Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Vô đề

Thuyen va Thung

Thơ

Do nghỉ có bị lệch pha

Nên không đông đủ “chín K”  ngày nào

Mặc dù chỉ có Tâm, Thao

Nhưng tình vẫn đậm như lần nào vô

Chào tạm biệt A0K9

Thầy Việt

Tháng Tư 20, 2013 Posted by | Tổng hợp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư ngỏ

Chào tất cả các em AoK9

Thầy đã vô tp HCM ngày 9/4, do  su troj duyen của các em A0K19, chương trình đi nhiều nơi, hôm nay đang ở Mũi Né, chiều tối thứ sáu 19/4 sẽ về đễn tp HCM, nếu không bận rộn kế hoạc đi chơi ngày lễ của các em, hy vọng thầy sẽ được gặp lại các em, ngồi chơi nghe thầy trò kể chuyện xưa nay, nhưng nếu bận thì đành để dịp khác vậy, chiều 24/4 thầy lại bay về Hà Nội. Đã lâu không gặp, chúc các em mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tại Tp địa chỉ của thầy  8A/A3 Thái Văn Lung, mời các em rảnh đến chơi.

Thầy Lê Văn Việt

Tháng Tư 18, 2013 Posted by | Tổng hợp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cảm tác người đò đưa

Thật sự đã lâu rồi

Không được tin phản hồi

Về những lớp chủ nhiệm

Mải du học ở xa

Và rồi cũng dần dà

Về quê cha đất tổ

Về ngôi trường bé nhỏ

C3 của Mễ Trì

Chuyên Toán -Tin ta đó.

Hôm nay càng sáng tỏ

Điều thắc mắc năm nào :

” Sao thầy vất vả thế?

Nước chỉ có chảy xuôi

Ít khi lại chảy ngược”

Nhưng điều tôi có được

Thanh thản của lái đò

Luôn câu hò giọng hát

Được du ngoạn bát ngát

Lại chụp ảnh được nhiều

Cho đôi chân thêm khoẻ

Hưởng thêm nhiều trái ngọt

Vui mừng thật khôn xiết

Bây giờ vườn hoa đó

Rất nhiều bông hoa đẹp

Vẫn khoe sắc đều đều.

Thầy Việt, 10-2010


Tháng Mười 13, 2010 Posted by | Tổng hợp | 11 phản hồi

Nam du (3)- Ảnh Cần thơ

Anh Phạm Văn Bình tức Bình “đen”

Chia tay cháu, ông lên đường “làm nhiệm vụ”

Cầu Cần thơ

Cần Thơ  xanh lá

Mấy chùm trước dậu hoa vừa nở…

Bạn bè bao năm gặp lại

Từ trái qua phải: Anh Nguyễn Hữu Chỉnh, Anh Phạm Bá Suý, tôi và anh Nguyễn Đức Ngộ

Chị Huỳnh Cẩm Hoa, phu nhân anh Chỉnh cùng tham gia nghe bài “Nhớ mãi”


Dạo bến Ninh kiều

Chợ nổi trên sông…

Mua sổ xố thử vận may …

Vào thăm Trại rắn

Hoa rắn lục nở rộ

Ba ba

Cầy hương nhớ rừng..

Chia tay bè bạn

Tháng Mười 3, 2010 Posted by | Tổng hợp | 4 phản hồi

Nam du (3)- Cần thơ gạo trắng, nước trong…

Chúng tôi đi Cần thơ  bằng xe của  em Phạm Văn Bình có biệt danh là  ” Bình đen”. Chuyến đi lần này khá đặc biệt vì có thêm các anh  Phạm Bá Suý, Nguyễn Đức Ngộ,  hai người bạn cùng dạy với tôi hồi ở Móng cái Hải Ninh cũ (nay là thành phố Móng cái).  Cả hai anh nay đã trên bảy mươi tuổi nhưng  đều đã có những ngày đáng nhớ  trong cuộc đời của mình  khi nhận nhiệm vụ “đi B “  ngày ấy.  Cái cụm từ ngắn gọn thế thôi nhưng là cả một thời khói lửa của chiến tranh, vượt Trường Sơn trèo đèo lội suối băng ngàn, mưa bom bão đạn.  Cái khí thế hừng hực của thanh niên thời chống Mỹ là thế !.  Còn “Bình đen” cũng  lại là một cựu học sinh chuyên Toán và  đã từng là một chiến sĩ đặc công nước của thời chống Mỹ  với những chiến công oanh liệt  bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc,  được ghi  trong cuốn kỷ yếu giới thiệu về Binh chủng Hải quân.  Trong số bốn người trên xe đi Cần Thơ thì 3 là chiến sĩ trên các mặt trận khác nhau, còn tôi  cũng là “chiến sĩ” trên mặt trận giáo dục, tuy chỉ ở hậu phương  nhưng vẫn  “tham gia chiến đấu” bảo vệ đàn em nhỏ, giúp các em học tập tốt góp phần  cung cấp nhân tài cho đất nước. Tôi tự hào về những con người như vậy.

