Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Chúc mừng SN CHÍ THÀNH !!

Nhớ năm xưa, côi cút luyện thi, tóc chưa bị hói, “Míc” lượn phè phè đưa tới đồ ăn, đâu biết chị em vẫn thương Thành nhất…

(mời các bạn tiếp tục, đặc biệt là Khắc Hùng  😀  😀 )

A0K9: Bài này có 1 comment khá dài, copy lên đây cho bà con dễ đọc.

À toi!
(to C.Thành)

Nhớ khi xưa,
Kinh sử dùi mài
Sách xanh, đèn đỏ
Cơm nước nửa hơi
Ngồi chưa ấm chỗ
Áo cộc, quần chùng tóc kín tai
Tay chép, tai nghe, miệng ôn bài
Hì hục luyện tài, lòng không biết mỏi.
Khao khát lập danh, dạ chưa kịp đói.
Việc lương việc thảo, tôn tạo thể hình, tỷ tỷ soi mói lo toan.
Chuyện bướm chuyện ong, bồi bổ tinh thần, muội muội đứng xa mà ngó!

Vậy mới nên:
Bắc chiến Piter, sấm vang chớp giật
Nam chinh Baku, hoa ngó bướm đan
Trời Paris, nghiêng ngả tháp Eiffel
Đất Sài-thành, đảo điên miền Gò-vấp! :D :D
Giận cơ chế, phẩy tay cười bằng cấp
Bực ngoại bang, vén áo khiển công ty
Hỡi ôi, vận nước suy vi
Mắt lồi, tóc rụng còn gì là xuân! :D :D
May mà:
“Ngẫm mình trong lúc gian truân
Gian nan rèn luyện, tinh thần thêm hăng” :D :D (*)
Ôm chí lớn, chim bằng tung cánh
Kẹt vợ thơ, con dại níu chân
Phong lưu mới ngoại ngũ tuần
Còn be, còn rượu, còn xuân…còn cười!!!
Thôi thì:
“Kiếp sau xin cứ làm người
Hơn làm thông đứng giữa trời mà reo” !!! :D :D :D (**)

Chú giải:
(*): Câu này “chôm” của Ông Cụ.
(**) : “phóng tác” hình như theo giọng cụ Nguyễn Công Trứ ?

Advertisements

Tháng Tư 6, 2011 Posted by | Đồng môn | | 9 phản hồi

Chúc mừng SN VIỆT DŨNG

Lời dẫn: Hôm 12/2, khi dùng độc vần “AI” gửi bài văn vần chúc mừng Nam Mai, LAV có hứa sẽ gửi bài chúc mừng Việt Dũng vào ngày sinh nhật 23/2. Văn Thành có bài “còm” khích LAV rằng với Việt Dũng thì dùng vần gì đây? Đương nhiên là dùng vần “UNG” rồi. Các bạn biết không, VD và LAV trước khi học chung ở Trưng Vương, còn học chung  ở Dịch Vọng với hội con em ĐH Sư Phạm Hà nội. Do đó, hôm qua LAV đã gửi lên diễn đàn của hội bạn Dịch Vọng bài văn vần độc vận UNG để chúc mừng VD rồi. Lúc này, theo giờ Atlanta , mới là 14h25′ ngày 23/2. LAV xin sửa lại đôi chút bài văn vần này để gửi lên đây chúc mừng VD. Mong các bạn, nhất là những bạn hâm mộ VD viết tiếp những câu vần UNG đê mừng VD nhé.


Chúc mừng sinh nhật Việt Dũng

Thân tặng Nguyễn Việt Dũng

Mừng ngày sinh Việt Dũng oai hùng

Xin cùng nâng cốc để vui chung

Đào hoa như Dũng xưa nay hiếm

Bao nàng mê anh đến lạ lùng

*

*   *

“Bờ lốc” là diễn đàn của chung

Nhiều áng văn thơ hay vô cùng

Mong anh không chỉ vào “nhòm” nữa

Ra tay múa bút luận anh hùng.

Atlanta, 20h05′, 22/2/2011

LAV



Tháng Hai 24, 2011 Posted by | Đồng môn | , | 18 phản hồi

Mừng SN NAM MAI

Lời dẫn: LAV nhớ là sinh nhật Nam Mai trong tháng 2, ngày nào đó rất gần ngày lễ tình nhân VALENTINE 14/2. Hình như là 12/2 thì phải. Xin lỗi Nam Mai nhé, LAV có trí nhớ không tốt lắm nên đành mang máng thế vậy. Cũng đã lâu lắm rồi không thấy nàng tiên Nam Mai – Idol của Blog – xuất hiện. Đầu Xuân Tân Mão, LAV xin chúc Nam Mai luôn vui khỏe, tươi trẻ và xinh đẹp mãi như tiên giáng trần. Xin dùng độc vần AI để gửi một bài văn vần lên blog chúc mừng sinh nhật Nam Mai với một nhân vật ẩn mang tên AI. Rất mong được các bạn A0K9, đặc biệt là các chàng, ủng hộ bằng các bài  “còm” siêu độc đáo. Và nếu có thể, xin viết tiếp vào bài này những câu lục bát vần AI.

Mừng sinh nhật Nam Mai

 

Lâu rồi “Bờ lốc” vắng MAI

Để AI mòn mỏi ngày dài nhớ MAI

Để AI thao thức đêm dài

MAI ơi ngày tháng vì ai  quá  dài?

Bao giờ cho đến tháng hai

Ngày mười hai – cứ mong hoài – mười hai

Để mừng sinh nhật cho MAI

Tặng hoa và chúc trẻ hoài nhé MAI

“Tử đinh hương” vẫn nhắc AI

AI LÀ AI vẫn nhắc MAI nhắc hoài

Sao MAI chẳng biết đêm dài?

Ngày dài đằng đẵng trôi hoài hỡi MAI?


Tháng Hai 7, 2011 Posted by | Đồng môn | | 7 phản hồi

Ngày xưa

Tặng Băng Tâm nhân ngày sinh nhật.

Đi mẫu giáo

Thủa nhỏ đi mẫu giáo, hàng ngày được ba đưa đón bằng chiếc xe đạp Thống nhất, càng đi những chiếc gióng của nó càng bóng lộn lên (hàng Việt Nam chất lượng cao, chắc thế). Thỉnh thỏang ba lại cà cái chằm có râu chưa cạo vào trán làm mình nhột, cười nắc nẻ.
Chồng tỷ, “Em sang thế, anh đâu có được đi mẫu giáo”. Ngày ấy, nhà nào cũng có 4 đến 6 con, cứ đứa lớn tha đứa bé, cần gì đi mẫu giáo! Âu cũng là chút ân huệ được làm con cô giáo.
Trường Mầm non của tụi mình rất hay có khách, đôi khi là khách nước ngoài. Mỗi lần có khách nước ngoài các cô lại chọn những em xinh xắn, có chút tài lẻ và mặc đẹp đi tiếp khách. Trong số đó thể nào cũng có con bé Băng Tâm trắng trẻo, hát hay.
Một lần cô chọn khá nhiều bạn cùng các cô đi làm nhiệm vụ vinh dự đó. Các em còn lại không có cô dạy nên bị thả lang thang. Mình đứng thơ thẩn ở góc sân, cứ tần ngần vân vê chiếc váy “cánh chuồn”đẹp nhất của mình. Chiếc váy do mẹ may bằng vải lanh trắng, dọc gấu váy viền một đường nối đuôi nhau những cánh chuồn thêu đỏ chót. Không biết cái Lan Hương mắt to chán vồ có thấy buồn như mình không hay lại đang mải giành đồ chơi với cậu bé Văn cười tòan thấy răng trong góc lớp.
Ở trường mẫu giáo cũng được học nhiều thứ. Những nhà những xe, rồi con gà con lợn, rồi gấp tàu thủy, gấp nón, làm guốc dép…

Có một bài học như thế này:

Cũng gọi là bánh, nhưng chẳng để ăn.
Khi nào nó lăn, thì tàu xe chạy.
Cũng gọi là bánh, nhưng chẳng để ăn,
Để giặt áo quần, thơm tho sạch sẽ.

Rồi đùng một cái, đi sơ tán. Một chiều tối lâm thâm mưa, ba đưa mình đến địa điểm tập kết để đi về miền quê theo trường mẫu giáo. Sáng hôm sau, cô trò đã yên hàn ở một xóm quê yên tĩnh. Vừa xuống xe, mấy đứa đã xúm vào một mẩu tre tươi tưởng là mía và thi nhau cắn. Vừa cảm nhận được cái sự rắn súyt gẫy răng thì nhìn lên đã thấy mấy con trâu mộng đủng đỉnh đi tới. Lòng mình vô cũng háo hức với sự chiêm nghiệm mới lạ này, có lẽ cũng giống cảm giác của mấy đứa bé trong phim Jurassic Park khi nhìn thấy mấy con khủng long. Mình lòng bảo dạ, khi nào về lại thành phố gặp mấy đứa trong lớp sẽ khoe rằng mình đã được nhìn thấy con trâu thực ngoài đời.

Dự định đó chẳng bao giờ thực hiện được vì chuyến đi kéo dài cho đến lúc cả bọn đều lớn lên, biết thế nào là con trâu thực, thậm chí nhiều đứa còn có may mắn được cưỡi trên những chú trâu mập đó.

Rồi lại được mẹ đón sang một làng khác. Giữa làng này có một cây đa rất to. Những cái rễ đâm từ trên cành cao, thả lòng thòng xuống tận gần gốc. Lũ trẻ quê bám vào những cái rễ đó làm cái đu, đu qua đu lại rất khóai chí. Mình cũng thích lắm và được chúng giúp bám vào một cái. Sau vài lần đung đưa, người mình bỗng xoay tít, cái váy xòe ra như cái dù khiến bọn trẻ đứng xung quanh vỗ tay reo hò ầm ỹ. Mình rất mắc cỡ đến phát sợ. Được một lúc, bọn trẻ cảm nhận được là mình đang rất sợ, bèn ngưng reo hò mà tìm cách giúp mình xuống. Chúng lại ồn ào chỉ bảo, đứa hét lên “mày đừng bỏ tay, cứ bám chắc vào”, đứa chạy lại cố giữ cho mình đừng quay. Sau khi xuống được rồi mình vẫn mắc cỡ nên lẩn đi chỗ khác. Nhưng sự thân thiện hồn nhiên của lũ trẻ đi chân đất, mặc áo nâu vá đã đi theo mình suốt những năm sơ tán.

Vài chục năm sau, mình cùng một bà chị đi giữa phố phường. Chị đang mang bầu nên mặc váy. Một lũ trẻ chạy theo nén đá vào chị. Ra người nhà quê họ văn mình hơn dân thành thị nhỉ.

Quán Ngon

Một lần ghé Hà Nội, có cô bạn khoắn khỏa, “em đưa chị đi quán Ngon cho chị thưởng thức các món ăn và cách phục vụ độc đáo của nó”. Mình cứ lặng yên cho cô em tận hưởng cảm giác làm mình ngạc nhiên. Mình rất thích quán này, cũng như mấy quán ăn Việt mà mấy chàng Ao đã đưa mình đến trong mấy lần ghé Hà Nội.

Quán Ngon đã từ lâu không còn lạ lẫm với mình. Hơn chục năm trước mình đã đến cái quán độc đáo nằm gần dinh Độc Lập (hay là dinh Thống Nhất). Một cô bạn học cũ thời Ao, Băng Tâm đã đưa mình đến đó lần đầu tiên. Bọn mình còn quay lại đó vài lần mỗi lần mình về Sài Gòn thăm nhà.

Những lần đến quán Ngon đó, ngòai thưởng thức ăn ngon còn là những buổi trò chuyện rất vui. Lúc phân tích, tư vấn chuyện nọ chuyện kia, lúc cười nghiêng ngả với chuyện hài của bạn bè. Bữa ăn trưa thường kéo dài đến tận cuối chiều.

Chia tay nhau, đọng lại là cảm giác, nếu mình nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng, chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng. Cảm giác êm ái của những lần gặp bạn bè đó đã góp phần làm tăng lên cái sự ngọt ngào của hai chữ “về nhà”.

Tháng Mười Hai 19, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | | 27 phản hồi

Chân dài

Hắn cao dong dỏng, má lúm đồng tiền, mũi “quí tướng”. Lúc nói chuyện với bạn bè lúc nào hắn cũng như tủm tỉm cười . Cậy có lúm đồng tiền duyên mà.

Chồng hắn nói với đám con, “Bố vớ được cô chân dài”. Đám con phụ họa theo, “Bố đi trước thời đại”. Đúng vậy, thời xa vắng ấy, chân dài khéo ế!

Từ xưa hắn đã chiều bạn và hay nhường nhịn. Có lẽ hắn sống tình cảm nên cần bạn chăng? Hắn cặm cụi chép hàng xấp đề tóan cho bạn ở xa. Bạn nằm bệnh viện, hắn bưng 1 chồng sách mượn thư viện đến cho bạn đọc đỡ buồn (mà bạn lại “vô tình quên trả” hắn cũng không dám nhắc). Có bạn vô tình đến nhẫn tâm với hắn nhưng hắn không mất niềm tin vào bạn bè. Hắn vẫn tiếp tục chiều bạn. Mỗi lần đi chơi với hắn, mình thả sức gặm nhấm cảm giác được săn sóc chu đáo.

Thời thiếu nữ xa xôi, vẫn còn nhớ tới cảm giác tim đập rộn ràng khi nhìn 2 chiếc phong bì dày cộp là thư của hắn được bác đưa thư luồn qua khe cửa, rơi xuống nền nhà. Trong đấy là những câu chuyện không đầu cuối, những bài thơ chép tay, những câu đùa tếu, những “triết lý vụn” của bọn nhóc học làm người lớn,…làm nên tuổi trẻ ngây ngô trong sáng. Hình như đó là chất liệu ”gột nên hồ”, khiến các cô gái đáng mến hơn mà nhờ vậy mình và hắn có được chút may mắn trong tình yêu chăng? Sorry các bạn không may mắn nếu mình sai.

Theo “thời cuộc” bấy giờ, người ta sính học mấy nghề như tóan, lý, hóa, kỹ thuật. Và không ngạc nhiên, hắn trở thành kỹ sư cơ khí dù hắn có tâm hồn văn chương lai láng.

Ấy nhưng xem ra hắn luôn bắt kịp thời cuộc. Vợ chồng hắn cùng đám bạn kỹ sư cơ khí thíết kế được dây chuyền sản xuất mì- là tiền đề cho doanh nghiệp phát đạt của gia đình hắn sau này. Trong hòan cảnh hiện tại của VN, việc một doanh nghiệp đi lên từ ngành chế biến thực phẩm ( không phải xuất nhập khẩu) thực sự đáng khen về tâm huyết, đáng nể về quyết tâm, và đáng học tập về kiến thức kinh doanh.

Cho đến bây giờ, dù có quyền hành với nhiều người, hắn vẫn luôn dễ chịu lúc chụm đầu tán dóc với bạn bè, vẫn sành điệu lúc vi vu các kỳ nghỉ nơi xứ Âu Mỹ, vẫn giản dị những buổi cơm trưa với công nhân.

Giờ thì hắn có rất nhiều cái mà nhiều người mong ước. Nhưng ký ức về một thời khó khăn như vẫn còn tươi nguyên và không lạc lõng giữa cuộc sống tiện nghi của hiện đại.

Đã từ lâu mình chẳng nhớ lắm sinh nhật bạn bè. Với hắn thì mình nhớ “bao giờ cho đến tháng Mười”. Mình biết sẽ có người chỉ trích mình “xôi thịt quá”, nhưng vẫn muốn chúc hắn luôn là “chân dài của đại gia”.

Hắn là Hòang Oanh, học với mình từ hồi lớp 5.

Quán Kem New Zealand của H.Oanh đấy!


Tháng Mười 17, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | | 17 phản hồi

Nhớ Khánh Vân

Các bạn Ao K9 thân mến!

Hôm nay là ngày 9 tháng 8 theo ÂL, là ngày giỗ Khánh Vân , người bạn đồng môn của chúng ta. Thời gian đi nhanh quá, đúng là ” như vó câu phi qua khe cửa”. ..Nhớ lại truớc  thời gian KV mất khoảng gần một năm tình cờ mình gặp lại KV. Đúng hơn là gặp cả gia đình KV, vì ngẫu nhiên mình lại là bạn của anh Hà chồng KV. Tuy anh Hà lớn hơn bọn mình 3- 4 tuổi nhưng bọn mình chơi với nhau từ hồi còn học cấp 2 ở Phú Thọ. Sau khi anh qua Đức làm NCS, rồi ở lại bên đó làm việc, bọn mình mất liên lạc một thời gian dài. Thế rồi cũng tình cờ liên lạc lại được, , cũng thật tình cờ thú vị mình biết anh Hà lại chính là chồng KV lớp mình…

Khoảng mùa thu năm 2007 ( nếu mình không nhầm) anh Hà có thông báo sẽ đưa cả nhà về nghỉ hè tại VN và sẽ vào SG. Anh vốn là CBGD tại ĐH BK tp HCM trước đdây, nên có nhiều bạn bè ở SG. Thế là mình gặp lại KV, sau bao nhiêu năm kể từ ngày ra trường. Hôm ấy vui lắm, vì bao nhiêu chuyện để nói, kể cả với anh Hà vì bọn mình cũng lâu lắm rồi mới gặp lại. Còn nhớ, trong bữa ăn tối đó tại Nhà hàng Khu du lịch Văn Thánh ở SG, KV có hỏi mình: Dạo này Quang có đọc gì không, mình trả lời: Lâu nay cũng ít đọc lắm KV ạ, vì công việc lu bù quá, không còn chút thanh thản nào để đọc. Với lại bây giờ người ta viết lách cũng khó đọc quá. KV nói: Ồ, thế là không đuợc rồi Q ơi, thế là problem rồi, bận cũng phải đọc cái gì chứ…KV vẫn rất sôi nổi, nhiệt thành với bạn bè,  người thân vẫn yêu đời và vẫn sống hết mình với cuộc sống như thế đấy. Lúc đó ít người biết rằng KV đang mang trong mình các tế bào ung thư, sau này anh Hà có nói với mình, KV bị chuẩn đoán ung thư trước đó khỏng hai năm, đã tích cực điều trị, và trình độ Y học ở Đức thì không tồi, nên hy vọng là không đến nỗi bi đát. Ai ngờ…

Lần ấy mình gặp lại KV cũng là lần cuối. Mình nhận được tin báo của anh Hà thật đột ngột, sau đó đã forward  thông báo tin buồn đó cho các bạn trong lớp…

Hôm nay ở bên Đức gia đình anh Hà chắc đang làm giỗ KV, ” theo phong tục VN ” như anh nói. Ở bên kia, chắc KV cũng đang dõi về dương thế với người thân, bạn bè… Vài dòng hồi tưởng đến bạn, như một nén nhang thắp cầu mong hương hồn bạn được an nghỉ nơi miền cực lạc.

Tháng Chín 16, 2010 Posted by | Chuyện Hiếu, Đồng môn | %(count) bình luận

Hay cười…

Đến Họp  lớp muộn…

Hầu như chưa bao giờ bọn mình thấy “hắn” buồn cả.  “Hắn” bao giờ cũng cười, mà cười rất tươi!

Ở nhà, “hắn” bận túi bụi với trăm thứ việc không tên để  “tròn vai” cô con dâu trưởng trong một gia đình rất gia giáo. Nhiều chị em khi vất vả việc nhà thì hay kêu ca cho “xả bớt áp lực”. “Hắn” thì chỉ cười nhẹ nhàng, mắt lại sáng lên khi kể về chồng mình, con mình…

” Hắn”  làm  một vị trí  khiêm tốn ở  Bộ Tài nguyên -Môi trường với chuyên môn về Nước mặt.  “Hắn” ăn lương công chức nhưng bỏ thời gian vào công việc như doanh nhân: ngày thường 7 giờ tối mới rời nhiệm sở, thứ 7 thì về sớm hơn vài phút.  Trong khi các công chức khác đi chơi hay nghỉ ngơi ở nhà vào các ngày thứ 7 thì “hắn”  ngồi tính toán, tìm kiếm “Nguyên nhân  mực nước sông Hồng hiện nay cạn “chưa từng thấy” trong 100 năm qua”. Hỏi “hắn” sao phải vất vả vậy, “hắn” chỉ cười trừ thì.. là.. mà … cơ quan mới, người ít, việc nhiều… Hình như hồi năm 2007, “hắn” đã đề xuất  “Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn”… “Hắn đang lo việc “Nước” và sợ “mất nước” hộ cho bao nhiêu người khác…

Đang lo việc “Nước” tại

Phòng Quản lý nước mặt -Cục Quản lý Tài nguyên nước

“Hắn” rất nhiệt tình tham gia các buổi họp lớp, nhưng bao giờ cũng đến muộn. Té ra tại vì bọn mình hay họp vào lúc 6 giờ chiều vẫn đang trong  “giờ hành chính” của “hắn”.

Tình cờ, mình vừa được biết sinh nhật của “hắn” là ngày 3/7!

Hôm nay là 15/7 rồi,  giờ mới chúc mừng thì  có muộn lắm  không ?

Mà muộn một tí cũng không sao, “hắn” quen rồi mà !

Chí ít, vẫn có cái lợi là “hắn” được trẻ thêm 12 ngày tuổi !

Happy Birthday to You, Lan Hương !

Tháng Bảy 15, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | 19 phản hồi

Gặp mặt ở SG

Một nhân vật đặc biệt nữa

Nam Mai

Châu Sa và Nam Mai

…..

….

Băng Tâm và Châu Sa


Văn, Chí Thành, Châu Sa, Thao, Băng Tâm và Kỳ “con”

Tháng Sáu 3, 2010 Posted by | Gặp mặt, Đồng môn | | 10 phản hồi

Mona Lisa (2)

Châu Sa quả là không hổ danh “học sinh chuyên toán giỏi văn”.

Thực sau khi đọc bài viết đặc sắc của Sa tớ chỉ muốn share mấy hình ảnh minh họa. Tiếc là phần reply không cho phép post ảnh nên đành mở “thớt” riêng nối tiếp CS. Vì vậy nếu quality có bị vênh với bài của CS thì CS và các bạn bỏ quá nhé.

NỮ TÚ ANH TÀI Ao CÁC KHÓA ‘7x

Minh họa cho bài viết của CS về ThH thì ảnh tư liệu trắng đen dường như chưa đủ. Xin mạn phép post mấy tấm ảnh vừa chụp trên Đà Lạt cuối tuần trước, subject trùng tên với bạn Hoa. Vụ “ảnh ọt” này có tội của V. Dũng dụ bạn vào thú chơi tốn tiền. Chẳng là dịp kỷ niện 40 năm thành lập A0, Dũng dùng máy Nikon xịn khắc họa chân dung mọi người và phong cho tớ danh “Nghệ sỹ của lớp”. Về nhà nghĩ mãi không ra, thể hiện nghệ sỹ kiểu gì đây? Nhạc thì không thể lại Lê Quang, Nam Mai, Th. Hoa rồi. Họa thì chắc chắn phải kính cẩn cúi đầu trước Kh.Vân và rồi còn Thao sau khi về hưu nữa… Thôi đành xin vợ nhân 10 năm ngày cưới duyệt cho cái máy DSLR nhập hội với V. Dũng vậy. May mà kỹ thuật số rồi, không thì bao nhiêu tiền đốt trong “phòng tối” hết.

Chắc lạc đề rồi, quay lại thế giới Hoa thôi! Trừ bức chụp xương rồng trong Công viên Hoa ĐL, còn lại đều “chộp” ngay tại KS Tràng An (16 Huỳnh Thúc Kháng, hotel dạng home stay rất dễ chịu, highly recommended nếu bạn nào đi ĐL). Hoa tím tớ không biết tên, lan hài khá hiếm, còn hoa đại ở đó cũng có màu rất đẹp, không như hoa đại gặp trong đền chùa hay những nơi khác. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 27, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | | 15 phản hồi

Mona Lisa

Thiều Hoa sau khi bảo vệ Luận văn TSKH- Moscow 1995

Nàng có gương mặt khả ái và bừng sáng. Đôi lông mày cánh én và cặp mắt to sáng lấp lánh. Vầng trán cao thông minh và thanh thản.

Nàng đoạt huy chương bạc Olimpic Toán quốc tế, điều hiếm hoi ở Việt Nam và chắc cũng hiếm hoi trên thế giới. Nàng am hiểu văn học nghệ thuật, biết chơi piano và giỏi nhạc lý. Nàng hiền hoà, thân thiện và dễ mến. Nhưng mỗi khi nàng ngồi làm toán, nàng như rời khỏi cuộc sống thực để chìm đắm vào thế giới riêng của nàng, thế giới của những con số, những bản nhạc cổ điển, những bức tranh từ các thế kỷ trước và những tác phẩm văn chương từ thời xa xưa. Hình như nàng chỉ dạo chơi ở chốn đời này. Nhưng trong mỗi lần dạo chơi đó, có lẽ nàng đã chơi rất hết mình. Một lần hiếm hoi, cả nhóm rủ nhau đi coi phim, nàng tự biết mình cao to nhất hội nên xung phong xếp hàng mua vé. Sau một hồi chen lấn xô đẩy nàng bước ra, tay cầm xấp vé cười hớn hở “Có vé đây rồi”. Lần khác, nàng quyết định nghiên cứu để dàn dựng nhóm tốp ca theo kiểu chuyên nghiệp, cũng đủ món lĩnh xướng lẫn hát bè. Khi sang Áo dự kỳ thi Olimpic nàng viết thư dài cho mình kể tỉ mỉ mọi chuyện xung quanh, tả toàn cảnh vườn thượng uyển của vua Áo kèm theo tấm ảnh rất đẹp. Bọn mình trân trọng tài năng của nàng và thấy rất tự nhiên cái việc nàng bước ra bước vào 2 thế giới đó.

Thế rồi nàng cũng lấy chồng và có con cái – một cuộc dạo chơi dài. Mình và các bạn bặt tin nàng. Cũng thấy tự nhiên thôi vì đã quen thấy nàng biến vào thế giới riêng của nàng rồi mà. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 24, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | | 17 phản hồi

Khánh Vân di cảo.

A0K9: Bạn Đặng Nam Mai gửi cho chúng tôi một trong những thư tịch còn lại của Khánh Vân. Được sự đồng ý của Nam Mai, chúng tôi xin  phép đăng lại toàn văn bức thư.

— Ngày Thứ 2, 12/02/07, Pkhanhvan@aol.com <Pkhanhvan@aol.com> đã viết:

Từ: Pkhanhvan@aol.com <Pkhanhvan@aol.com>
Chủ đề: Happy Birthday!!!
Đến: nammaidang@yahoo.com
Ngày: Thứ Hai, 12 tháng 2, 2007, 17:39

Nam Mai than men,

Hy vong tri nho cua Van van con su dung duoc – thi hom nay la ngay sinh nhat cua Mai (neu khong dung thi coi nhu Van chuc hoac truoc sinh nhat hoac chuc muon hon vay nhe).

Than chuc Nam Mai co suc khoe tot, that nhieu nang luong cua An Vui va luon lac quan.

Doc Mail cua Mai Van rat vui, thay Mai vung vang, thanh dat, co cac con hoc gioi va hieu, thuong me. The la hanh phuc lam day. Tiếp tục đọc

Tháng Năm 5, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phạm Khánh Vân và Những ký ức…

A0K9: Bọn mình không ai nhớ chính xác ngày K.Vân mất. Chỉ biết khi cả hội đến thắp nén nhang lên ban thờ  nhà chồng Vân trong một ngõ hẹp ở  phố Tây sơn, thì Hà nội đang vào hè năm 2009…

Bọn mình định gom góp mỗi người một ít, từng mẩu chuyện nhỏ như những “ký ức vụn” về một người bạn học đa tài nhưng đoản mệnh. Rất mong các bạn cùng góp sức nhé!

Khánh Vân – Đầu năm 2007

Biệt danh

Giữa bọn con trai A0 ngày ấy, K.Vân có biệt danh là “tanh tách” nghe như  “bật tôm”! Hình như  biệt danh này có từ hồi còn ở Trường Trưng vương liên quan đến cách nói nhanh “chóng cả mặt”  và cả dáng người thấp đậm của Vân.

Khi mới vào A0, mình “để ý” đến Vân ngay vì cứ tưởng là mình bé nhất lớp, hóa ra  “hắn” còn bé hơn cả mình! Có hy vọng kiếm được “đối tượng” không phải  để bắt nạt, mà chỉ mong tìm được “đồng minh cùng cảnh ngộ” !.  Thực ra mình đã nhầm to.  Sau này, mình mới biết K.Vân chính là “thủ lĩnh” thực sự của hội con gái, và trong mọi vụ “tranh chấp” giữa 2 phe, Vân luôn đi đầu “tay vung, chân đá miệng bắn liên thanh”, túm lại anh em chỉ còn nước chạy dài…

Nói thẳng ra, K.Vân tuy bé nhất lớp, học toán cũng không khá nhất nhưng không hề có thái độ “nể nang” với đám con trai “cá voi, cá mập” như  Khôi, Hùng “quẩy”, Trí,.. Có Chí Thành là ngoại lệ, luôn được Vân che chở, bao dung như  “bà chị”, vì tên này học cùng Vân từ bé và “chị” cũng  “trông nom cậu em mãi cũng thành quen tay”. Còn mình hình như cũng được ăn theo chút xíu không biết có phải  cùng tên với Ch. Thành hay là vì “ý tưởng lớn về quan hệ đồng minh đã gặp nhau” ?… Tiếp tục đọc

Tháng Năm 3, 2010 Posted by | Tản văn, Đồng môn | , | 14 phản hồi

Ảnh tư liệu #6: Moscow’78

Nguyễn Hùng Thao đã từng chuyển nhà, thay đổi nghề nghiệp và hình như cả quốc tịch nhiều lần nhưng vẫn giữ  được một số ảnh tư liệu từ thế kỷ trước! BBT xin trân trọng giới thiệu một số “tài sản bất ly thân” của Thao.

Chú thích ảnh là của BBT có thể còn nhiều sai sót, rất mong các bạn hiệu chỉnh.

Moscow 1978

Trong ảnh có thể là : Thao, Kỳ “con”, Thành “con” và Văn ?

Moscow 1978. Triển lãm Kinh tế Quốc dân (VĐNKh)

Có Văn, Thao và Kỳ “con”. Thành “con” đâu mất?


Tháng Tư 26, 2010 Posted by | Tư liệu-Lưu trữ, Đồng môn | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bà ngoại…

Bạn Nguyễn Thị Thái rất mong bà con đến chơi nhà và “rửa … cháu ngoại”. Mọi người nghĩ sao?

Gia đình của Thái – Tứ đại đồng đường- Toàn ngoại!

Bà ngoại, Cụ ngoại, Ông ngoại, Dì út (17 tuổi ) và Mẹ (26 tuổi)

Nhân vật trung tâm

?…!

Tháng Tư 26, 2010 Posted by | Gặp mặt, Đồng môn | , | 3 phản hồi

Ảnh tư liệu #6: Lớp Ao9

Lớp A09  (1974-1975)


Anh em lớp A09

Tháng Tư 18, 2010 Posted by | Tư liệu-Lưu trữ, Đồng môn | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?