Lớp A0 – Khóa 9

They came, they saw and they ….

Hoa xuyên tuyết

snowdrop

Mùa đông ở nước Nga thường kéo dài đến hết tháng 3.  Khi đó, trong rừng,  chỉ  toàn cây trụi lá, tuyết vẫn phủ trắng khắp nơi, nhìn thoáng qua sẽ chẳng thấy dấu hiệu nào của mầm sống. Trên mặt đất,  một số nơi tuyết đang tan mỏng dần… Dưới lớp tuyết mỏng, chịu khó tìm kỹ sẽ thấy vài mầm xanh nhỏ xíu. Thế mà chỉ 1-2 tuần sau đã hiện ra cả một vùng cỏ lá xanh với hoa trắng trông hơi giống hoa thủy tiên nhưng lại có mùi  thơm. Người Nga gọi là “Hoa dưới tuyết” –  подснежник. Mãi sau này, mình mới biết người Việt ta gọi là Hoa xuyên tuyết.  

Theo Wikipedia, Hoa xuyên tuyết sinh thành trong mùa băng tuyết đang sắp sửa tan và là một trong các dấu hiệu báo xuân về. Người châu Âu coi  hoa xuyên tuyết là biểu tượng của niềm an ủi và hy vọng, còn đối với thổ dân da đỏ ở châu Mỹ,  Hoa xuyên tuyết lại liên tưởng tới  lòng dũng cảm, sự bền bỉ và chịu đựng, lòng trung kiên sắt đá.

Hồi mình đang còn là sinh viên, mùa đông ở Moscow  rất hiếm hoa. Trong các dịp lễ hội, người ta phải chuyên chở hoa  tới từ các vùng miền nam ấm áp.  Các cành hồng nhung, tulip … bọc giấy bóng kính, đóng hộp từ  Tbilisi, Erevan… đi bằng máy bay tới Moscow với giá “trên giời”! Đã là sinh viên thì không chơi vậy! Bọn mình bắt xe bus đi vào mấy cánh rừng ngoại ô. Chịu khó lội tuyết vài cây số sẽ đào được vài khóm Hoa xuyên tuyết thật đẹp, bỏ vào cái hộp bìa nho nhỏ. Vậy là đã có quà tặng “nàng” nhằm ngày 8/3!

Nhân ngày Phụ nữ Việt nam, mình chúc các bạn nữ của A0K9 nhừng lời tốt đẹp nhất nhân danh những bông hồng kiêu sa, những cành tulip rực rỡ  và  thêm vài khóm Hoa xuyên tuyết kiên cường!

HoaTulip

Tháng Ba 6, 2013 Posted by | Tổng hợp | 4 bình luận

Khai bút

Khai butĐầu Xuân theo lệ cũ lượn qua Văn miếu coi các bậc trưởng lão ban phát chữ nghĩa cho dân gian.

Các cụ ông, cụ bà đắt khách nhất ở chữ “Thọ”, chữ “Phúc”…

Mấy phu nhân, mệnh phụ lo lắng cho chồng chỉ xin một chữ “Tâm”.

Chữ “Lộc” có lẽ được dành riêng  dân làm ăn, quanh năm vất vả mất nhiều được ít nhưng vẫn còn hy vọng mong manh?

Chỉ thắc mắc sao người bình dân lại hay xin chữ “Nhẫn”? Cứ tưởng nhẫn nại, chịu đựng như dân ta là tột cùng rồi, vậy mà chưa coi là đủ, vẫn cần xin thêm?

Thông thường, người ta đi xin chữ thì ai chỉ biết phận ấy. Lần này, mình thử đi xin hộ, chẳng biết có hiệu nghiệm không ta?

“Cụ đồ” trông qua thấy tuổi đã “ương ương”, chưa già lắm mà cũng không còn trẻ. Thấy cái dáng lớ ngớ của mình, cụ hỏi luôn: “Bác xin chữ cho ai, tuổi nhiêu, hoàn cảnh sao?…”. Mình vội vàng thì là mà… rằng “cháu nó” sang tuổi thứ 6 nhưng còi cọc lắm, 1-2 năm cuối chẳng thấy tăng cân gì cả…”Cụ đồ” phán luôn, rằng đấy là bệnh suy dinh dưỡng, cần cho ăn uống đủ chất hơn và quan trọng nhất là phải điều độ, đúng bữa hơn. Rồi “cụ” lấy bút, giấy phóng tay viết luôn 2 chữ ” Chấn hưng” như hình dưới đây: 

chan hung

Mình chẳng hiểu gì, nhưng chẳng dám hỏi, lỡ lại bị mắng thì “xúi” cả năm,  vội vàng cám ơn, cuộn giấy lại tính về ngay. “Cụ đồ”  vội ngăn lại và  hỏi : “Vậy cháu bé họ tên ra sao?” .

Mình cúi gằm mặt xuống, lúng búng: “Dạ cháu nó có họ “Bờ” tên là “Lốc” ạ!!!!”

 

Tháng Hai 14, 2013 Posted by | Tổng hợp, Tản văn | 7 bình luận

Câu chuyện cuộc sống

Lời dẫn: Bạn Minh Phương đã bỏ công gom góp mấy câu chuyện nhỏ này để đăng trên Blog B2B3-C116.  Xin phép M.Phương cho đăng lại trên Blog này để hội AoK9 cũng có dịp chia sẻ. Trân trọng cám ơn.

1. Mẹ tôi! (Vương thị Vân Anh)

Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai Mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho Mẹ, Mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng Mẹ tôi có biết tôi nói gì với Mẹ đâu.
Mẹ tôi không biết chữ!

2. Khóc dùm
Cô bé đi học về muộn, ba mẹ rất lo.
Khi thấy cô về, ba mẹ hỏi xem con đã đi đâu và làm gì?
– Con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng.
– Nhưng con đâu có biết sửa xe?
– Đúng ạ, nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc.
Cũng như cô bé đó, không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp. Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhiều lần gặp cảnh “hỏng xe” lắm. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và an ủi

3. Sống ở đời (Phạm Quốc)
Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việt làm, lập gia đình… cha tôi vẫn giữ thói quen như thế. Cha dạy tôi: “Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trể con ạ”.

Năm ngoái được thăng chức giám đốc, cha thay đổi thói quen đột ngột: cha vặn đồng cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, cha trả lời: “Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại rộng lượng với người khác con ạ!”

4. Bi kịch (Huỳnh Thanh Vân)
Sạp anh chị ít khách vãng lai. ế ẩm, vốn cạn dần, nợ nần chồng chất. Anh mượn rượu giải sầu, sanh tật đánh vợ. Chịu đòn không thấu, chị làm đơn ly hôn. Bạn bè giải hoà, góp tiền cho chị mượn vốn không lãi. Chị bỏ hàng, chia giá sỉ cho người bán lẻ đầu chợ, nhờ vậy đắt khách. Anh bỏ rượu, giúp vợ tần tảo năm, sáu năm dài, nợ trả xong, nhà có đồng ra đồng vào, con cái học giỏi. Chị vui chưa kịp nở nụ cười, cơn đau ập đến… Cầm đơn thuốc trong tay chị ước gì mình dốt, không biết đọc hai chữ: ung thư.

5. Đôi mắt
Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, 2 người cùng yêu nhau, dến một ngày cô gái nói với chàng trai: “Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh”. Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: “Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?”
Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: “Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em”.

6. Điện thoại (Võ Thành An)
Nhà không có điện thoại, anh Hai đi làm xa muốn thăm Mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm. Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh Hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.
Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh Hai mới gọi về một lần. Từ ngày nhà có điện thoại Mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy. Có người hỏi lý do, Mẹ nói: “Sợ thằng Hai gọi về mà không gặp được”.

7. Nghịch lý (Văn Triều)
Thanh minh. Bàn chuyện cải mộ Mẹ, anh Hai nói:
– Tôi góp một phần.
– Tôi một phần.
– Tôi cũng một phần.
Thím Tư chen vào, như đùa như thật:
– Chú Út hai phần mới phải. Anh Tư đâu hưởng gì đâu?!
Chợt nhớ lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với Mẹ. Đêm, muổi vào mùng cắn Mẹ. Mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muổi cắn Mẹ no rồi sẽ không cắn các con.
Ôi! Tình yêu của Mẹ là thế. Có chia phần bao giờ đâu!

8. Tóc sâu (Song Khê)
Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoai, reo vang: “Con tìm được sợi trắng rồi!”.
Mười tuổi. Tôi cột – mở búi tóc của ngoại, phụng phịu: “Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!”.
Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: “Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu”.
Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.