Cả một chặng đường dài cả bốn chúng tôi không lúc nào ngớt trò chuyện từ chuyện binh đao đến chuyện vui hài hước trong cuộc đời làm thầy của mình. n tượng sâu sắc nht khi chúng tôi đến thành phố Cần Thơ là được gặp lại vợ chồng chủ nhà anh Nguyễn Hữu Chỉnh với  chị Huỳnh Cẩm Hoa,  hai người bạn cũ  đã từng dạy cùng trường Trần Phú -Móng cái. Họ yêu nhau ở nơi biên ải ấy và lại cùng nhau lên đường đi B rồi hoàn thành nhiệm vụ. Khi tiếp quản Cần Thơ hai bạn của chúng tôi đã nhận công tác tại trường Đại học Cần Thơ. Thế là năm chúng tôi như hoà chung một nhịp, hậu phương và tiền tuyến thay nhau ôn lại những chiến tích của mình. Còn tôi  thì góp vui  với bài thơ viết năm 1993, khi tôi quyết định về hưu trước tuổi bẩy năm để chuẩn bị  hành trang vào  nghề  mới  “Đông y  Gia truyền”.  Bài thơ “ Nhớ mãi “ khá dài  này, tôi viết theo kiểu thơ “con cóc” nhưng đầy tâm huyết.   Tôi vẫn nhớ cái không khí của mái trường Chuyên Toán, rồi cả thời còn  ở Hải Ninh năm 1962,  khi  mới đặt chân lên  vùng đất biên ải xa xôi .  Cái tinh thần  “ Tam bất kỳ “ thuở ấy  (Khẩu hiệu “Thanh niên ba sẵn sàng” – BBT A0K9) đã khiến tôi vững bước lên đường, chấp nhận xa Hà nội.  Càng đọc lại những câu thơ  ngày nào, tôi càng như hoà vào cái không khí của một thời  son trẻ đầy nhiệt huyết.

Trong bài thơ “Nhớ mãi” có đoạn :

Tôi tạm biệt biển rừng

Về với điện sáng trưng

Của thủ đô Hà nội

Nhưng rồi lại lặn lội

Tổng hợp sơ tán xa

Vì giặc Mỹ đến nhà

Thầy trò biết vượt qua

Biết bao là gian khó

…Nghĩ sao mà cảm động

Ngồi học dưới ánh trăng

Để thay đèn dầu hoả

Tài sản thì trong sạch

Chỉ có một cái rương

Kèm theo có cái giường

Được mua theo tiêu chuẩn

Tính cho đến cái ngày

Tôi rời trường Tổng hợp

Đã trên ba mươi năm

Hiến dâng cả tuổi trẻ

Cho đẹp với lẽ đời

Chẳng lúc nào nghỉ ngơi

Giảng dạy và công tác

Còn bao nhiêu chuyện khác

Để chú bác khỏi chê

Mong giúp được bạn bè

Tuy đồng lương có hạn

Tình nghĩa đâu có cạn

Mà luôn biết hy sinh

Hay tự động viên mình

Nhiệt tình trong công tác

…Trên đây là giới thiệu

Về những gì đã qua

Và những gì nối tiếp

Tiếng nói của lòng mình

Tôi đinh ninh nhớ mãi

Kể cả xuân đã qua

Cho đến lúc mình già

Khi phải xa các bạn..

Tôi đọc đến đây thì mắt nhoè lệ, giọng quá cảm động, không rõ lời nữa.

