìn người nước ngoài một hồi cứ thấy họ giống người Việt mới lạ chứ! Chỉ đến khi có sự kiện toàn người Việt lẫn với vài người “Tây” mới nhận thấy sự khác biệt. Sống ở Sing lại chỉ như sống ở một thành phố “mở rộng” của VN, thậm chí từ Sài gòn hàng ngày có 10 chuyến bay đi Sing trong khi đi Hà nội và Hải Phòng chỉ có vài chuyến. Gần đây thậm chí còn có xu hướng “trốn Tết”, nhiều bạn bè, người quen của mình đi du lịch nước ngoài nhằm vào dịp Tết.

Năm nay Tết khá gần với ngày Tình yêu khiến mình muốn viết về tình yêu, nhưng không như trào lưu chung của VN chỉ nhăm nhăm nghĩ đến tình yêu đôi lứa, mình nghĩ đến tình yêu bao quát hơn, tình yêu với những người thân, với miền đất thân thương. Mình có dự định viết loạt bài khá nghiêm túc với chủ đề “Xuyên miền nhớ”. Những bài này thực ra rất riêng tư nhưng mình vẫn mạnh dạn chia xẻ với mọi người vì nó cũng có nhiều cái rất chung, rất “thời cuộc”.
Bài này là mở đầu cho loạt bài đó.

Miền Nam trong trái tim tôi
Hồi nhỏ mình rất thích 2 bài hát có liên quan đến miền Nam. Bài thứ nhất nói về tâm sự của em bé miền Nam đang sống trên đất Bắc- bài “Em nhớ miền Nam của em”. Bài thứ 2 là tấm lòng của em bé miền Bắc hướng về miền Nam, bài “Em đi thăm miền Nam”. Mẹ và chị mình, đều hát hay và hay hát, đã dạy mình những bài đó và mình nhớ mãi. Miền Nam sống trong tim mình từ những ngày còn rất nhỏ.

Có lần một bạn Nhật nói với mình rằng, nhìn bề ngoài người Nhật chúng tôi rất khác người Âu, Mỹ nhưng sâu trong tâm tư chúng tôi tư duy gần giống như họ. Càng tiếp xúc với họ càng thấy nhận xét đó đúng và mình chợt liên tưởng đến chính mình. Cái vỏ Bắc ruột Nam đã nhiều phen làm mình bị hố trước văn hóa ý nhị của người Bắc, nói B nhưng ám chỉ C mà mình cứ tin chắc đó là B. Đến giờ vẫn còn bị hố, may mà chưa bị thiệt hại gì nhiều.

Thực ra mình cũng đã bị nhận dạng từ hồi còn nhỏ. Ai cũng biết, Hải Phòng là căn cứ địa của hàng chục trường học sinh miền Nam sau những ngày tập kết. Đến thời mình đi học , các trường này đã bị xóa sổ, vài trường được chuyển đi xa nhưng trong lòng người dân HP vẫn ý thức về sự tồn tại của cộng đồng này nên thấy người “là lạ” là nghi ngay. Cho nên lúc còn học cấp một đã có lần 1 bạn gái chạy đến hỏi, “Bạn là người Nam à?”, mấy đứa đứng quanh còn chua thêm, “bạn có khuôn mặt khác lắm”!; rồi một anh phụ trách Đội thiếu nhi cũng hỏi, “Em là người Nam à?”. Còn các chú cán bộ thì khẳng định chắc như bắp là, “Nghe tên biết ngay cháu là người Nam”.

Mình lớn lên trong văn hóa Nam, món ăn Nam và vì thế sống trong tâm tưởng hướng về Nam, luôn nghĩ rằng đến một ngày nào đó mình sẽ từ biệt miền Bắc để về miền Nam. Niềm tin đó cuối cùng cũng được thành hiện thực.

Thực sự khi đã rời miền Bắc rồi, mình lại mang nặng tình cảm với Hà Nội, thành phố cuối cùng trên đất Bắc mà mình sống ở đó những năm cuối. Tình cảm đó kéo dài khá lâu trước khi nó hoàn toàn nhường chỗ cho tình cảm thực với thành phố
thực sự của mình – Sài gòn xưa và TP HCM bây giờ. Nói cho trung thực, với mình nó luôn luôn là Sài gòn.

Hồi đó mình cũng nghe mẹ tâm sự là lúc còn nhỏ đi học, bà nhìn lên tấm bản đồ thấy Hải phòng xa lắc lơ, chẳng có ý niệm gì về nó. Không ngờ sau này đã sống với nó hàng chục năm, đến nỗi sau này dân Hải phòng xa quê mỗi lần họp đồng
hương lại gọi ời ời bà đi họp cùng!