9. Tiền mừng tuổi (Trương Đình Dạ Vĩnh)
Năm bảy tuổi, Mẹ bảo đưa tiền Mẹ cất cho … Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa Mẹ cất giùm vì trước kia không bao giờ thấy Mẹ trả lời.
Năm mười tuổi, nó lén cất tiền không cho Mẹ biết.
Mười tám tuổi, nó mang nổi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cằm giấy nhận tiền của Mẹ mà thấy ân hận, xót xa.

10. Khóc (Bùi Phương Mai)
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
Năm hai mươi tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được Mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc. Anh nói:
– Tội nghiệp Mẹ, 40 năm qua chắc Mẹ còn khổ tâm hơn anh.

11. Nói dối (D.A.D)
Ngày đó nhà nghèo Cha mất , Mẹ tần tảo nhưng không đủ ăn. Để con có bữa ngon, Mẹ gởi con về giổ họ. Giữa đám cúng đông vui, chẳng ai đoái hoài, con bơ vơ lạc lõng… Về nhà Mẹ hỏi con né tránh: “Dạ vui! Cô bác mừng con…!!!”.
Lớn lên, con đi làm xa, tạm gọi là thành đạt. Ngày giỗ họ con về cùng con trẻ, mọi người vui gặp gỡ, chăm sóc đủ điều, từ miến ăn, chiếc bánh…
Về nhà nhìn ảnh Mẹ con thấy lòng rưng rưng.

12. Chung riêng (Nga Miên)
Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…
Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh…cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…

13. Tình già (Nguyễn Thái Sơn)
Đêm tối đen.Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó ở trong mìnhđã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây são rồi đẩy đưa bâng quơ trong vòm lá. Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà…
Ông trách: “Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?”. Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau; móm mém cười, bà đáp: “Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?”.
14. Ngày sinh nhật đầu tiên (Xuân Vy)
Tối nay bé buồn xo. Mẹ gặng mãi, bé nũng nịu: “Hôm qua, sinh nhật cái Na, nó được tặng nhiều đồ chơi đẹp! Sao con không có sinh nhật, Mẹ nhỉ?”. Mẹ lặng thinhmắt đỏ hoe! Sợ Mẹ khóc, bé vỗ về: “Đừng khóc Mẹ nhỉ! Bé không đòi sinh nhật nữa đâu!”. Bỗng nhiên, Mẹ ôm chầm lấy bé nức nở. Bé ngơ ngác rồi khóc ào theo.
… Ngày ấy, cái ngày mà toà án buộc người đàn ông phải đợi cho bé đủ 12 tháng tuổi mới ký quyết định ly hôn. Và ngày sinh nhật đầu tiên của bé đúng vào ngày Mẹ bồng bé chết lặng giữa chốn pháp đình.

15. Mưa đầu mùa (Nguyễn Thanh Xuân)
Những cơn mưa đầu mùa thường ập đến bất ngờ, nước tuôn xối xả. Hàng hiên nhà tôi đầy ngươi đến trú mưa, ồn ào như chợ vỡ, nhất là cánh bán hàng rong. Tôi thật bực mình vì công việc của tôi cần sự yên tĩnh.
Mẹ thì khác, những lúc ấy bà vui như “cá gặp nước”, những kỷ niệm vui buồn ngày xưa với gánh hàng của bà ngày xưa như không bao giờ dứt. Có lúc bà còn hào phóng mua hết những thức ăn ế ẩm của họ, dù sau đó không sao dùng hết phải đem cho đi. Tôi tỏ ý khó chịu, Mẹ chỉ cười buồn bảo: “Những thứ ấy đã một thời nuôi con khôn lớn đó…”.
Tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa ngày trước, Mẹ gánh hàng về ôm tôi khóc, chợt thấy chạnh lòng…

16. Vợ chồng (Tùy Nghi)
Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ những lúc ấy anh lại ôm lấy chị , vỗ về:
– Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đãm lên nào!
Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
– Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!

17. Những chiếc bao lì xì
Ba Mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn. Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và tiền bỏ đầy con heo đất.
Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: “Mầy được bao nhiêu?”
Nó đáp; “Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 cái bao không”

Tháng Mười Hai 2, 2012 Posted by | Tổng hợp | Bình luận về bài viết này

“Canh gà Thọ Xương” ?

Cách đây không lâu, trên các báo mạng xôn xao “vụ án Canh gà Thọ xương”. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn xem thêm ở đây: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/10/phu-huynh-sung-sot-voi-mon-canh-ga-tho-xuong-1/ . 

Đa số các bạn đọc trên mạng đều coi đấy là một sai lầm cơ bản về kiến thức của một cô giáo, hơn nữa, một số ý kiến còn khẳng định đấy chính là  bằng chứng cho sự xuống cấp nghiêm trọng của nền giáo dục VN trong nhiều năm qua…Trước áp lực quá lớn của dư luận, cô giáo nêu trên -nhân vật chính của “vụ án”, đã phải nhập viện để điều trị …   

Tưởng rằng mọi việc đã sáng tỏ, thì tuần trước, tôi nhận được email của một bạn đọc Blog-A0K9 với nội dung dưới đây:

“…

Trong cuốn Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh Thi Tập hiện đang lưu trữ tại thư Viện nghiên cứu Hán Nôm có chép bài thơ dưới đây của Dương Khuê:

Mày dịch hộ tao cái. Cho lên blog lớp mà cãi nhau cho vui”.

Cuối tuần, có chút thời gian rảnh, tôi lấy cuốn Hán-Việt tự điển của cụ Thiều Chửu và lọ mọ dịch nghĩa bài thơ trên như vầy:

Niểu niểu diêu phong trúc

Thương thương Trấn Vũ chung

Thọ Xương đa cố cựu

Đồng mãi đốn kê thang

Yên tỏa Tây Hồ thủy

Xử kinh Yên Thái hương

Hà thành tư mĩ cảnh

 Tối nại khách tư lương

Tạm dịch nghĩa:
Gió làm lung lay cây trúc
Chuông ở Trấn vũ nghe văng vẳng
Ở Thọ Xương có nhiều bạn cũ
Cùng mua và nấu súp gà!
Khói tỏa mặt nước Hồ Tây
Làng Yên Thái gõ chày
Cảnh đẹp của riêng Hà thành
Khách thăm cần lượng sức (mới biết hết)!
Các bạn lưu ý, trong câu #4 có từ “Kê thang” nếu dịch thẳng ra là món “canh gà” cũng không sai mấy, nhưng tôi cố tình “dịch”  thành món “súp gà” vì không muốn “đụng hàng” với cái từ “canh gà” đã quá nổi tiếng!
Thế mà xưa nay cứ tưởng “Canh gà Thọ xương” là tiếng gà báo theo canh giờ ở Huyện Thọ Xương, một đơn vị hành chính cổ của kinh thành Thăng long bao gồm khu vực 36 phố phường và cả một số làng cổ bao quanh Thành Thăng long! 
Kính mời các cao thủ của A0K9 và các bạn đọc cho ý kiến!
Trong khi chờ đợi các ý kiến phản biện, xin phép mua vui các bạn bằng bản “dịch thơ” này:

Tây Hồ khói lửa

 

Gió làm bụi trúc lay lay

Chuông Đền Trấn Vũ vẳng đâu đây?

Thọ Xương bạn cũ dăm ba đứa

Mua gà nấu cháo, nhậu tối ngày

Hồ Tây khói lửa che mặt nước

Dân làng Yên Thái vội gõ chày (báo động?)

Cảnh đẹp Hà thành ra là vậy?

Khách về đang tỉnh cũng hóa say!!!

(Ngàn lần dập đầu cáo lỗi cụ Dương Khuê)
10-2012

Tháng Mười 28, 2012 Posted by | Tổng hợp | 25 bình luận

Tin buồn

Tập thể cựu học sinh Lớp A0- Khóa 9 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Cháu Kirill Phạm-Kirillenko,  7 tuổi, con trai lớn của gia đình bạn Phạm Quang Thịnh-Natasha do mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời ngày 1 tháng 10 năm 2012 vào hồi 13h40 (giờ Moscow) tại Bệnh viện thành phố Saint-Peteburg – Liên bang Nga.

Thay mặt các bạn bè đồng môn, chúng tôi xin phép gửi đến hai bạn Thịnh và Natasha lời chia buồn sâu sắc nhất và cầu mong cho hai bạn có đủ sức khỏe, tinh thần và nghị lực để vượt qua thời điểm rất khó khăn này.

Các cô, các chú, các bác A0K9 sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh không phai về một Kirill  luôn luôn sống động, vui tươi … Cầu mong cho cháu được bình an nơi vĩnh hằng…

Tháng Mười 5, 2012 Posted by | Tổng hợp | 2 bình luận

Sen-Tây Hồ.

Nói trước cho nó “vuông”, tiêu đề bài viết chẳng liên quan đến nội dung mấy, ngoại trừ, đấy là tên cái Quán mà Khôi  mời anh em AoK9 đến gặp mặt!

Té ra Lê Hải Khôi bị bọn “tư bản giãy chết” bóc lột thật tàn độc!  Giữa kỳ nghỉ hè, khi các thầy, cô giáo ở Việt nam đang du ngoạn Sapa, Đà lạt,.. thì GS Khôi phải về VN làm Hội thảo nhằm “câu” học sinh VN sang Sing du học!  Cái Hội thảo gì ấy tổ chức tiệc chiêu đãi cũng tại Nhà hàng Sen-Tây Hồ, nên Khôi tính “chạy sô”  giữa 2 nhóm bạn bè và đối tác!

Mấy tên N.Hà, Hải và V.Thành đáng được phong danh hiệu “Ủy viên thường trực Ủy ban đón tiếp của A0K9” vì lần nào cũng thấy bọn chúng có mặt!  Thái, L.Hương, Kính, Thay, My,… đều vì “bận việc nhà, đảm việc nước” mà không đến tiếp kiến lớp trưởng! Do Khôi tính không kỹ,   mời anh em đi nhậu vào đúng ngày rằm mà không biết Trí “béo” đang bận “ăn chay niệm phật” !  Vắng Trí cũng giảm phần vui vẻ, nhưng nghe nói,” hắn  ăn chay nhưng vẫn ngủ mặn”, vậy thì còn lâu mới “chính quả” được!  Lần sau, bà con nhớ tránh cái ngày rằm hay mùng một nhé!

Nhìn qua cái ảnh, chẳng cần tinh tường cũng nhận thấy, thời gian đã “tàn phá tuổi xuân” của anh em bao nhiêu thì lại quá “nương tay” với Hải Khôi bấy nhiêu! Hắn vẫn vậy, y chang 20-30 năm trước! Vẫn tóc đen nhánh, mắt lấp lánh, áo phông sẫm màu “cắm thùng” sáng màu! Phong độ ngời ngời! Vừa nghe loáng thoáng N.Mai ở tít SG xa lắc có “tâm tư gì đó uẩn khúc”, hắn liền sai V.Dũng bốc phone gọi ngay để “chấn chỉnh”!

Lớp trưởng “vĩnh viễn” của A0K9 tỏ thái độ không hài lòng với tình trạng xập xệ của lớp và quyết định sắp xếp lại tổ chức đang xuống cấp này bằng việc  mời tất cả dự họp lớp ở Singapour trong thì tương lai!  Hai tên, Hà và Dũng vốn đa nghi liền sai “tiểu nhị” mang giấy bút ra bắt Khôi viết “cam đoan”.  Không ai nhớ Khôi  có viết cái gì hay không, chỉ thấy loáng thoáng cái tờ giấy ấy bị quạt thổi bay mất tiêu từ lúc nào! Để hình dung “bút tích” của Khôi, mời bà con xem ảnh minh họa dưới đây:

Còn chúng ta  nên biết cách “Chờ đợi và hy vọng” như nàng Mercedes khi chia tay Bá tước Monte-Cristo !!!

Tháng Tám 3, 2012 Posted by | Tổng hợp | 18 bình luận

Dạo chơi phố cổ Hà nội…

Lời dẫn: Bài này mình viết đăng trên blog b2b3c116.wordpress.com với các nhân vật và sự kiện liên quan nhiều đến Blog A0K9. Các ảnh tư liệu và clip là do bạn Minh Phương, một người quen và cũng là bạn đọc của Blog ta. Một lần nữa, cám ơn Minh Phương! 

Thứ 7 , vì mẹ vẫn phải đi làm nên 3 bố con nhà mình đi chơi phố cổ Hà nội!  Trước khi đi, “Nhà Hà nội học” Minh Phương  đã có chỉ dẫn rất chu đáo. Cám ơn M.Phương rất nhiều.  

Trên đường đi, ba bố con rẽ vào nhà Thịnh-Natasha để thăm mẹ Thịnh và  tính rủ luôn 2 anh em Kirill-Pasha đi cùng. Cụ bà nhà Thịnh, năm nay đã ngoài 80, ngày thường toàn kêu đau lưng, đau vai và đau nhiều bộ phận khác… Hình như từ hôm 2 tên “tướng cướp” ấy về VN, thì bà  nội, “trộm vía” chẳng thấy đâu cái gì, đi lại phăng phăng, nói cười hể hả… Đúng là thuốc tiên!

Đã hơn 9 giờ sáng, nhưng nhà Thịnh “béo” mới ngủ dậy, chắc hôm qua đi chơi kinh quá!

Bọn mình cứ đi trước, đến thẳng  khu Phố cổ. Té ra, Minh Phương đang vãn cảnh và  chụp ảnh quanh đấy và gọi điện rủ nhà Thịnh đến luôn.  Cả  hội tập trung rất nhanh  tại 28 Hàng Buồm nơi đang trưng bày các loại trống gỗ  theo Chương trình triển làm Văn hóa tại Khu phố cổ Hà nội…

Khu Hàng Buồm, Hàng Bạc,… nguyên là nơi sinh sống của người Hoa trước 1979. Ngôi nhà số 28-Hàng Buồm là một trong vô số Đền thờ Quan công ở VN do người Hoa xây dựng từ rất lâu rồi, nay trở thành Triển lãm các loại trống  gỗ của Việt nam. Theo tương truyền, nghề trống bằng gỗ VN xuất hiện từ hơn 1000 năm trước. Khi vua Lê Đại Hành lần đầu tiên làm Lễ “tịch điền” , vua đã tự tay  đánh trâu, cày ruộng trong tiếng trống của dân làng Đọi Tam, một làng quê thuộc tỉnh Hà nam, cách thành phố Phủ lý khoảng 10 km.

Trong Lễ hội 1000 năm Thang long năm 2010 vừa qua, màn Lề hội trống rất hoành  tráng với mấy trăm cái trống gỗ các loại đều do các nghệ nhân Đọi Tam chế tạo bằng công nghệ thủ công ngàn đời cha truyền, con nối.

Trống gỗ Đọi Tam được làm bằng các vật liệu rất dân dã. Tang trống gồm nhiều thanh làm bằng lõi gỗ mít đã phơi thật khô, đẽo gọt theo hình “trăng lưỡi liềm” và dán với nhau bằng sơn ta. Sau đó người ta đóng đai bằng song, mây xung quanh để cố định tang trống thành một khối tạo ra hộp cộng hưởng giữ cho tiếng trống được âm vang.  Mặt trống làm bằng da trâu đã thuộc và xử lý bằng một kỹ thuật cổ truyền.  Vì da trâu là loại vật liệu hay bị giãn nở theo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, nên việc xử lý mặt trống sao cho độ căng và độ đàn hồi hầu như không thay đổi theo thời tiết là  một bí quyết mà chỉ một vài gia đình nghệ nhân làm trống còn giữ được.

Tình cờ, trong các khách thăm viếng Triển lãm Trống Đọi Tam, có đoàn phóng viên của Hãng Truyền hình AVG đến quay phóng sự theo một kịch bản nào đó. Có lẽ vì thấy anh chị em B2B3 nhà ta đi lại, bàn tán bình luận  sôi nổi quá, mà nhà Đài AVG phải bổ sung kịch bản, quay thêm phần phỏng vấn cùng với màn biểu diễn đánh trống của “cô dâu Tây” – Natasha. Kết quả  là   nhà Thịnh được AVG mời đích danh một chuyến du lịch về Làng Đọi Tam để tham quan nghề trống cổ truyền. Thật là bất công khi “nhà Hà nội học” Minh Phương cùng “phiên dịch viên bất đắc dĩ” V.Thành chẳng hề được đoái hoài  đến!

Dưới đây là một vài hình ảnh minh họa. Hy vọng phóng sự “Về Đọi Tam-Làng trống cổ truyền” sẽ được Thịnh và Natasha trình làng trong mấy ngày tới.

Triển lãm Trống tại 28-Hàng Buồm

Giới thiệu nghề trống ở Làng Đọi Tam-Hà nam

Bố con nhà mình đang xem trống Đại

và  các loại trống con, trống quân…

Trống kiểu gì cũng có, chỉ không có trống …bỏi!

Tang trống bằng gỗ mít vừa ghép xong

Sau đó được đóng đai gá tạm

Da trâu làm mặt trống

Nhà Thịnh, nhà Thành và Minh Phương chụp ảnh lưu niệm

Natasha Phạm-Kiriljanko trả lời phỏng phấn Hãng truyền hình AVG

Kirill không trả lời phỏng vấn, chỉ cho phép chụp ảnh!

Ăn trưa tại Phố cổ Hà nội… 

Tháng Bảy 23, 2012 Posted by | Tổng hợp | 12 bình luận

Kirill và Pasha

Lời dẫn: Đúng 3 tháng qua, từ khi CS “xếp nghiên, cất bút” , Blog dường như chuyển sang trạng thái ngủ đông…Có người vì thương cảm mà gửi cho Blog một tảng đá to, trên khắc 3 chữ “Rest in Peace”!  Chẳng nhẽ sau 4 năm tồn tại, cái “Quán trà” nho nhỏ này lại kết thúc vậy sao?

Thật là đúng lúc, Phạm Quang Thịnh đã dẫn bầu đoàn thê tử từ Nga về “khảo sát thị trường tính đầu tư, làm ăn lớn” ở Việt nam!  Để tiện cho các giao dịch có thể diễn ra trong tương lai rất gần, ta nên sớm làm quen với   “Cемья Фам-Кириленко” !

Trong giới kinh doanh Nga, Thịnh “béo” của chúng ta có danh xưng là  Куанг Фам.  Наталя  Фам-Кириленко, phu nhân của Mr. Фам, xuất thân là giảng viên âm nhạc của một Nhạc viện ở Saint-Peterburg chuyên ngành violin. Hình như trong mọi giàn nhạc giao hưởng, cây vĩ cầm số 1 luôn là nhân vật quan trọng bậc nhất chỉ đứng sau nhạc trưởng thôi!  Tuy vậy, trong chuyến công du này, vợ chồng Thịnh chỉ là bình phong cho 2 yếu nhân khác: Kirill và Pasha!

Kirill sắp được 7 tuổi, còn Pasha mới hơn 5 tuổi một ít. Ai đã từng bắn súng tiểu liên  AK47  mới biết phong cách “điểm xạ 2 phát một” chính là thương hiệu của lính đặc nhiệm đấy!!!!

Kirill thông thạo tiếng Nga và nói được 2 câu tiếng Việt: “Chao tam biet” và “Cam on”. Có lẽ đệ tam thiếu gia này chưa thân thiện với các phần mềm VietKey hay UniKey?

Ngoài tiếng Nga, Pasha chưa có thiên hướng về một ngoại ngữ bất kỳ nào!  Cậu út này của Phạm gia chỉ có một điểm yếu duy nhất: Rất dễ bị quyến rũ bởi các đồ chơi dạng lắp ráp, nhấp nháy, chạy được, kêu được…! Y chang Steve Jobs hồi còn nhỏ trước khi sáng lập ra Hãng Apple!

Các thông tin về 2 vị thiếu gia này hiện tại hoàn toàn bị phong tỏa, thậm chí Google cũng không thể tiếp cận được. Hy vọng 10-20 năm sau, chúng ta có thể nghe loáng thoáng ở đâu đó về họ , ví dụ như trên tạp chí Fobos. Khi đó, để dễ tìm kiếm, các bạn nên viết đúng 2 từ khóa sau đây:

Кирилл Куангович Фам-Кириленко.

Павел Куангович Фам-Кириленко.

Trong buổi tiếp kiến Thịnh “béo” và gia đình tại Quán Bánh Tôm Hồ tây trên Đường Thanh niên, các paparazzi chỉ kịp chộp vội được vài bức ảnh, nay xin trình làng ngay:

Kirill và Pasha: Hai anh em trên một chiếc … gần giống xe tăng

” Ba chàng lính ngự lâm”

Cемья Фам-Кириленко đang tham vấn với Đỗ Thiên Kính về các vấn đề của xã hội Việt nam đương đại!

Nguyễn Hồng Hải với nguồn thông tin vô tận về Tài nguyên-Môi trường VN. Tin hay không là tùy ở người nghe!

Ảnh chân dung: “Thiếu nữ và Bánh tôm”

V.Dũng và Th. Trí :  đến muộn thì phải uống rượu phạt. Hà làm trọng tài!

V.Dũng, Trí và V.Thành đang “vận động hành lanh” nhằm tiếp cận với Thịnh “béo”   

Tháng Bảy 18, 2012 Posted by | Tổng hợp | 16 bình luận

Chính khách và ngôn ngữ cử chỉ

Lời dẫn: BBT nhận được mail của Nguyễn Hùng Thao, trong đó có đoạn sau:

<<

 Chào Văn Thành.

Cậu khỏe không? Chắc cậu bận lắm, không thấy viết cho Blog của lớp.
………
Thấy trên Blog có vài bài thông tin một chiều về Putin, vì vậy mình muốn viết về một chiều khác, nhưng vì khả năng diễn giải của mình không được sắc bén lắm, và không muốn mọi người nghĩ là mình không khách quan nên mình muốn cậu xem bản dịch một bài bào trên báo Thanh niên Nga do một người dịch ra trên diễn đàn “nuocnga.net“. Nếu cậu cảm thấy ổn thì cậu hãy cho đăng. Mình đã viết thư xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.
Cám ơn,
Thao 
>>
BBT chỉ đặt lại tiêu đề và đăng lại toàn văn bài viết  trên. Mời các bạn cùng tham gia đánh giá, phản biện với Thao nhé!
 ————————————————————

Bài này do bạn Đan Thi dịch từ báo Thanh niên Nga (nguồn: http://kp.ru/daily/25863.3/2829558/).

Bài dịch: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=107478#post107478

Putin, Obama và những chính khách nổi tiếng dưới cái nhìn ngôn ngữ cử chỉ

Đan Thi Moscow dịch theo báo NgaChuyên gia tâm lý học uyên bác Allan Pease nhận xét rằng “Putin hoàn toàn tự tin về mình, còn Obama có khả năng thuyết phục giống như Hitler”.
Trên thế giới người ta gọi Allan Pease là “quí ngài đọc ngôn ngữ cơ thể”. Các thám tử cầu cứu ông để nhờ phát giác bọn tội phạm, còn các chính trị gia, doanh nhân và người dẫn chương trình truyền hình tìm đến Allan Pease để tư vấn xây dựng hình ảnh hoặc đơn giản là học cách giữ bình tĩnh trước công chúng và ống kính.

Nhà báo nêu câu hỏi truyền thống:
– Ông đến Saint-Peterburg lần đầu tiên à?
Và câu trả lời bất ngờ:
– Lần thứ hai. Lần đầu là năm 1991, tôi được mời đến điện Smolnyi để tiến hành khóa học cơ bản cho các chính trị gia, dạy họ biểu đạt môt cách vững vàng trước truyền hình phương Tây. Hội thảo do Thị trưởng Anatoly Sobchak triệu tập. Còn người phó của ông ấy là Vladimir Putin.
Tôi nhớ rất rõ là khi Putin bước vào khán phòng, tất cả đều im bặt. Họ biết rằng Putin từng làm việc trong KGB.
– Thế còn ông?
– Tôi cũng hiểu. Các tình báo viên có sự đào tạo đặc biệt. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy ở ông không chỉ một sĩ quan KGB, mà còn là một con người chân chính.
Tôi kể cho bạn mẩu chuyện Giáng Sinh nhé. Hồi đầu những năm 2000, gia đình tôi quây quần ăn mừng Giáng Sinh. Bỗng trên chương trình truyền hình chiếu cảnh có Putin. Tôi hỏi cha vợ: “Bố có nhớ ông này không?” Cha vợ tôi điềm nhiên gật đầu: “Nhớ chứ, ông này đã chỉ cho tôi toilet ở đâu”. Tất cả đều kinh ngạc. Vợ tôi thốt lên: “Đây là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, mà bố nói chuyện toilet gì chứ!?”. Ông bố vợ từ tốn: “Thì sao nào, đây là con người có trái tim lớn”. Hóa ra khi tôi và vợ rời đi để chuẩn bị cho lớp học trong Smolnyi, cha vợ tôi loay hoay kiếm nhà vệ sinh. Ông cụ vừa trải qua cơn nhồi máu, và cứ khỏang 1 giờ lại cần ra WC…Bố vợ tôi lạc lối trong những dãy hành lang mênh mông của điện Smolnyi, và có một người đàn ông đến gần, hỏi xem có cần giúp đỡ, rồi dắt cụ đến chỗ đang tìm. Chẳng phải vị quan chức nào cũng xếp mọi chuyện để chạy đến giúp đỡ một người bệnh!
– Bây giờ Putin có thay đổi gì chăng?
– Có lẽ là không … Ấn tượng trước công chúng vẫn giống như hồi đó.
– Ông đã dạy ông ấy điều gì ở khóa học cơ bản?
Alan áp những ngón của bàn tay này đỡ lấy ngón của bàn tay kia.
– Cử chỉ này, theo qui luật ngôn ngữ cơ thể, là của những người tự tin. Và ông ấy hay sử dụng. Tạo ra cho những người khác ấn tượng rằng bạn biết chính xác những gì mình đang nói, những gì bạn đang làm và toàn quyền kiểm soát tình hình. Thậm chí ngay cả khi trên thực tế bạn không có chút ý tưởng nào về việc cần phải làm gì.
– Ông đã gặp Tổng thống Nga đầu tiên Boris Yeltsin bao giờ chưa?
– Năm 1991, chúng tôi đã tiến hành hội đàm để xây dựng hình ảnh của ông ấy. Phái viên của tôi đã đến điện Kremlin và thông báo rằng Yeltsin không có khả năng học ngôn ngữ cử chỉ. Nói chung, rất khó để dạy ông ấy cái gì. Thế nhưng người của tôi cũng báo tin là có ông Sobchak quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Để làm gì và tiếp theo ra sao thì tôi đã kể rồi đấy.

Allan Pease còn nhớ cả cô con gái của Sobchak là Ksenia. Ông đã gặp cô trong một chương trình giao lưu.
– Tôi được mời đến như một chuyên gia để xác định xem liệu cô bảo mẫu bị tình nghi hay đánh trẻ có nói dối không. Trong phòng có cả Ksenia. Nhưng lúc đó chúng tôi không chuyện trò gì.
– Ksenia cũng sử dụng dịch vụ của chuyên gia ngôn ngữ cử chỉ?
– Ồ, cô ấy là diễn viên và rất thạo ngôn ngữ ký hiệu. Rất khó để nói khi nào cô ấy là con người thực còn khi nào thì cô ấy diễn. Cô gái có thể nói dối, thế nhưng khán giả sẽ cảm thấy rằng mỗi lời cô ấy đều là sự thật.
– Lần này ông sang Nga là để tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách ư?
– Không. Chuyến đi dành cho các độc giả. Với các chính trị gia, kẻ giết người, khủng bố hay buôn lậu ma túy, tôi không làm việc nữa. Bởi có những mối đe dọa nhắm đến gia đình tôi.

Sự kết hợp linh họat của tay, môi và mắt

Dưới nhãn quan ngôn ngữ cử chỉ, Allan Pease bình luận về hành vi của các chính trị gia nổi tiếng khi xuất hiện trước công chúng.
Putin: Cử chỉ của sự tự tin và kiểm soát tình hình. Cho người đối thoại biết về bản thân ông và sự đào tạo tình báo chuyên nghiệp. Putin biết làm chủ bản thân và kiểm soát mỗi động tác cơ thể.


Obama là diễn giả giỏi. Hành vi của ông ta trước công chúng có sức thuyết phục như của Hitler trước đây. Nhưng ở Obama những chuyển động uyển chuyển hơn nhiều. Với cử chỉ này, ông phô trương với khán giả rằng: “Tôi yêu mến các bạn”, – và mọi người tin ông ta.


Khi ở trước đối tác, chính khách và cả doanh nhân nữa, nên tránh những cử động từ cằm trở lên. Yeltsin nói một đằng, nhưng biểu đạt cử chỉ lại hòan tòan khác. Kết quả là người ta không thể hiểu ông ấy. Cử chỉ của Yeltsin, xin lỗi, giống như động tác của một người chuyếnh choáng hơi men.


Bush cũng giống Yeltsin, là người không biết xử sự đúng mực trước công chúng. Đặc tính cử chỉ như những người xuất thân từ lớp thấp nhất. Trước khán giả, Bush gợi lên ấn tượng về một con người thiển cận và không thông minh.


Về hành vi trước công chúng thì Clinton tương tự như Obama. Ông có những chuyển động rất đẹp, cuốn hút khán giả. Và thậm chí trong vụ bê bối với Monica Lewinsky, người ta vẫn tin rằng phần lỗi thuộc về cô gái chứ không phải là Tổng thống. Giả sử Bush ở vào vị trí của Clinton trong câu chuyện tình ái này thì tôi nghĩ hẳn ông ấy sẽ bị ngồi sau song sắt.

Mỗi cử chỉ của Hitler đều khẳng định lời nói. Diễn từ của Hitler có thể sánh với bước quân hành trong tiếng nhạc, còn cử chỉ giống như nhịp trống. Khán giả biết được Hitler định hướng tới đâu và ông ta muốn gì. Và bởi thế những tuyên ngôn của Hitler khiến người ta tin.

——-//——-


Allan Pease sinh năm 1952 tại Australia. Là thành viên Cộng đồng Nghệ thuật Hoàng gia, Viện Quản lý Australia và Hiệp hội nhà văn. Cuốn sách đầu tiên “Ngôn ngữ cử chỉ cơ thể” được bán khắp thế giới với hàng triệu bản. Allan Pease là tác giả của 12 tập sách. Tiến hành các seminar hội thảo tại 30 quốc gia, trong số khách hàng của ông có IBM, McDonalds, BBC, Mazda, Suzuki và v.v… 

Tháng Tư 13, 2012 Posted by | Danh nhân | 12 bình luận

Điểm tin tháng Tư

BlogA0K9: Theo thông lệ, hàng năm vào ngày 1/4, BlogA0K9 lại ra các “Thông cáo báo chí” với các nội dung mang tính dự đoán “chiến lược”  liên quan đến mọi lĩnh vực  “trên trời dưới biển”.  Phát huy và mở rộng “dân chủ xuống tận từng cá nhân”, năm nay, BlogA0K9  sẽ chỉ đưa ra “Thông cáo…” ở dạng các đề mục  đặng “dành đất” cho bà con “chém gió”! Nay kính báo!

Quan hệ Quốc tế

* Theo tờ  “Sensation”,  Thủ tướng Nga V.Putin, mặc dù đã đắc cử Tổng thống khóa tới với số phiếu 68%, vẫn đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Hiến pháp Nga đòi truy xét lại kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra. Ông Putin chỉ định Tổng thống sắp mãn hạn Mevedev làm trưởng ban giám sát việc tái kiểm phiếu. Theo tin tức hành lang, kết quả sơ bộ cho thấy, số phiếu ủng hộ ông Putin có thể sẽ cao hơn 75% !!!

* Thủ lĩnh đối lập ở Myanmar, bà Aung San Syu Kyi tuyên bố trước báo chí:  quá trình dân chủ hóa ở Myanmar đã thắng lợi hoàn toàn!  Nhà lãnh tụ phong trào dân chủ nhấn mạnh,  kết quả của  cuộc gặp mặt thượng đỉnh Myanmar-Việt nam diễn ra tại Rangoon ngày 21/12/2011 vừa qua, là  một trong các nguyên nhân quyết định dẫn tới  thành công.

* Trong chuyến viếng thăm Việt nam sắp tới, thủ lĩnh tương lai của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, sẽ  bàn bạc với Chính phủ Việt nam về tiến trình đàm phán Trung-Việt nhằm trao trả cho Việt nam các đảo trong vùng Biển Đông đang do  phía Trung Quốc kiểm soát. Trong  danh mục các đảo sẽ được đưa vào đàm phán, theo Website Wikileaks.org, ngoài hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa người ta còn thấy cả một phần của đảo Hải nam!  Bộ Ngoại giao của cả hai nước chưa đưa ra bình luận gì về sự kiện này!

Thời sự trong nước

* Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư thành ủy Hải phòng, đã có cuộc viếng thăm  chính thức 2 anh em Đoàn Văn Vươn-Đoàn Văn Quý tại nơi tạm giam.  Thay mặt các “Đại ca Đất Cảng”, ông Thành đã có lời xin lỗi gia đình anh Vươn và đề nghị được đền bù các thiệt hại đã lỡ gây ra. Trong Blog cá nhân, ông Thành ám chỉ đến khả năng, khi  các quan chức Hải phòng có liên quan đến “Vụ án phá đầm”,  có thể bị điều động về Cống Rục để tham gia đắp đập, trông cá cho gia đình nạn nhân. Mọi chi phí liên quan đều do ngân sách Thành phố thanh toán.  Trong cuộc họp báo tại cổng Trại tạm giam, luật sư Nguyễn Việt Hùng thay mặt gia đình anh Đoàn Văn Vươn tuyên bố, anh Vươn xác nhận có cuộc gặp mặt nêu trên và đang cân nhắc  các chi tiết pháp lý khi tiếp nhận đề nghị của Thành phố Hải phòng…

Trong tiến trình xử lý sự cố rò rỉ  tại Đập thủy điện Sông Tranh-2, Tổng công ty Điện lực VN và UBND tỉnh Quảng nam đã có lời mời chính thức  David Copperfield. Nhà ảo thuật gia lừng danh đã đồng ý giúp miễn phí và đề nghị các cơ quan chủ quản  gửi cho ông tập “Hồ sơ hoàn công”  để  ông ta “vận công chữa bệnh từ xa” cho cái đập!  So với việc làm “biến mất” cả cái tháp Eiffel hay tượng Nữ thần Tự do, đối với David Copperfield, mấy cái vết nứt trên đập Sông Tranh-2 chỉ là “công việc nhàm chán”!  Tuy vậy, sau một thời gian khá dài, mặc dù David đã vận đủ 12 “thành công lực” và bị “chấn thương tâm lý ” rất nặng do cố gắng quá sức,  các vết nứt  trên đập Sông Tranh vẫn không “biến mất” và  nước vẫn phun ra phè phè với lưu lượng 30-40 lít/giây! Theo tin giờ chót,  người ta đã phát hiện ra nguyên nhân làm cho “Vua ảo thuật” bị mất thiêng.  Chỉ nhờ sự tình cờ của chị lao công khi đang dọn dẹp, người ta mới biết trong tập “Hồ sơ hoàn công” khổng lồ do phía VN gửi  tới, có lẫn khá nhiều các văn bản, bản vẽ thiết kế, thi công và  hóa đơn thanh toán của các công trình khác, ví dụ như : Lọc dầu Dung Quất, Vinashin,… Nhà ảo thuật sẽ tranh thủ nghỉ dưỡng thương trong khi chờ đợi các chuyên gia  VN bay sang để  “bóc, tách” các văn bản, hồ sơ,…

Tin kinh tế-xã hội

* Đề xuất đánh thêm thuế  để “Chống ùn tắc giao thông” của Bộ GTVT đang được đông đảo người tham gia giao thông ủng hộ bằng hành động cụ thể. Với mức phí bổ sung 20-30 triệu/năm, nhiều chủ phương tiện ô tô sẵn sàng mang xe hơi mới  mua, bán rẻ cho bà con vùng sâu vùng xa hoặc xuất khẩu phi mậu dịch sang các nước láng giềng. Các nhà máy sản xuất ô-tô VN đang tái cơ cấu sản xuất, cải tiến các nhà xưởng thành các kho bãi chứa xe chờ xuất khẩu. 

* Phong trào “Sống và làm việc theo chỉ đạo của anh Si giáng” đang lan rộng sang các ngành kinh tế-xã hội khác. Bộ Y tế đang soạn thảo Đề án “Chống quá tải giường bệnh bằng  Tứ hành xung”. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, mỗi công dân chỉ được phép ốm và vào bệnh viện trong những năm  có “Con giáp”  xung khắc với tuổi người bệnh. Như vậy, theo lời bà Bộ trưởng, số lượng bệnh nhân sẽ giảm đi 3 lần và mỗi giường bệnh chỉ còn có 2 bệnh nhân! 

Chuyên mục Khoa học-Công nghệ

* Phát minh ra “Máy phát điện chạy bằng nước” của GS Nguyễn Chánh Khê  đang làm chấn động giới khoa học toàn cầu! Với chất “xúc tác” rất đặc biệt, theo lời của GS Khê, và một ít nước lã, quá trình tách Hydro và  Oxy từ nước được diễn ra mà  không cần thêm năng lượng bên ngoài. Với lượng Hydro và Oxy thu được, ta cho chúng phản ứng với nhau và  thu được nhiệt, điện và đúng chừng ấy nước đã mất! Tức là chẳng mất gì mà lại dôi ra năng lượng! Tuy vậy, “Chất xúc tác đặc biệt” của GS Khê dùng “hơi bị tốn”, chỉ  chạy một tí là hết “điện” và trở thành “Chất xúc tác đã qua sử dụng”, mà các  đối thủ của ông Khê cứ nhất nhất gọi là “chất thải”. Chất này  hoàn toàn có thể tái tạo để quay vòng  sử dụng nếu ta chịu bỏ vào khoảng 3-4 lần số năng lượng do nó đã sinh ra! Trong khi  nhóm đề tài của GS Nguyễn Chánh Khê  coi “nước lã ” là “nhiên liệu” của “Máy phát điện chạy bằng nước” – mặc dù ko mất một giọt nào, thì phe phản biện đông đảo lại  gọi “chất đặc biệt” của ông Khê mới chính là “nhiên liệu” vì nó bị tiêu hao! Túm lại, nó là cái gì? “Máy phát điện chạy bằng nước” hay là “Máy phát điện chạy bằng chất đặc biệt” ? Để giải quyết “vấn đề bất đồng ngôn ngữ” giữa hai nhóm, GS VS Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đề tài trên,  sẽ trình Chính phủ Đề án xây dựng “Viện Ngôn ngữ và Thuật ngữ Cao cấp”!!!

* Quay lại Đập Sông Tranh-2. Trong khi David Copperfield đang “dưỡng thương”,  một số công nhân tự do, tham gia xây dựng Đập Sông Tranh-2, đã có sáng kiến  dùng “Vật liệu polyme, đã qua sử dụng, có cấu trúc không đồng nhất” – gọi tắt là giẻ- để bịt các khe nứt trên thành đập. Theo đánh giá của các chuyên gia Sở KH&CN Quảng nam,  trừ những miếng giẻ bị cột nước 90 m  phun thẳng qua khe nứt cuốn phăng đi, các miếng còn lại, do ngấm nước sẽ nở ra, ép vào khe nứt  tạo ra  “dự ứng lực” có tác dụng tăng cường khả năng chịu  tải của đập!  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Thiết kế, chế tạo Giẻ-Nano” sẽ được khẩn trương tiến hành đồng bộ với Đề án thành lập “Viện Vật liệu phi cấu trúc Cao cấp”…

Trang tin nội bộ

Hơn 6 tháng nay, Blog có vẻ thưa thớt, vắng “còm sỹ” mặc dù tác giả C.Sa vẫn viết đều đều… Việc này có thể  liên quan đến suy thoát kinh tế toàn cầu! Khi nền kinh tế Thế giới có dấu hiệu hồi phục, thì một số “cây bút lừng danh” cũng thấy hứng khởi trở lại  với  một vài bài viết mới đăng trên các diễn đàn khác! Chắc là để tập dượt, lấy lại phong độ xưa trước khi “hồi hương” chăng? Thôi thì người nhà ta cả, Ban biên tập tự thấy phải có trách nhiệm “tìm kiếm những con chữ  bị lưu lạc trong giang hồ” của bà con ta, đưa về đây cho “cháu nó nhận họ nhận hàng” ! 😀  
Nhân dịp 8/3, trên một Diễn đàn khá quen, một người cũng khá quen đã đăng bài thơ sau để chúc mừng các chị em: 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
 
Một “còm sỹ” có tiếng của chúng ta đã ngay lập tức trình diễn một bản dịch rất hay!  Theo nhận xét của các bạn đọc bên Diễn đàn kia, mà toàn dân học ở Nga về, thì bản dịch này rất sát nghĩa, ý tứ lại sáng tạo, có khi lại hay hơn cả nguyên tác!
Tiếp tục đọc

Tháng Ba 30, 2012 Posted by | Tổng hợp, Tản văn | | 7 bình luận

Sách mới của Đỗ Thiên Kinh

Giới thiệu sách mới:

Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay (Qua những cuộc Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008)

Phạm Đỗ

Nhà xuất bản Khoa học xã hội vừa xuất bản cuốn sách: “Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay (Qua những cuộc Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008)” của tác giả Đỗ Thiên Kính (2012). Có thể tóm lược một số nội dung chủ yếu của cuốn sách như sau:

  1. Địa vị kinh tế-xã hội cao thấp giữa các tầng lớp xã hội và mô hình kim tự tháp về hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam

Dựa trên tiêu chuẩn phân nhóm là nghề nghiệp và sự sắp xếp thứ bậc cao thấp theo tiêu chuẩn tổng hợp về địa vị kinh tế-xã hội, công trình đã phân chia thành 9 tầng lớp cơ bản trong xã hội Việt Nam ngày nay từ bộ số liệu VHLSS 2002, 2004, 2006, 2008. Tiếp theo, có thể nhóm gộp từ 9 tầng lớp thành 3 tầng lớp xã hội lớn hơn. Đó là các Tầng lớp cao (bao gồm các tầng lớp thứ 1, thứ 2, thứ 3), Tầng lớp giữa (gồm các tầng lớp thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7) và Tầng lớp thấp (gồm các tầng lớp thứ 8, thứ 9). Trong đó, tầng lớp cao chiếm hữu và kiểm soát nhiều loại nguồn lực của xã hội hơn cả, còn tầng lớp thấp có ít nguồn lực nhất. Tóm lại, sơ đồ tổng hợp về địa vị kinh tế-xã hội cao thấp giữa các tầng lớp xã hội ở Việt Nam như sau:

Mô hình của hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Namtrong những năm vừa qua có hình dạng “Kim tự tháp” với đa số nông dân có mức sống thấp nhất nằm ở dưới đáy kim tự tháp. Mô hình này bao chứa trong nó quá nửa dân số là các tầng lớp của xã hội truyền thống (tiểu thủ công nghiệp và nông dân). Các tầng lớp đại diện cho xã hội công nghiệp còn nhỏ bé (doanh nhân, chuyên môn cao, nhân viên). Đây là mô hình của xã hội chưa hiện đại, mà đang trong quá trình chuyển đổi sang xã hội công nghiệp. Đây là cơ sở khoa học chứng tỏ rằng, khi xem xét dưới góc nhìn về các thành phần và hình dạng của cấu trúc xã hội thì Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu trở thành cơ bản là một nước công nghiệp vào năm 2020. Bởi vì khi trở thành một nước công nghiệp, thì các tầng lớp đặc trưng cho xã hội hiện đại phải thể hiện rõ và chiếm tỉ lệ đông đảo, còn các tầng lớp của xã hội truyền thống (đặc biệt là nông dân) chỉ còn tỉ lệ nhỏ bé. Trong mô hình trên, tầng lớp Lãnh đạo giữ vai trò lãnh đạo xã hội (chứ không phải là công nhân).

Một điều đáng quan tâm rằng, các tầng lớp ở phía trên đỉnh tháp phân tầng thường có lợi ích gắn liền với khu vực kinh tế nhà nước, còn những tầng lớp ở dưới đáy tháp phải tự lo lấy cuộc sống cho mình dựa vào kinh tế hộ gia đình. Điều này cũng được thể hiện bởi một tỉ lệ lớn các tầng lớp ở phía trên đỉnh tháp phân tầng thường là cán bộ công chức nhà nước, còn những tầng lớp khác thì không như vậy.

Nếu so sánh với xã hội ViệtNamtruyền thống trong lịch sử, thì trật tự/thứ bậc giữa các tầng lớp xã hội hiện nay đã có sự thay đổi. Tầng lớp thợ thủ công và tiểu thương (“con buôn”) trước kia được xếp ở vị trí cuối cùng trong xã hội (Sĩ – Nông – Công – Thương), thì hiện nay hai tầng lớp này đã có vị trí cao hơn. Trong khi đó, tầng lớp nông dân chuyển xuống vị trí phía dưới trong bậc thang xã hội. Riêng tầng lớp Sĩ/trí thức (trong nhóm Chuyên môn cao) vẫn giữ địa vị cao từ trong xã hội truyền thống ngày xưa cho đến hiện nay. Ấy thế mà, tư duy lý luận chủ quan thời bao cấp (và vẫn còn ảnh hưởng đến hiện nay) lại xếp tầng lớp trí thức ở vào địa vị không như vậy.

  1. 1.     Tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng giữa các tầng lớp xã hội

Nói chung, sự bất bình đẳng về mức sống giữa các tầng lớp xã hội ngày càng doãng ra theo thời gian. Trong đó, các tầng lớp ở nửa phía trên “Kim tự tháp” có sự cải thiện về mức sống nhiều hơn so với các tầng lớp ở nửa phía dưới. Trái lại, các tầng nhóm ở dưới đáy lại có tỉ lệ hộ gia đình bị giảm sút mức sống là nhiều hơn so với các nhóm xã hội ở đỉnh tháp phân tầng. Tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng giữa các tầng lớp xã hội là sự bất bình đẳng ổn định bền vững đã ăn sâu vào cấu trúc xã hội và là thuộc tính của hệ thống phân tầng xã hội hình kim tự tháp ở Việt Nam. Như vậy, nhìn vào bản chất của hệ thống cấu trúc xã hội thì sự bất bình đẳng ở ViệtNamthuộc loại cao. Đây là cách nhìn rất cơ bản, bởi vì đó là cách nhìn về bất bình đẳng từ trong cốt lõi bản chất của hệ thống phân tầng xã hội hình kim tự tháp ở ViệtNam.

  1. 2.     Về sự di động xã hội trong hệ thống phân tầng

Về đại thể, sự di động xã hội giữa các tầng lớp ở Việt Nam diễn ra chủ yếu ở khu vực các tầng lớp xã hội truyền thống, mà không phải ở khu vực các tầng lớp xã hội hiện đại. Điều này có nghĩa rằng, sự hình thành các tầng lớp của xã hội hiện đại diễn ra còn chậm chạp. Thực trạng di động xã hội này là sự phản ánh quá trình chuyển đổi của cơ cấu kinh tế cũng vẫn còn chậm chạp. Khi xem xét nguyên nhân gây ra sự di động xã hội giữa các tầng lớp ở Việt Nam cho thấy rằng nguyên nhân thuộc về nỗ lực chủ quan của các thành viên là chính, còn nguyên nhân thuộc về những yếu tố khách quan chiếm phần nhỏ bé. Trong khi đó, xu hướng chung của các nước công nghiệp trên thế giới là nguyên nhân thuộc về những yếu tố khách quan là chính. Bởi vì, sự thay đổi của cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa sẽ quy định chủ yếu sự biến đổi về cấu trúc xã hội. Chỉ khi nào nguyên nhân tạo nên sự di động xã hội thuộc về những yếu tố khách quan là chính (tức là do sự thay đổi của cơ cấu kinh tế) thì khi ấy sự thay đổi của cấu trúc xã hội mới là căn bản.

Trong bối cảnh chung của tư duy lý luận về các giai tầng xã hội Việt Namhiện nay, có thể nói rằng cuốn sách đã đưa ra một cách nhìn khoa học về xã hội ViệtNam dưới góc độ phân tầng xã hội. 


Tháng Ba 30, 2012 Posted by | Khái niệm, Tổng hợp | 7 bình luận

Chúc mừng chị em nhân ngày 8/3.

Ngày 8/3. Các chị, các em, các cô bé, các bà mẹ… chắc chắn sẽ nhận được vô số lời chúc mừng có cánh nhất. Vội lướt qua mạng, tớ lượm được vài hình ảnh hoàn toàn ngẫu nhiên… Với vài lời bình chú, gọi là chút “dấm, ớt”, thêm thắt cho bữa tiệc 8/3 chút hương vị lạ…

Công thành danh toại

Chị Mai Kiều Liên- TGĐ Vinamilk vừa được Forbos bầu chọn vào “Top-50 người phụ nữ quyền lực nhất Châu Á”. Giữa các bạn bè thân quen, chị Kiều Liên có biệt danh “Người phụ nữ giầu DHA nhất Việt nam”! 

Dung mạo phi phàm

Ca sỹ Siu Black chia tay “Ngọn lửa cao nguyên” và “Ly cà-fe Ban mê” để trở thành giám khảo cuộc thi VN-Talent trên truyền hình. Danh hiệu “Giám khảo nặng ký nhất” khó ai có thể tranh với chị.  

Ngôn từ bất tận

Cô bé Quỳnh Anh, 15 tuổi, nghe nói có khả năng trình bày các ca khúc bằng 5-6 ngôn ngữ khác nhau. Sai lầm của bà mẹ là đã bắt cháu hát tiếng Việt trong cuộc thi Vietnam’s got Talent. 

Hạnh phúc tràn lan

Đương kim ĐBQH Đỗ thị Huyền Tâm, 1965, gặp nhiều éo le trong đường tình duyên…Năm 2011 đã giúp chị tìm được vị hôn phu đầy quyền lực một thời…

Tháng Ba 4, 2012 Posted by | Tổng hợp | | 16 bình luận

Giới thiệu sách mới!!!

Blog A0K9: Xin trân trọng giới thiệu với quí khách  và các bạn  công trình nghiên cứu mới nhất của bạn Đỗ Thiên Kính với tiêu đề: “Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt nam hiện nay (Qua những cuộc điều tra VHLSS 2002-2004-2006-2008)“.  Chữ viết tắt VHLSS theo tiếng Anh có nghĩa là Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (Viet Nam Household Living Standards Survey).   Theo tin ngoài luồng, Đỗ Thiên Kính  chỉ giữ lại một số sách khá hạn chế làm quà tặng , các quí vị  nên liên hệ ngay với tác giả, may ra còn kịp  …

Cuốn sách  này có khổ  13 x 19, dày khoảng 160 trang  với  120 trang nội dung chính  và  40 trang  phụ lục. Các bạn có thể xem thêm chi tiết dưới đây: Tiếp tục đọc

Tháng Hai 6, 2012 Posted by | Tổng hợp | 11 bình luận

New Year Eve

 

Sydney

Ai cũng biết trái đất quay một vòng hết 24 giờ và thời gian của các vùng đất khác nhau sẽ khác nhau. Nhưng người ta chỉ cảm nhận rõ ràng điều này vào thời điểm tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới, khi cả thế giới náo nức chờ đón phút giây đặc biệt này và chợt bừng tỉnh ra rằng, người thân quen của mình ở vùng đất xa xôi kia đã không cùng chia sẻ với mình cái thời khắc đó.


Khi chiếc kim đồng hồ tiến về ngày cuối của năm, trái đất bước vào năm mới. Quốc gia đón năm mới đầu tiên là New Zealand, nếu không tính đến mấy quần đảo lẻ tẻ như Samoa, Tokelau (trong quá khứ được coi là nơi sau cùng của trái đất đón năm mới nhưng giờ lại thích trèo lên đầu bảng và bị mất hẳn ngày 30/12).


Kế đến là Úc và cảnh bắn pháo hoa từ Sydney Harbor luôn được các báo chí truyền hình khắp thế giới đưa lên trang đầu như tiếng chuông điểm bắt đầu năm mới của trái đất.


Nhật được coi là đất nước mặt trời mọc do được đón mặt trời đầu tiên nhưng té ra là chỉ đầu tiên của lục địa Châu Á.


Và tiếng chuông điểm năm mới lần lượt được ghi nhận qua Tokyo, Seoul, Taiwan, Beijing, Hongkong, Singapore, Bangkok, Moscow, Praha, Berlin, Paris, Rome, London và qua lục địa Châu Mỹ

The  skyscraper Taipei 

Moscow

The ‘Golden Victoria’ on top of Berlin’s landmark victory column


Bắc Mỹ với hàng chục thành phố lớn của Hoa Kỳ và Canada tưng bừng bắn pháo hoa mừng năm mới với 3 múi giờ khác nhau. Toronto, Montreal, Boston, New York cùng vui chung một thời khắc. Ba tiếng sau mới thấy pháo hoa đổ lên trời tại Vancouver, San Fransisco, Los Angeles. Quần đảo Hawaii là điểm cuối của nước Mỹ đón năm mới.


Với sự sở hữu đảo Guam và Hawaii, nước Mỹ có New Year Eve gần như trọn một ngày. Nói cách khác, Mặt trời đến sớm và đi sau cùng trên đất Mỹ. Vậy là nước Anh “mặt trời không bao giờ tắt” của quá khứ đã sinh ra nước Mỹ cũng “mặt trời không bao giờ tắt” của hiện tại. Con hơn cha là nhà có phúc!


Năm nay London đón năm mới rất tưng bừng do sự kiện Olympic. Khỏang 250,000 người tụ tập bên bờ River Thames để ngắm từng chùm pháo hoa đổ liên hồi quanh tháp Big Ben.

The London Eye and Big Ben


Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là New Year Eve tại Times Square, New York City, nơi quả cầu khổng lồ nặng 11,875 pound sẽ rơi từ từ vào 10 giây cuối của năm. Khỏang 1 triệu du khách tụ tập quanh Times Square và khỏang hàng trăm ngàn người bao quanh quả cầu để đếm ngược “10, 9, 8,…0!”. Ai đã đến Times Square đều ngạc nhiên rằng nó chỉ là một cái bùng binh bình thường, là giao điểm của mấy con phố, đâu được như Quảng trường Đỏ ở Nga, thậm chí không được như mấy cái bùng binh ở trung tâm Sài Gòn! Không hiểu sao nó có thể chứa được ngần ấy con người.

New York City – Time Square


Điểm 0 giờ là lúc mọi người reo hò, nhảy múa và hôn nhau. Và ngước lên bầu trời ngắm pháo hoa, là phần đẹp nhất và không thể thiếu trong đêm giao thừa.


Ở Việt nam ta, có lẽ Tết cổ truyền vẫn được coi trọng nên New Year Eve chỉ ngồi nhà xem thế giới bắn pháo hoa là thượng sách!

Tháng Một 12, 2012 Posted by | Tổng hợp | | Bình luận về bài viết này

Chúc mừng Năm mới 2012!

Chào cả nhà A0K9 và các bạn hữu của Blog!

Vậy là năm 2011  rồi cũng qua đi.

Động đất, sóng thần cuốn trôi Nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima làm cho người Nhật điêu đứng…

Các cuộc cách mạng “hoa lài, hoa lý”  diễn ra rầm rộ ở Tunisia, Egypt kéo theo  các cơn bão mang tên “Tomahawk” của Mỹ và NATO  lướt qua Libya… Đại tá Gaddafi dưới suối vàng nếu có vô Youtube xem đám tang ông Kim Chính Nhật ở Bắc hàn  chắc lại chép miệng….

Kinh tế thế giới  lại sa vào thời ảm đạm  với đồng Euro  hấp hối  đang cầu cứu  đồng Nguyên của anh Tầu! Trật tự  thế giới sắp thay đổi chăng? 

Chẳng biết dân A0K9 có vai trò gì trong các sự kiện trên không, nhưng có lẽ nhiều bạn mải lo “cứu Thế giới” mà chẳng bớt chút giờ cho cái Blog con con này! Thiện tai, thiện tai….

 Năm 2012 đã tới làm nhiều người nín thở lo lắng! Chẳng là theo  “sấm truyền” của người  Maya, thổ dân da đỏ ở Châu Mỹ thì ngày 21-12-2012 sẽ là ngày tận số của trái đất. Từ hàng ngàn năm trước  họ đã có một nền văn minh rực rỡ  với những công trình vĩ đại không thua kém các Kim tự tháp của  Egypt cổ đại…Lịch của người Maya ra đời trước  Công lịch của người châu Âu cả ngàn năm và  dừng ở năm 2012…Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng chắc chắn là nhiều người không tin !  Chí ít vẫn có 2 quí ông là B.Obama và V.Putin  hoàn toàn không tin vào “Sấm truyền” nên mới  rất nhiệt tình lo thu vén quyền lực thêm một lần nữa!

 Còn theo tớ, năm 2012 sẽ là năm may mắn đối với “cư dân” của Blog này vì đa số bà con ta đã “thoát hiểm” an toàn với cái “đại hạn  49 chưa qua, 53 đã tới” !  Cứ cho là người Maya đúng thì ta vẫn còn chẵn 360 ngày nữa cơ mà! Hi hi…

Mượn lời Việt Dũng gửi kèm bức tranh trên, tớ xin chúc  cả nhà A0-Khóa 9 một năm mới 2012 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Với các “còm sỹ” của Blog, tớ chúc ghé thêm câu:

“Internet còn thoi thóp, Web còn chạy

Còn “nghiến răng” viết đại mấy cái “còm”!

Happy New Year!!! 

Blog-AoK9,  03-01 2012

Tháng Một 3, 2012 Posted by | Tổng hợp | Bình luận về bài viết này