Các bạn vỗ tay khích lệ, anh Nguyễn Hữu Chỉnh nói : “Ôi anh Lê văn Việt là giáo viên dạy môn Địa lý sao mà làm thơ hay thế ? “. Tôi lau vội nước mắt và nghe tiếp các câu chuyện về những ngày hoạt động trong lòng địch của các bạn.   Với bài thơ “Nhớ về Mẹ”, anh Chỉnh cùng mọi người  hồi tưởng về nỗi mất mát chung của những người hoạt động cách mạng thời chống Mỹ.  Anh Phạm bá Suý cất cao tiếng hát bài “ Ôi con sông quê , ôi con sông quê “ chất giọng mượt mà đằm thăm cuốn hút người nghe, vừa hát vừa truyền cảm nỗi nhớ con sông quê   hương vùng Nông Cống -Thanh Hoá.  Chuyện cứ thế kéo dài đến khuya, khi trở về khu nhà nghỉ Quân khu 9 mà vẫn còn chưa dứt..

Sáng sớm ngày 14/9 sau chúng tôi ăn sáng xong lên tầu thăm chợ nổi để hiểu thêm nỗi vất vả của nông dân vùng sông nước này. Cũng phải mất gần hết buổi sáng mới hoàn thiện chuyến đi, rồi đến lúc chúng tôi chia tay gia đình anh Nguyễn Hữu Chỉnh và chị Huỳnh Cẩm Hoa.  Khi lên xe về SG  thì  nhà nhà đã lên đèn còn trời thì đổ  mưa như trút nước.

Tháng Chín 27, 2010 Posted by | Tổng hợp | %(count) bình luận

Nam du (2)- Miền Tây

Ngày 12/9

Thăm miền Tây sông nuớc Tiền giang

Được tin khoảng 9 giờ sáng Nguyễn Thị Băng Tâm đón tôi đi Miền Tây bằng chiếc xe by chỗ ngồi của phu quân. Anh bạn lái xe thật sự chu đáo và vui tính. Do có sự phối hợp với công ty dịch vụ du lịch trước nên ba thầy trò chúng tôi ( Hùng Thao và Băng Tâm ) được hưởng một chuyến đi trên sông nước tới thăm hoa trái miệt vườn, vừa thưởng thức văn ngh vừa được nếm hoa quả đặc sản của vùng Tiền Giang Bến Tre, tới xem nơi sản xuất kẹo dừa Bên Tre. Chẳng mấy chốc đã thấy kiến bò bụng, cả ba chúng tôi và cô hướng dẫn viên du lịch rong ruổi trên chiếc xe ngựa hai bánh. Bác xà ích điều khiển khéo léo  còn chú ngựa ngoan ngoãn chạy băng băng. Riêng Băng Tâm thì xót xa về chú ngựa quá gầy mà hàng ngày phải cố chạy chở khách như vy. Cô hướng dẫn viên, với giọng nói dễ thương, nhiệt tình giới thiệu về cảnh vật và con người ở đây. Trong chiếc lều đơn sơ chúng tôi ngồi nghỉ uống nước và một thoáng nhà hàng đã bày  món đặc sản : Cá tai tượng chiên xù. Tôi tò mò hỏi : món đặc sản này tác dụng chính là bổ âm hay bổ dương ? Cô hdv khéo léo ứng xử trả lời :Cá tai tượng chiên xù giúp điều hoà âm dương nên rất bổ dưỡng “ khiến mọi người quên hết cả mệt nhọc” … Tôi  vội lấy máy ghi hình để quảng cáo cho đặc sản của vùng này đối với ai chưa có cơ hội đặt chân đến.


Xuôi dòng kênh dưới bóng dừa nước

Chợ nổi trên sông Tiền

Ong vườn chào khách

Quả ngọt đón nắng

Đờn ca tài tử miền quê

“Hôm nay mẹ không về ăn cơm trưa! “

Trái dừa nước, nghe nhiều nay mới thấy!

Chân mỏi quá rồi!…


Bưởi tép trộn với tôm tươi

Vừa ăn, vừa cười… quên mất phồng tôm!


“Tai tượng”  nguyên vẩy, chiên xù

Khế chua, chuối chát gật gù khen ngon


Thân cò nay đã thảnh thơi…

?..!

Tháng Chín 26, 2010 Posted by | Tản văn | 66 phản hồi

Nam du (1)

Gặp lại khách sang sông…

Thật sự hồi hộp khi thực hiện chuyến đi du ngoạn này. Sau những cuộc trao đổi và phối hợp giữa thầy và trò tại hai đầu đất nước, giây phút quan trọng đã đến. Ra sân bay chiều ngày 9/9 đón tôi có Lưu văn Thám và Đàm Quang Hồng Hải, ngay từ xa trong sân ga các em đã nhận ra thầy giáo , cánh tay vẫy chào thân thương thắm tình nghĩa ấy khiến tôi vô cùng xúc động. chỉ ít phút sau ôtô của trường Đức Trí đã đưa tôi về nơi ở tại  “ tư dinh “ một phòng đầy đủ tiện nghi trên lầu 6 tại 40 Mạc Đĩnh Chi, ít phút sau cô Đàm Lê Đức lên tận phòng hỏi thăm về tình hình sức khoẻ sau chuyến bay đường dài, rồi anh Mậu là người thân sinh ra Đàm Quang Hồng Hải lên tận nơi ở của tôi để kiểm tra xem còn thiếu những tiện nghi gì thì bổi xung tiếp, quả thật tôi được đón tiếp như một thượng lhách, cô Đức nói : “ Tôi phải làm đầy đủ nhiệm vụ  tôn sư trọng đạo “ .của gia đình. Cô đúng là một nhà giáo mẫu mực cho cả thầy trò chúng tôi noi theo.

Sau khi ổn định nơi ở tôi chuẩn bị ngay cho cuộc gặp mặt với lớp A0Khoá9, Phạm Chí Thành đựoc giao nhiệm vụ đón tôi đến nhà hàng.ở phố Nguyễn Đình Chiểu. một nhà hàng sang trọng.

Bước lên lầu hai, tiếng nhạc nhẹ và ánh sáng lung linh của nhứng cây nến đặt trên các bàn tiệc cùng với các kiểu đèn trang trí lạ mắt, càng làm tăng thêm vẻ huyện ảo và hấp dẫn thực khách.

Hoà chung với không khí mát dịu của căn phòng  tôi đã thấy Hồng Kỳ,Tô Bá Văn có mặt rồi Nguyễn Hùng Thao khiến tôi thật sự xúc động, Tô Bá Văn thay mặt các bạn trong lớp Ao Khoá9 có mặt tại thành phố Hồ chí Minh phát biểu mở đầu buổi gặp gỡ, tôi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các em và chuyển tới Tô Bá Văn  để tặng mỗi em một số bài thơ tôi sáng tác trước lúc lên đường :

1-    Gặp lại

2- Nỗi nhớ

3- Ngọn lửa trong gió

4- Nhớ Khánh Vân

Một sự trùng hợp, tôi vô đây vào đúng dịp giỗ năm thứ hai của Khánh Vân.

Bài thơ “ Nhớ Khánh Vân “ đã được Văn Thành đưa lên Blog từ sáng 9/9, với ý tưởng các bài thơ này sẽ đọc để các em cùng nhớ đến Khánh Vân..

GẶP LẠI

Non sông cách trở ngàn trùng

Nên ta ít gặp ngại ngùng ở xa

Bây giờ tuổi đã về già

Mong sao đựoc sống chan hoà bên nhau

Giờ đây thỏa ước bấy lâu

Biết bao chuyện kể tầng lầu nhà A

Môn Địa học cũng thiết tha

Kèm bao câu chuyện , thơ ca thuở nào

Người ngồi bán bánh bên hào

Người trong lao động lời chào nhẹ tênh

Mong sao con cháu xông xênh

Vượt qua gian khó chênh vênh cuộc đời

Dù cho khó cả một thời

Để con có được một đời vẻ vang

Bố mẹ ta đã sẵn sàng

Để được gặp lại con mang bên mình

Vừa khoẻ lại rất thông minh

Cùng mang trí tuệ quê mình tiến xa

Khiến cho tuổi mãi không già

Mỗi khi gặp lại vỡ oà niềm vui

Làm sao tránh khỏi bùi ngùi

Mỗi khi nhớ lại mía lùi tuổi thơ

Nên cho đến tận bây giờ

Mới được gặo lại bõ thời xa nhau

Tiếp theo bao chuyện trầu cau

Đông đàn cháu nhỏ thay nhau lời chào..

Ồng ơi nay ông đã vào

Thăm lại các cháu biết bao ân tình

Kể bao câu chuyện riêng mình

Mà sao cháu thấy tận tình nước non

Kể từ cái thuở vàng son

Giờ đây thầy vẫn sắt son vẹn tròn

Lớp ta có bạn Kỳ “con”

Thêm bạn Hồng Hải, Thành “con” tuyệt vời

Bá Văn học một biết mười

Cộng thêm chăm chỉ hơn ngưòi đồng môn

Băng Tâm cùng với Châu Sa

Nam Mai ngày đó rõ là hoa khôi

Thiều Hoa cùng với Hải Khôi

Thi Toán Quốc tế khắp nơi chúc mừng

Nghĩ sao về lớp chúng mình

Còn Giang dạy Toán, gia đình ở quê

Mong sao tất cả đề huề

Kể bao câu chuyện nhớ về nhà A

Bây giờ hội lớp chúng ta

Đón thầy chủ nhiệm ở xa bay về

Mong sao trọn được mọi bề

Biết ơn thầy cũ tràn trề tình thương

Buổi gặp mặt của các em với tôi hôm nay thật sự là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi Bỗng Lê Quang xuất hiện, tôi được biết em vừa đáp máy bay từ Hà nội vào và đã đến ngay để gặp thầy giáo chủ nhiệm năm xưa. Băng Tâm bước vào với trang phục khiêm nhường, chiếc váy ca rô giản dị và duyên dáng nụ cười đằm thắm tiếng nói dịu dàng nhỏ nhẹ như hồi nào, em bắt tay tôi và kéo ghế xin phép được ngồi cạnh, để được gần thầy, cuối cùng là sự xuất hiện của Đặng Nam Mai. Em đến muộn đôi chút không phải vì đi muộn mà vì chiếc áo dài mầu đỏ kia, mọi người vui  cười và trầm trồ khen ngợi em giải thích khéo :  Hôm nay vừa là khai giảng vừa là để chào thầy chủ nhiệm vào thăm chúng ta, một tràng vỗ tay khích lệ, mấy thầy trò chúng tôi đang được chung hưởng những giây hạnh phúc nhất, trong câu chuyện cởi mở, các em đều nói : Có nhiều ấn tượng sâu sắc với các thầy cô giáo phi toán, thầy Thịnh dạy sử, cô Xuân Nga Văn, cô Tính dạy môn Sinh vật, học trò ngày nay thường tếu  gọi là môn: ” Sinh rồi lại vật, vật rồi lại sinh”.. Vừa trò chuyện vừa thưởng thức cac món ẩm thực của Sài Gòn loanh quanh cuộc hàn huyên cũng kéo dài đến quá mười giờ đêm, mọi người muốn tạm dừng vì để sáng mai 10/9 thầy đủ sức khoẻ đi Vũng Tầu thăm người thân, và mọi người cùng ra chụp ảnh kỷ niệm và chia tay, chắc chắn các thành viên tích cực của Blog A0Khoá 9 sẽ có nhiều bưc ảnh đẹp, chúng ta hãy chờ xem .

Ngày 10/9/2010

Vũng Tầu

Hồng Kỳ đã tạo điều kiện cho hai thầy trò chúng tôi đi thăm lại thành phố Vũng Tầu. một thành phố du lịch nổi tiếng của Việt nam. Tháp tùng chuyến đi này là Nguyễn Hùng Thao vui chuyện cởi mở và ấn tượng, chuyến đi này mục đích chính là gặp lại người thân song cũng không đạt được mục tiêu cần thiết vì chủ nhà bận quá nhiều việc cơ quan, một cơ quan kinh doanh với nhiều hợp đồng phải triển khaiúcau khi dự bữa cơm thân mật với gia đình , giao lưu một lúc tôi và Nguyễn Hùng Thao trở về đến thành phố vào lúc nơi nơi đã lên đèn, tôi vội ghi cảnh này để làm tư liệu, chia tay Hùng Thao tôi áy náy vì Thao bận rất nhiều công việc mà vẫn tháp tùng cùng tôi đi Vũng Tầu, còn tôi chuyến đi mới chỉ là bắt đầu. chúng tôi cảm ơn Hồng Kỳ đã giúp tôi hoàn thiện chuyến đi mở đầu vừa đi về trên hai trăm cây sô

Chắc em Hùng Thao sẽ nhận xét : một điều hơi khác lạ là thầy giáo vào đây không đi tắm biển , ngay ngắm cảnh cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, chắc không phải là mục tiêu chính, chắc có gì thất vọng đây, nhưng điều quan trọng là còn phải điều chỉnh sức khoẻ cho những chuyến đi xa hơn nối liền nhau

Tháng Chín 26, 2010 Posted by | Gặp mặt, Tản văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhớ Khánh Vân

Hôm nay ngồi với lớp

Vẫn còn nhớ năm nào

Cùng với em tình nguyện

Kể biết bao câu chuyện

Về cả lớp thân thương

Mà lòng đầy thương nhớ

Câu chuyện luôn gợi mở

Nhắc đến chuyện xửa xưa

Vẫn Hạt Mít năm nào

Với nụ cươi ” Tanh tách “

Trông xa thầy vẫn ” oách “

Như lời của Châu Sa

Gặp thầy Việt thuở nào

Không đến nỗi gầy gò

Và không ho xù xụ

Nên chưa gọi bằng cụ

Mặc dù đã bẩy hai

Thuộc tuổi xưa nay hiếm

Luôn luôn thích hoài niệm

Về cái tuổi trăng tròn

Một thời của vàng son

Tình yêu và tình bạn

Thầy Việt

9-2010

Tháng Chín 9, 2010 Posted by | Tổng hợp | %(count) bình luận

Bến đò xưa…

Đò đưa ơi hỡi đưa đò

Ta mải dặn dò hành khách sang sông

Đò đầy nhưng vẫn không đông

Ba mươi ” Chiến sĩ ” vẫn mong đợi hoài

Có chuyến chỉ có hai hai

Vẫn làm nên chuyện cả hai giải vàng

Còn lại vẫn học vẻ vang

Tốt nghiệp loại giỏi chẳng màng khó khăn

Giỏi Toán lại giỏi cả Văn.

Khiến cho thành tích hàng năm tự hào

Thủ  khoa với điểm rất cao

Xứng danh truyền thống anh hào Ao

Du học, trong nước đợi trông

Vẫn đem thành quả  báo công với trường

Để rồi luôn chẳng vấn vương

Phục vụ Tổ quốc quê hương tuyệt vời

Bảo Châu hứa hẹn cho đời

Thanh niên nhiệt huyết rạng ngời vẻ vang

Chuyên Toán – Tin vẫn sẵn sàng

Sang trang lịch sử huy hoàng trường Chuyên.

Hà nội, Tháng 9-2010

Tháng Chín 4, 2010 Posted by | Tản văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Duyên nợ đò đưa…

Ghi lại nhân cuộc gặp gỡ Văn Thành sau 12 năm

Các em K9 thân mến

Nhìn lại tấm ảnh khi Văn Thành cùng với một số bạn tới dự sinh nhật của thầy giáo mới giật mình, “ thấm thoắt “ mới chỉ có 12 năm không gặp lại, mà cũng hay thầy giữ trong kho tấm ảnh này chờ ngày gặp để trao tận tay, bức tranh thêu mà đoàn h/s đến mừng thầy sinh nhật vẫn đươc thầy treo tại nơi trang trọng nhất. Thật là tuyệt vời, tuy thời gian có trôi nhanh thế nào đi chăng nữa thì bao điều muốn nói vẫn tồn tại trong tâm trí thầy trò chúng ta. Cũng với ánh mắt và nụ cười của Văn Thành năm xưa nay vẫn như vậy vẫn hiền dịu, kèm theo dí dỏm,dễ gần, thủ thỉ tâm tình thật tâm đắc, chuyện của 12 năm thì kể đâu cho hết, hai thầy trò mải trò chuyện khiến cho đêm ập đến lúc nào không hay, thầy thầm cảm ơn các thế hệ học trò, trong đó có lớp của các em K9 Ao đã làm cho thầy vui và trẻ lại nhiều so với tuổi đời, các em có gặp lại sẽ thấy thày vẫn minh mẫn, còn nhanh nhẹn lắm, vẫn còn lái ôtô đưa các thầy cô chuyên Toán ra tận Móng cái du lịch, vẫn còn có thể ca hát, hoạt động giã ngoại bơi lội, cầu lông. Thầy biết lớp có nhiều chuyện vui, đọc trên các trang Blog, BBT  cũng dí dỏm ra phết, rất nhiều ấn tượng về tuổi thơ, tuy có đậm nét buồn về sự ra đi đột ngột của Khánh Vân, nghĩa tình sâu nặng luôn là thế, song điều vui nhất là lớp đang có nhiều cơ hội gặp  nhau, quan tâm đến nhau.thầy thấy nhiều bạn cũng còn vất vả lắm, may mắn không dễ đến, nhiêù khi đến rồi lại đi, cả thầy và trò đều cùng bươn trải. Ở tuổi thầy bây giờ thường thích ôn laị chuyện cũ, sợ đến lúc nào đó chuyện cũ cũng không nhớ được nữa thì mới thấy hối tiếc là quá muộn. Bây giờ còn khoẻ thì càng cần phải biết về nhau,.thậm chí cả những điều mà ngày xưa khi còn trẻ, còn “ ngơ ngác “ chưa mạnh dạn nói hết…

Lớp cũ hồi phổ thông của chính thầy ra trường cũng trên 50 năm rồi, mà cũng phải mất 20  năm sau mới tập hợp được đầy đủ thông tin khi có một bạn ra đi đột ngột mình cũng làm bài thơ :

Mất bạn Vũ Tiến Nghi

( một bạn của lớp phổ thông của thầy )

Tôi dấu giọt nước mắt

Trong buổi lễ đưa tang

Tôi dấu nỗi bàng hoàng

Trong niềm đau vô tận

Tôi dấu sự ân hận

Vì chẳng thường gặp nhau

Tôi dấu nỗi đớn đau

Vùi sâu dưới đáy huyệt

Tôi dấu tình tha thiết

Của cả lớp đau thương

Sau lần lượt có sự ra đi của các bạn trong lớp nên bây giờ năm nào cũng gặp nhau một lần, được bao nhiêu người cũng họp, không nên câu nệ, thế hệ của thầy là thế đấy, điều quan trọng là có người đứng mũi chịu sào, ban liên lạc của lớp say sưa làm việc thế là được. Qua Blog của lớp thầy thấy các em rất nhiều năng lực, văn phong cũng có kém gì các phóng viên thực thụ, Ban biên tập và đặc biệt Văn Thành đã có công nối lại nhịp cầu tình cảm của lớp, một sáng kiến tận dụng công nghệ cao. Hy vọng  các em sẽ liên lạc với nhau nhiều hơn nữa, tiến tới có ngày hội của lớp, thầy rất vui, cảm phục và tự hào vì các em trưởng thành nhanh chóng, hãy luôn giữ truyền thống của h/s Ao : Thông minh, tháo vát, tài năng, học giỏi, tâm huyết, lại trọn nghĩa vẹn tình với bạn bè đồng môn.

Tháng 9/2010 sắp tới thày mong thời tiết sẽ tốt và ổn định để chuyến đi của thầy thuận lợi và thật sụ có ý nghĩa, ấn tượng sâu sắc, trước hết chúng ta sẽ gặp nhau trên trang Blog đầy hấp dẫn nhé, Thành ơi hãy làm tốt nghĩa tình sâu nặng này nhé, cảm ơn các em, chào các bạn hẹn ngày gặp lại.

Hôm nay thầy cũng viết vội bài thơ khi biết tin Khánh Vân đã ra đi

Ra đi vội vàng

Em vội vàng ra đi

Nơi bầu trời xa lạ

Khi các bạn mải ngắm

Mãi nụ cười tuổi thơ

Khi còn là “ Tanh tách “

Đến nay thầy mới biết

Tin khủng khiếp sững sờ

Vân ơi thật bất ngờ

Thầy gửi lời :” Vinh biệt “

Thật sự là da diết

Cùng vòng tay bè bạn

Thầy giáo chủ nhiệm cũ

Lê Văn Việt

Tháng Tám 22, 2010 Posted by | Tổng hợp | 16 phản hồi