Nói tới nói lui nhưng rồi cuối cùng mình cũng có nhiều gắn bó với người Bắc. Những người bạn thân nhất, rồi một nửa gia đình riêng là người Bắc. Nhưng các bạn ạ, mình vẫn là người Nam, vẫn bị hố; vì miền Nam trong trái tim mình từ hồi còn nhỏ xíu. Ngày nay, mỗi lần đi xuống phía nam mình luôn có cảm giác rất lạ, càng đi sâu xuống cực nam cái cảm giác ấm áp thân thương đến lạ thường càng trào dâng.

Đây là lời những bài hát mình yêu thích. Dù lời ca của nó có nhiều cái không còn hợp thời nhưng chúng ta cứ nên tôn trọng lịch sử nó vẫn là thế.

Em nhớ miền Nam của em
Em đứng đây, bên bờ biển xanh bao la
Cánh buồm in nắng trắng xóa lướt nhanh về phương trời xa.
Nắng sớm reo vui, cuộc sống dạt dào
Hàng dừa in bóng như thiết tha vui mừng đón chào.

Năm tháng qua em rời miền Nam thân yêu
Nhưng lòng em vẫn nhớ mãi miếng đất miền Nam của em
Thương nhớ bao nhiêu, càng cố gắng học nhiều
Ngày mai thống nhất, đón Bác vào quê hương thân yêu.

Em đi thăm miền Nam
Kìa nắng sớm mai chiếu soi ngàn muôn tia sáng
Chúng em vây quanh cô giáo trong giờ chơi
Từng đôi mắt xanh nhìn lên bản đồ Việt Nam
Lắng tai em nghe lời nói sao dịu hiền
“Ấy miền Nam, rừng dừa mênh mông
Cây lúa thơm vàng gạo trắng nước trong
Cửu Long đắp bồi nên quê hương nhà
Lúa xanh Tháp Mười tươi tốt vì phù sa”

Miền Nam chúng em chứa bao tài nguyên phong phú
Trái cây xanh tươi trên đất Cần Thơ
Ruộng muối trắng tinh Bạc Liêu nặng tình quê hương
Chuối hai bên bờ dòng nước kênh lững lờ
Đước Cà Mau, rừng dừa Long Xuyên
Em bé ChâuThành làm ngọn đuốc thiêng
Miền Nam đất Việt thiếu niên anh hùng
Xứng danh tên vàng thành phố Hồ Chí Minh

Miền Nam chúng em đã bao lần không lui bước
Các anh thanh niên đã hiến dâng tuổi xuân
Để cho chúng em ngày đêm học hành ca vang
Sống vui êm đềm ở dưới những nếp nhà
Em chỉ mong, một ngày thống nhất
Khi ấy không còn nhịp cầu bắc ngang
Đàn em múa cười xung quanh Bác Hồ
Thiếu niên hai miền chung sống đời tự do.

Tháng Hai 16, 2013 - Posted by | Tản văn

3 phản hồi »

  1. Chào CSa! Chắc là việc xin chữ “chấn hưng” của VThành đã có tác dụng rồi đây, và cũng có lẽ đã đến cái tuổi viết hồi ký như CSa rồi thì phải? Chờ đọc tiếp theo loạt bài “Xuyên miền nhớ” khác.

    Phản hồi bởi Đỗ Thiên Kính | Tháng Hai 16, 2013 | Trả lời

  2. Hi, Châu Sa. Còn một bài hát thiếu nhi về miền Nam nữa, cũng rất hay đấy nhé. Đó là bài: Em nhớ Tây nguyên. Câu đầu của nó là: Nắng sớm mai nhè nhẹ vương cây lá, lá non bên lá non. Sương long lanh, cành táo chín thơm ngon, thơm ngon. Mùa xuân về em nhớ Tây nguyên quê em…. ( Mình nhớ như vậy không biết có đúng không).

    Phản hồi bởi lequanga0 | Tháng Hai 18, 2013 | Trả lời

    • Đó là bài “Em nhớ mùa xuân Tây Nguyên” Quang ạ. Mình cũng thích bài này lắm nhưng nó nằm ngoài “chủ đề” bài viết của mình nên đành cho “cậu” đứng ngoài vậy! Chứng tỏ ngày xưa Q. rất tốt với bạn gái nên mới nhớ cả những bài hát của đám con gái chúng mình nhẩy.

      Phản hồi bởi chausatran | Tháng Hai 18, 2013 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: